OneShort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OneShort (Kai-Yuan) HỐI HẬN ĐÃ XA

'Khải a, tối nay anh về nhà chứ!Em có chuyện muốn nói với anh , chuyện hôm bữa ở quán bar không phải như anh nghĩ đâu. Thật ra là em và anh ta không .....' Nguyên chưa kịp nói xong thì dầu dây bên kia đã vang lêm tút tút.

Nguyên chán nản đặt điện thoại xuống bàn, dành thời gian cuối cùng trong ngày hôm nay để xem lại những nơi chứa những kỉ niệm vui trước kia mà anh và cậu có .

' Bà xã à, em nấu nhanh lên được không, anh đói sắp chết rồi!'"Anh muốn ăn ngon hay muốn ăn sống, ăn ngon thì đợi, ăn sống thì lại lấy ăn luôn.''Ơ anh sẽ đợi mà, nóng thế em , đò ăn khét hết sao''Giỏi nịnh quá à!

Nhìn vào khuông bếp, nơi anh và cậu cùng nhau nấu ăn rồi cùng nhau thưởng thức . Có thể là anh không nấu chung mà chỉ ngồi đó xem cậu nấu ăn, xem như cũng hạnh phúc lắm rồi. Nhưng giờ, kỉ niệm đó cũng đã qua , khuông bếp chỉ trơ trọi 1 mình cậu, lạnh tanh, không ấm áp mỗi khi có cậu và anh cùng ở đây.

'Nguyên Nguyên, mau đi ngủ nào , anh buồn ngủ rồi''Đợi em 1 chút, sắp xong rồi, '.....'Em xong rồi đây, ' 'Vậy tốt, ngủ đi nào'

Nhìn vào chiếc giường nơi anh và cậu đã ngủ, say giấc, ấm áp vì anh bởi khi ở cạnh nhau, ôm ấp nhau. Nhưng giờ chỉ còn mình cậu . Kể từ tối hôm đó, khi anh thấy tay cậu đang được tay 1 người khác nắm chặt, cậu bối rối nhìn anh. Anh nhìn cậu lại với ánh mắt căm giận , phẫn nộ. Cũng đã hơn 1 tuần anh không về nhà ngày nào, giờ cậu cũng không biết anh đang ở đâu , làm gì .

Rồi cậu nhìn ban công của phòng ngủ, bộ ghế sofa của phòng khách, bàn làm việc của anh...Tất cả nững nơi anh và cậu có kỉ niệm , cậu đều nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần . Vì cậu muốn giữ khoảnh khắc ấy thật lâu trông trụ não của mình. Chỉ còn đêm nay thôi, là em phải xa anh rồi.

Dạo quanh trong căn nhà kỉ niệm, cậu ngước nhìn lên chiếc đòng hồ chuột mickey mà anh đa tặng cậu trong dịp sinh nhật. Đã là 3h30 phút sáng , cậu ngồi co ro trong căn phòng lạnh lẽo của anh và cậu. Nuôi một hi vọng nhỏ nhoi là anh sẽ về , nhất định sẽ về mà. Cậu luôn nghĩ trong đầu như vậy! Nhưng không, tối nay anh lại không về , cậu cười trong nước mắt, đôi mắt thâm quầng vì mãi thức đợi anh.

Đã 7 ngày qua, cậu không được gập anh, chỉ hi vọng đem nay anh về nhà, năn nỉ cậu ở lại. Biết đâu, cậu sẽ thay đổi quyết định mà ở lại bên anh. Nhưng không, anh không về .

Sáng sớm, cậu kéo vali ra khỏi căn biệt thự sang trọng kia.Căn biệt thự có 1 kỉ niệm hạnh phúc và 1 kỉ niệm đâu khổ với cậu. Cậu đón taxi đến sân bay. Chiếc taxi của cậu vừa đi khỏi thì anh cũng vừa về nhà trông tình trạng say khướt, Anh cất tiếng gọi:

'Nguyên ơi, làm cho anh ly nước chanh,'

"Nguyên ơi, lấy khăn cho anh'

'Nguyên ơi, .....

Một tá câu đề nghị được anh đặt ra để nhờ vả cậu, nhưng tuyệt nhiên là không nhận được bất cứ 1 câu trả lời nào từ cậu.

'Nguyên ơi! ' Anh hét lên làm cho bác quản gia cũng tỉnh giấc.

'Thưa thưa cậu chủ, cậu Nguyên không có ở nhà ạ!

'Mới sáng sơm mà em ấy có thể đi đâu .!'

'Dạ tôi không biết nhưng cậu ấy tối qua đã bảo với tôi khi nào cậu về thì đưa cho cậu cái này ạ!'Nói rồi, bác quản gia đưa bức thư cho anh.

'Gửi anh, Vương Tuấn Khải.

Những năm tháng bên anh, em cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng chúng ta lại chia xa nhau chỉ vì 1 hiểu lầm nhỏ. Người đã năm tay em hôm đó là anh của em, anh ấy đã hẹn em ra quán bar để nói chuyện. Nhưng em chưa kịp giải thích thì anh đã bỏ em đi mấy ngày liên tiếp rồi. Gọi điện thoại cho anh thì anh không bắt máy, chỉ duy nhất ngày hôm qua anh đã bắt máy. Em chỉ cần anh về nhà 1 ngày, cho em thời gian để giải thích nhưng anh đã không về.Chúc anh hạnh phúc bên 1 người khác nhưng không phải em. Em yêu anh Vương Tuấn Khải ! Khi anh đọc được bức thư này chắc em cũng đã ở 1 đất nước khác rôi. Nếu anh và em có duyên phận thì chúng ta sẽ còn gặp nhau. Tạm biệt!'

Đọc xong bức thư, anh đã bật khóc. Không biết giờ này cậu đang ở đâu.

Tại sân bay, cậu đang đứng trước phòng đợi. Ngắm nhìn xung quanh xem anh có tìm cậu kịp không. Nhưng không.Đã 20 phút trôi qua, chuyến bay của cậu sang Pháp cũng săp cất cánh rồi.

Cậu kéo vali đi vào trong, nhưng 1 cánh tay đã kéo cậu lại. Cậu hơi bất ngờ, cậu tương là anh đã đến. Nhưng hơi làm cậu thất vọng vì người kéo cậu lại là anh trai của cậu.

'Em nhất định phải sống tốt. Nấu quen thằng đó được thì càng tốt. Giờ em hãy đi đi.'

Cậu kéo vali đi, trông đàu lại nghĩ về câu nói của anh và cầu thầm nghĩ rằng " Nhất định em sẽ sống tốt, em sẽ mạn mẽ, nên anh yên tâm.'

Anh đang ngồi trong 1 quán bar uống rượu. Ngày nào cũng chỉ tìm đến rượu mà giải sầu. Cứ mỗi ngày như vậy mà trôi qua . Thấm thoát cũng đã 4 nắm trời. Anh dáo dac nhìn xung quanh như muốn kiếm tìm cậu sẽ trơ về bên anh, ngày nào cũng vậy . Hình như nó đã là 1 thói quen của anh rồi.

Anh nhìn thấy 1 người, ăn mặt rất bảnh, gương mặt cũng rất giống cậu . anh lại bắt chuyện. Nhưng người con trai đó không ai khác mà chính là anh trai của cậu.

'Cậu là Vương Tuấn Khải?' Anh ta nheo mày nhìn anh mà hỏi?

'Anh là ai, sao lại biết tôi'Anh cũng nghi ngờ mà hỏi lại.

'Cậu còn hỏi tôi là ai, tôi là anh trai của Nguyên đây và cũng là người đã nắm tay em ấy tói hôm đó!'Anh ta không ngại ngùng mà đi thẳng vào vấn đề. Vì để kiếm anh, anh ta đã phải vào nững quán bar có mặt trên trùng khánh này,. Đã vào khỏng 40 quán bar , nhưng hôm nay cũng đã tìm được anh rồi!

'Anh trai ư, tại sao em tôi lại không biết anh?' Anh hơi ngỡ ngàng mà hỏi lại.

'Bốp', 1 cái tát đã được anh ta giáng thẳng vào mặt của anh .

'Tối hôm đó, tôi nắm tay em trai mình vì ba mẹ tôi biết nó quen anh, tôi sợ nó sẽ bảo vệ anh mà làm hịa bản thân của nó. Nên tôi đã đòi gặp em mà nói chuyện, tôi đã năn nỉ nó rời xa cậu nhưng nó không nghe nên tôi đã nắm tay nó lại. Nhưng khi lúc đó cậu bước vào nên bọn tôi không nói chuyện nữa. Vài ngày sau, nó đã liên lạc với tôi, nó đã kể cho tôi biết giữa cậu và nó sau khi cậu thấy tôi nắm tay nó. Nó nói với tôi rằng kể từ tối đó, cậu không về nhà ngày nào, nó đợi cậu về để giải thích nhưng cậu không về. Chán nản nên nó bỏ đi."

Từng chữ, từng chữ của anh ta như con dao săc nhọn ghim chặt vào trái tim của anh .

Nói rồi, anh ta bỏ đi, để anh lại giữa hàng tá xúc cảm lẫn lộn, buồn bã có, hờn trách có, hối hận có... Nhưng giờ cậu đã xa anh rồi , bỏ anh bơ vơ tại nơi này rồi. Phải chi đêm đó anh về nhà, trở về bên cậu nghe cậu giải thích thì may ra cậu đã không bỏ anh đi như vậy. Giờ anh và cậu như 2 người sống cùng 1 thế giới nhưng mãi mãi lạc mất nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro