điều anh nuối tiếc-phút giây cạnh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày em đến, sương phủ kín trời. Hạt mưa nặng trĩu não nề khẽ rơi, rơi khỏi nhành lá diên vĩ xanh biếc, tựa đôi mắt sáng rực lửa tình của đôi ta

Giữa cái lạnh buốt đêm đông ở London, gã trai Đức nhàn nhã thưởng thức ly cà phê ấm nóng trong quán cà phê nhỏ. Lia mắt nhìn những đôi tình nhân qua lại, dường như đoán trước rằng lũ độc thân giống gã sẽ chẳng sống nổi qua đông này.

Thực chất, chỉ là do thiếu bồ thôi. Chứ đông này chỉ cần chăn lông cừu và cà phê nóng là đủ-...không, thêm mấy quyển sách nữa.

Gã thầm nhủ, đông này lạnh nên chẳng biết làm gì hơn ngoài ở nhà với mấy cái chăn ấm. Quả thực thật tuyệt vời khi chẳng phải đi đâu hay rời khỏi nhà.

Kaiser nhìn qua cửa sổ, thấy bóng dáng quen thuộc liền lớn giọng gọi.

"Yoichi!!" người nọ quay đầu, đi đến chỗ gã

Đông này gã sống rồi

Vì ánh ban mai sẽ tìm đến họ mỗi khi thắp đèn lửa tình.

Cái nóng của sự háo hức áp lấy họ, bao bọc họ trong tình yêu vô tận.

"Micheal!!" ài..hắn suýt quên mất rằng mình đã có một tia nắng không phải từ Mặt Trời

Dường như chỉ khi được ở bên tia nắng ấy, hắn mới thấy được cái nắng giữa ngày đông hay ánh sao đêm mập mờ sau lớp mây mù. Nó dường như sinh ra để soi sáng em trong biển người.

Cánh cửa được nhẹ nhàng đẩy ra, cái đầu xanh ló vào. Khuôn mặt rạng rỡ đem lại sức sống cho gã người Đức

Nhưng người này trông nhỏ con lắm, cảm tưởng như cậu sẽ dễ dàng bị gió đông gió tây thổi bay qua lại đến chóng mặt.

Nhưng trước khi biết đến sự tồn tại của cậu, Micheal này sẽ không tươi cười hạnh phúc được như thế

Thiếu niên ngồi vào sofa, lặng lẽ nhìn vào đôi mắt xanh phản chiếu bóng hình bản thân. Dường muốn ở gần người nọ mãi

Dù là mùa đông, tiếng đàn Piano vẫn vang vảng dịu nhẹ tưởng chừng như mùa xuân đơm hoa nở nụ. Cùng với người mình thương, qua đêm đông buốt giá chỉ là chuyện nhỏ

Gã trai đức khẽ đặt bàn tay của mình lên đôi mắt nhỏ, ân cần nói với sức sống giữa ngày đông của mình.

"Yoichi, có lẽ em không nhớ. Nhưng hôm nay chính là ngày đặc biệt nhất đời tôi"

"Ngày đặc biệt? Ngày gì nhỉ?" em khẽ mấp môi hỏi, cố lục những ngăn kí ức bừa bộn trong tiềm thức.

"Quả nhiên là không nhớ mà.." gã nhéo mũi em đầy cưng chiều, sau đó hôn nhẹ lên mí mắt nheo lại vì cái nhéo yêu trước đó

Ngày hôm ấy cũng là ngày đông, ngày anh gặp em. Khi cái đông dao du chuyển mùa sang xuân, cho đến cái hạ nóng bức.

Khi ấy Anh yêu em bốn ngày: ngày xuân; ngày hạ; ngày thu; ngày đông.

Nhưng nếu chỉ được yêu em một ngày, đó là ngày em chẳng còn tồn tại nữa

Mà nếu đúng là như vậy, em sẽ vẫn mãi tồn tại trong đôi mắt và tâm trí của kẻ si tình

Đông hôm đó lạnh buốt, làm anh phải thốt lên 'lạnh chết mất'. Anh cứ vậy nghĩ rằng anh sẽ chết cóng vì chẳng có tia nắng nào cứu lấy anh.

Đó là trước khi anh biết đến sự tồn tại của em, em tựa lông vũ. Nhẹ nhàng đáp xuống cuộc đời anh, là đấng cứu thế biến kẻ hèn mọn trở thành cái ngai vàng nứt nẻ.

Em vươn đôi tay bé nhỏ, nắm lấy linh hồn thô thiển. Nhưng khi ấy cảm tưởng rằng anh chẳng xứng với em

Anh vung tay đẩy xa tình yêu của em, để rồi khi ấy đôi mắt ngấn lệ ấy nhìn anh ngỡ ngàng. Máu đỏ đã bao trùm lấy thiên sứ đời anh

Em tựa hồ như bức họa thủy tinh, dễ tan vỡ nhưng không dễ lành. Khiến anh dằn vặt nuối tiếc em

Anh không nuối tiếc tiền tài danh vọng, anh không nuối tiếc quá khứ làm lại, điều anh nuối tiếc chỉ có em và nỗi đau dán chặt trong tim

'Chân của bệnh nhân đó, phế rồi'

Anh biết mình phải bù đắp lại cho em khi đã khiến em như thế này, anh đã khước từ tình yêu của em để rồi bây giờ lại mong cầu nó.

Năm ấy em mới hơn mười tuổi, cái tuổi đầy nhiệt huyết đam mê. Nhưng hành động của anh đã tước đi thứ tạo nên sự nghiệp của em

Đừng lo, em yêu. Chính anh sẽ thay em, thay em sống để dằn vặt đến chết, thay em đi để bước tiếp trên con đường danh vọng mà em thường ao ước

Anh sẽ là đôi chân của em, Micheal Kaiser sẽ là đôi chân của Isagi Yoichi

Quả nhiên, tình yêu của anh chỉ có thế. Không đủ để bù đắp cho em

'cậu ta tự tử rồi, Isagi Yoichi ấy' câu nói ấy như xé nát trái tim anh, anh ngỡ ngàng không tin vào thực tại. Rằng em đã bỏ anh mà đi

"Có lẽ cậu ta đã nghĩ đến chuyện này lâu rồi, Kaiser. Đừng ra vẻ tuyệt vọng như thế, cậu phải sống thay cho Isagi" Ness..? Cậu ta nói đúng, anh phải sống để thật đau đớn...

Trong góc tường, anh khóc nấc lên vì kỉ niệm ngần ấy năm. Nếu không phải vì anh em đã không mất đi đôi chân, nếu không phải vì anh bây giờ em đã đứng trên đỉnh đam mê

"Micheal, con không định đi nhìn Yoichi lần cuối sao?"

"Con ra ngay"

Được rồi, anh phải đối mặt với em. Nhưng em lạnh ngắt, không còn ấm áp ngày hạ nào nữa

Trên ngôi mộ nhỏ, chẳng có gì nhiều ngoài tấm chân dung và đóa hoa hồng xanh lẫn diên vĩ. Cùng với bức thư không rõ của ai.

Gửi em, Yoichi.

Ta gặp nhau ngày đông, anh yêu em suốt một đời

Anh khiến em mất đi cả sự nghiệp, khước từ tình yêu của em

Đến bây giờ anh mới nuối tiếc, không gặp lại em được nữa rồi

Mong em, sẽ hạnh phúc nơi không có anh

Dich liebe ich, Kaiserin

...

Ngày sương gió, quấn áo ấm quanh thân mà đi..mấy lúc lái xe hay thầm nghĩ, Làm sao sống sót qua đông này, Ngày em tới Sức sống cứ trong anh nhẹ nâng Sức sống ấy theo em trào dâng Làm đơm hoa ngập tràn bao vô vàn vô vàn ý Dường như Trước khi em tồn tại ..Ánh sao đêm chỉ là những giọt nước cơn mưa để lại, Trước khi em tồn tại
Anh tìm em khắp nơi đó đây
Theo gió đông gió tây em ở đâu...Hoá ra em ở đây..Mùa hè tới, Nó chỉ tới khi em lại chơi. Sức sống véo von giai điệu mới Làm đơm hoa ngập tràn bao vô vàn vô vàn ý, Anh không muốn nhìn về đằng sau
Muốn tìm về không đâu nữa
Những nước mắt đã rơi hôm qua sẽ cùng nắng bốc hơi hôm nay nên anh tìm
Về tương lai muốn
Ở gần em mãi
Nếu quá khứ cứ theo bên anh chỉ là những vết thương chưa lành thì để
Sáng sớm nay không còn đau lòng nữa
Dường như
Trước khi em tồn tại
Ánh sao đêm chỉ là những giọt nước cơn mưa để lại
Trước khi em tồn tại
Anh tìm em khắp nơi đó đây
Theo gió đông gió tây em ở đâu
Hoá ra em ở đây....

Điều anh nuối tiếc, không phải bản ca hòa đêm đen; anh nuối tiếc em.

------
Giáng sinh vui vẻ, bộ yukiisa chắc tôi ngâm dài dài. Motip trông thế mà khó viết vl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiisa