[ Oneshort ] Ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshort dựa trên tập 490 Detective Conan: "Hattori Heiji vs Kudou Shinichi. Màn suy luận trên núi tuyết" và tập 6 Magic Kaito: "Buổi lễ Giáng Sinh tuyệt vời ở khu trượt tuyết".

Author: Sarvae Rennie.

---

Ghen.

Đó là những gì Kudou Shinichi cảm thấy ngay lúc này, ngay bây giờ. Cảm giác máu từ trong người nóng lên, và trái tim thì đập liên hồi khiến cho con người của suy luận như cậu lại càng thêm khó chịu.

Chết tiệt! Đồ ngốc Kaito.

Trong đầu Shinichi dường như chỉ còn tồn tại bằng đó điều. Với một cậu ấm vốn không biết đến câu chửi tục như cậu, thốt ra được bằng đó từ đã thể hiện sự tức giận cùng cực.

Trong khi cậu đang vất vả phá án thì xem tên trộm ngu ngốc kia đã làm gì kìa!

---

Quay lại thời điểm buổi sáng nay.

Lễ Giáng Sinh đã chạm đến rìa thành phố Tokyo với không khí lạnh buốt của những trận tuyết giữa mùa muốn cóng cả người. Khí hậu Nhật Bản phân chia luôn luôn rõ rệt. Mùa hè nóng bức khó chịu bao nhiêu thì ngược lại, mùa đông có thể đông chết người bất cứ lúc nào. Thời tiết không ủng hộ cho hoạt động ngoài trời, nhưng không có nghĩa là con người sẽ chịu ở yên trong nhà. Điển hình có thể xem đến trường trung học Teitan và trường trung học Ekoda. Không hiểu vì lí do gì mà cả hai cùng kéo đến vùng núi tuyết này, và tổ chức dã ngoại. Đại đa số học sinh đều cho rằng đây là một quyết định điên rồ của nhà trường.

Chẳng có nơi nào lại tổ chức dã ngoại vào Giáng Sinh cả!

Tất nhiên, trong cái hại sẽ có cái lợi. Ví dụ như cặp đôi "đũa ngược" Kuroba Kaito và Kudou Shinichi, vốn học ở hai trường khác nhau ở hai quận khác nhau. Ngày bình thường hai người không có cơ hội gặp nhau nhiều. Một phần vì vị trí địa lí không được thuận lợi cho lắm, phần nữa vì công việc bận rộn của "Heisei Holmes" Kudou. Ngay cả giờ học trên lớp đôi lúc cậu cũng phải bỏ ngửa chứ đừng nói là gặp được tên người yêu xa cả chục km. Có khi một tháng hai người mới gặp nhau được 3 - 4 lần, và tất nhiên là Kaito lợi dụng những vụ trộm để "hú hí" đôi ba phút với người yêu.

Bước đi này của hai trường trung học chẳng khác nào vẽ cánh cho hổ. Tạo điều kiện để cặp đôi trẻ được ở bên nhau đúng nghĩa trong một kì Giáng Sinh.

Đáng tiếc thay, chưa vui vẻ được quá ba tiếng. Một vụ án xảy ra.

Nạn nhân là một diễn viên nam đang khá nổi tiếng hiện tại. Đoàn phim của họ lên đỉnh núi tuyết này để quay lại một bộ phim từng làm vài năm trước, mục đích để tưởng nhớ một người bạn trong đoàn đã tự sát. Nhưng một tiếng súng trong bão tuyết đã phá hủy tất cả, giết chết diễn viên nam kia trong bão tuyết. Và tất nhiên, chẳng ai có thể đoán ra được hung thủ là ai.

Ngay cả Shinichi lúc đó.

Vậy nên cậu lập tức bị cuốn vào vòng xoáy suy luận, hoàn toàn bỏ quên tên người yêu trơ trọi giữa bão tuyết. Ban đầu hắn ta vẫn còn lẽo đẽo đi theo cậu khắp hiện trường vụ án, đóng vai làm một phụ tá đắc lực, đáng tin cậy.

Nhưng, chỉ được hai tiếng đồng hồ. Sau đó hắn biến mất, im hơi lặng tiếng. Vì đến tận 15 phút sau khi Shinichi định nhờ hắn cái gì đó, mới nhận ra bóng dáng kia đã bay hơi từ bao giờ. Khiến cậu có đôi chút ngỡ ngàng.

Nhưng cậu biết Kaito không hứng thú lắm với những thứ như vụ án giết người, hoặc cái gì đó đại loại như vậy. Hắn chỉ thích đắm chìm trong ảo thuật và cái đẹp (tất nhiên là cả Shinichi nữa). Vậy nên cậu quyết định để hắn lang thang bên ngoài. Chỉ thầm hi vọng Kaito sẽ không làm ra điều gì ngu ngốc như trêu tức một viên cảnh sát nào đó. Cậu quyết định sẽ giải quyết vụ án thật nhanh, và đi tìm tên người yêu để "an ủi" vì sự lãng quên của mình đối với hắn.

Ngoài dự liệu, vụ án kéo dài đến tận tối. Mặc dù nó không quá khó đối với cậu, nhưng nó lại rắc rối. Hơn nữa trong điều kiện bão tuyết thế này, cậu không thể đi khảo sát hiện trường phía trên cáp treo được. Còn nữa, từ đâu đó xuất hiện một tên "thám tử trung học" liên tục cạnh tranh cản đường. Shinichi đã khá cáu tiết.

May mắn là đến tầm 6 rưỡi tối, bão tuyết cũng đã yếu hẳn đi, chỉ còn có tuyết rơi. Với điều kiện này cậu có thể đi lên phía trên để điều tra hiện trường. Vì Kuroba nào đó đã mất tăm hơi, nên Mouri Ran đảm nhận vị trí của hắn, theo Shinichi đi lên trên điều tra.

Không bị cản trở bởi thời tiết, vụ án đã rất nhanh có tiến triển và tìm ra được hung thủ. Kết quả suýt soát với vị "thám tử" giấu mặt và cũng không biết tên kia khiến cậu cũng được an ủi phần nào. Định bụng điều chỉnh tâm trạng sẽ đi tìm Kaito bù đắp.

Nhưng xem cậu nhìn thấy gì?

Vì cơn bão đã ngừng hẳn, nên hoạt động tối nay của trường Ekoda vẫn diễn ra bình thường. Đó là một cuộc thi trượt tuyết đôi. Kaito đã than phiền về nó mấy hôm nay vì hắn bị ghép đôi với một cô nàng khá khó chịu và phiền phức trong lớp. Shinichi nhớ tên cô ấy là Akako. Tất nhiên là cậu sẽ không ghen vì một điều vớ vẩn như vậy. Đây là hoạt động bắt buộc, nên Kaito không thể nào trốn được. Có điều...

Ở đây rõ ràng là có gì đó sai sai. Vì người đang trượt tuyết với Kaito không phải là Akako!

Không khó để Shinichi nhận ra cô nàng mặc váy trắng đang e thẹn trong lòng Kaito (dưới bộ đồ KID) là ai.

Nakamori Aoko, thanh mai trúc mã của Kaito.

Giống như Ran và Shinichi, hai người kia cũng đã chơi với nhau từ khi chỉ là những cô cậu lớp mẫu giáo. Nhà Aoko lại ngay gần nhà Kaito (nếu không muốn nói là ngay cạnh), rất dễ hiểu là hai người vô cùng thân thiết.

Quan hệ của Kaito và Shinichi nếu nói là giấu biệt cũng không hẳn. Nhưng nói là công khai thì chắc chắn là không. Vì ngoài những người thân quen như bác tiến sĩ, Haibara, Ran Mouri, hay ba mẹ của Shinichi, mẹ của Kaito thì không ai nghĩ hai người lại ở bên nhau. Thậm chí, họ nghĩ hai người còn chẳng quen biết gì nhau!

Shinichi không rõ là Kaito đang muốn giấu cô nàng Nakamori, hoặc là cô ấy cố tình không muốn biết. Bản thân Shinichi chưa từng nói chuyện với cô nàng này. Nhưng bằng bộ não thám tử và sự nhạy cảm của người đang yêu. Không khó để cậu nhận ra.

Rõ ràng cô nàng kia có tình-cảm-đặc-biệt với người yêu cậu! Còn là rất, rất, rất đặc biệt.

Mặt Aoko càng đỏ bao nhiêu thì mây đen trên đầu Shinichi lại càng dày bấy nhiêu. Nhưng cậu tự dặn bản thân thật bình tĩnh, bình tĩnh.

Nhưng đến khi buổi diễn kết thúc, tên đáng ghét Kaito kia lại dám cúi xuống, nâng tay cô nàng thanh mai trúc mã lên và đặt lên đó một nụ hôn.

Chết tiệt. Nếu bây giờ mà cậu còn bình tĩnh được nữa thì đúng là hỏng não rồi!

Cậu thấy mình không thể đứng đây thêm một phút nào nữa. Nếu không cậu sẽ phát điên lên mất. Cho nên Kudou Shinichi lập tức bỏ về phòng. Trầm giọng nói một câu với lớp trưởng báo không khỏe rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Mặc dù vậy, không khó để nhận ra đôi mắt đỏ ửng và rơm rớm nước mắt kia trước khi cậu quay đi.

Ran đã nhận ra điều đó, nên cô lập tức đi theo cậu. Đánh mắt về phía cậu bạn trai của bạn thân mình đang cố gắng thoát khỏi vòng tay cô nàng kia trong khi đảo mắt dáo dác tìm người yêu, cô không khỏi thở dài một hơi.

Lần này cô không bênh được rồi.

Kuroba Kaito, chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng một bóng dáng vừa lướt qua, vô cùng quen thuộc. Nhưng hắn không kịp đuổi theo.

---

"Này Kaito, cậu đi đâu thế!? Phòng ăn ở phía này cơ mà!"

Một đêm trôi qua đầy khó ngủ, đối với cả Kuroba Kaito và Kudou Shinichi.

Không biết tối qua cậu đã trốn ở góc nào, mà khiến hắn tìm cả tối cũng chẳng thấy. Theo hắn biết, vụ án vốn được giải quyết xong rất sớm, nên không có lí nào cậu lại vì nó mà bận rộn ở chỗ nào đó. Kaito đã đến hỏi vài người thân quen, cả cô con gái của tập đoàn Suzuki, nhưng tuyệt nhiên không một ai biết. Người thân cận nhất với Shinichi, cô nàng Mouri, thì lại biến đi đâu đó (mà hắn đoán chắc là cô ở cùng cậu).

Vậy nên Kaito chỉ còn cách đi tìm cậu. Lần này hai người giống như đổi chỗ khi thông thường là cậu đi tìm ra nơi trốn dựa trên câu đố của hắn. Nhưng tất nhiên Kaito chẳng phải một thám tử, và Shinichi cũng chẳng để lại câu đố nào. Hắn không thể tìm thấy cậu, sau cùng chỉ biết bất lực về phòng khi bị giáo viên bắt gặp lang thang ở hành lang vào giữa đêm.

Vậy là sáng nay tâm trạng hắn cực kì tồi. Tiếng la hét thường ngày của cô nàng thanh mai hôm nay khiến hắn cảm thấy phiền lòng đến kì lạ.

"Cậu cứ đi trước đi. Mặc kệ tớ!" - Hắn đáp lại, bằng một giọng bực tức trong khi bước chân ngày một nhanh hơn.

"Này! Kaito. Cậu bị sao thế hả!? Hôm qua cậu đột nhiên bỏ về trước, sáng nay thì lại bực tức!?" - Cô nàng Aoko đi đằng sau hình như cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Minh chứng tốt nhất là tiếng hét của cô ngày một chói tai và đanh thép hơn.

Nếu như là bình thường, Kaito sớm đã bày trò ảo thuật trêu chọc cô và gọi cô là "mụ phù thủy già xấu tính". Nhưng hôm nay, hắn chỉ muốn chú tâm vào tìm kiếm cậu người yêu mất tích, hắn không còn tâm trạng vào bất cứ thứ gì nữa.

Phải, chẳng có gì quan trọng hơn thám tử của hắn.

Hắn hoàn toàn ngó lơ câu hỏi của cô, chỉ lo nhìn xung quanh.

"Kuroba Kaito!" - Cuối cùng Aoko cũng không chịu nổi nữa. Cô bước chân ngày một nhanh hơn mà vươn tay kéo lại tay áo cậu. "Rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì?"

Cái kéo tay này hoàn toàn đã khơi lên lửa giận của Kaito. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu hất tay cô ra, một cách lạnh lùng, và hỏi ngược lại.

"Tớ đã bảo cậu không cần quan tâm rồi cơ mà?"

"Tất cả là tại cậu đột nhiên nổi giận! Rõ ràng tối qua còn tốt như vậy cơ mà. Cậu bảo tớ không quan tâm kiểu gì chứ? Huống chi..." - Huống chi tớ còn thích cậu như vậy. Nửa câu sau, mặc dù đang trong trạng thái cáu giận, Aoko vẫn không có can đảm để nói ra.

Những lời kia giống như một liều thuốc đánh tỉnh Kaito khỏi sự tức giận. Nắm tay giấu trong túi quần đã nắm chặt đến mức muốn ghim sâu vào lòng bàn tay. Hắn biết mình vừa làm tổn thương Aoko, đó là điều hắn không bao giờ muốn. Hắn biết Aoko thích hắn, hắn cũng từng thích cô. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ khi Shinichi xuất hiện trong cuộc sống của hắn. Cậu đem lại ấm áp, một cảm giác an toàn, và sự đồng hành. Hắn không biết hắn đã dựa dẫm, rồi đắm chìm vào nó từ khi nào. Chỉ biết khi nhận ra, hắn đã yêu cậu mất rồi.

Tuy rằng tình cảm kia đã không còn. Nhưng Aoko vẫn là một người bạn vô cùng quan trọng đối với hắn. Vậy nên hắn mới không dám thông báo quá đột ngột về chuyện của Shinichi với cô, là do sợ cô sẽ tổn thương. Hắn muốn để cô dần quên hắn. Và đó cũng là lí do hôm qua hắn trượt tuyết cùng cô, giúp cô khỏi trò đùa tai quái của Akako. Nhưng hắn biết cô đã hiểu lầm.

Hắn không muốn cô bị tổn thương. Nhưng hắn biết hiện tại hắn nên thẳng thắn.

Một khoảng im lặng nặng nề giữa hai người. Từ khi quen biết nhau, hầu như lúc nào cả hai cũng ồn ào đến mức những người xung quanh phải ngán ngẩm. Những khoảng lặng thế này, là lần đầu tiên.

"Ao-..." - Vào lúc Kaito định lên tiếng trước. Chợt hắn nhìn thấy từ hướng ngược lại, cô nàng Mouri đang bưng một chậu nước cùng một túi thuốc nhỏ, đi về phía hắn. Ánh mắt hắn co rút, linh cảm hắn cho biết là đã xảy ra chuyện rồi.

Vậy nên mặc kệ ánh nhìn ngỡ ngàng của Aoko, hắn liền chạy như bay về phía Ran, vội vã chặn lại cô nàng.

"Mouri-chan, cậu có nhìn thấy Shinichi không? Shinichi xảy ra chuyện rồi? Sao cậu lại cầm thuốc?"

"K- Kuroba-kun?" - Mặc dù đã nhìn thấy Kaito ở phía trước và định tránh đi đường khác, Ran vẫn không khỏi sửng sốt vì cậu đã nhìn thấy mình và chạy đến, cùng với những câu hỏi dồn dập. "Shinichi cậu ấy..."

"Mouri-chan, cậu nhanh trả lời đi. Đừng ngơ ngác ra đấy nữa!" - Sự chậm chạp của cô nàng kia thực sự khiến cho hắn sốt ruột chết đi được. Từ biểu cảm của cô, rõ ràng là người yêu hắn đã gặp chuyện rồi.

"Shinichi.. Cậu ấy ngồi cả đêm ở ngoài trời, nên bị sốt rồi. Tình hình có vẻ không tốt lắm.." - Mặc dù đã được bạn thân dặn là không được nói cho Kuroba. Nhưng nhìn đến vẻ mặt lo lắng muốn chết của hắn, không hiểu sao cô lại tự động khai ra tất cả. Nói xong, cô chỉ muốn tự vả vào miệng mình. Bây giờ mà để Shinichi gặp Kuroba, có khi cậu ấy lại bệnh nặng hơn đấy.

"Ngồi cả đêm bên ngoài? Em ấy làm cái quái gì vậy?" - Kaito thực sự không biết nên diễn tả cảm xúc của mình hiện tại như thế nào. Hắn cảm giác cả người tê dần, không phải vì lạnh, mà là vì đau lòng, và tức giận.

"Kaito..." - Aoko chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt bạn mình lại biến đổi như vậy. Một dự cảm dâng lên trong lòng cô. Một dự cảm khiến cả người cô run rẩy, sợ hãi.

Cô không biết Shinichi mà họ nói đến là ai. Nhưng cô cảm nhận được, nếu bây giờ cô không giữ hắn lại. Cô sẽ mất hắn vì người đó. Vì vậy cô tiến lên, run rẩy vươn tay nắm lấy tay áo hắn.

"Có chuyện gì với cậu thế?"

Ran định nói gì đó, nhưng chợt thấy Nakamori nắm lấy tay áo Kuroba, với một điệu bộ khá hoảng sợ. Cô hơi mím môi, rồi khẽ thở dài. Có vẻ cô hiểu được chuyện gì xảy ra rồi.

Bắn một ánh mắt thương cảm về phía Aoko, Ran tiến đến đặt chậu nước cùng túi thuốc vào tay Kaito, nói.

"Kuroba-kun. Tớ biết nói điều này là không phải nhưng.. Shinichi không phải là người máy đâu."

Nói xong, cô liền quay người bước đi. Để lại hai người với một mớ hỗn độn.

Kaito ngơ ngác cúi đầu nhìn chậu nước trong tay, trong đầu không ngừng quanh quẩn câu nói của Mouri.

Shinichi không phải là người máy đâu.

Hắn hồi tưởng về hôm qua, rồi lại tưởng tượng ra khuôn mặt tươi cười của người yêu trong tâm trí.

Hắn.. Chết tiệt. Hắn đã làm một chuyện ngu ngốc rồi.

"Kaito...!" - Aoko vội vàng gọi với theo. Nhưng Kaito đã khuất sau dãy hành làng dài dằng dặc. Bỏ lại cô một mình. Trơ trọi.

Bàn tay cô, vừa mới thôi còn cảm nhận được chất vải mềm mại và độ ấm trên người hắn. Nhưng chỉ một thoáng, đã lạnh ngắt. Một giọt nước mắt rơi xuống.

Rốt cuộc, Shinichi là ai chứ?

---

Cậu vùi sâu người trong chăn bông. Tuy vậy vẫn chẳng cản được cái lạnh như muốn thấu đến tận xương tủy. Shinichi che miệng ho khan mấy tiếng, cảm tưởng như muốn nôn tất cả chỗ cháo Ran vừa bắt cậu ăn ra ngoài.

Sau khi chứng kiến cảnh tượng hôm qua, cậu đã vội vã bỏ chạy, chạy trốn cái sự thật vừa xảy ra trước mắt. Mặc dù lúc đó cậu có thể lập tức đứng ra, hét vào mặt hai bọn họ. Vì cậu chẳng có làm gì sai cả, cậu còn đang bị tổn thương.

Nhưng cậu lại sợ.

Sợ cái gì? Cậu cũng tự hỏi lại bản thân một cách đáng hổ thẹn. Kudou Shinichi, cậu trước giờ chưa từng sợ bất cứ thứ gì. Cho dù có là án phanh thây, có là đối đầu tên sát nhân dã man đến thế nào, cậu vẫn chưa từng nao núng. Nhưng giờ cậu lại sợ, sợ chỉ vì một thứ tình cảm tầm thường.

Có lẽ cậu sợ bị bỏ rơi. Cậu sợ Kaito lúc đó sẽ đột nhiên nhận ra là hắn sai. Nhận ra là hắn không hề yêu cậu, mà là yêu cô gái kia, người đã bên hắn cả chục năm.

Cậu chỉ là, chỉ là một đoạn thời gian xen vào cuộc đời hắn mà thôi.

Nhắm chặt mắt cố xua đi suy nghĩ vừa nổi lên trong đầu. Không phải là cậu không tin Kaito. Cậu rất tin hắn, ít nhất là sau khoảng thời gian cả hai đã vượt qua cùng nhau. Nhưng cậu cũng biết, hắn từng thích Nakamori. Nếu không phải cậu đến, xen ngang, thì có lẽ giờ họ đã thành đôi rồi, đúng không?

Vậy nên, Kaito mới quan tâm Nakamori như vậy.

Thậm chí, chưa từng đề cập đến mối quan hệ của bọn họ..

Chưa từng..

Đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không suy nghĩ nữa. Nhưng những dòng suy nghĩ này lại giống như con rắn độc, quấn quanh cậu, trực chờ đầu độc cậu bằng nọc độc đầy nguy hiểm của nó. Cậu muốn thoát ra, lại bị nó giữ chặt.

Cậu ước ai đó có thể đến cứu cậu ra..

Một ai đó.

Ai cũng được.

Đúng lúc này, một tiếng "cạch" vang lên thành công giải thoát Shinichi khỏi dòng suy nghĩ như muốn nhấn chìm cậu. Cậu hít sâu một hơi, đồng thời quẹt đi giọt nước mắt vừa mới tràn.

"Cậu về rồi đấy à, Ran? Xin lỗi vì đã làm phiền cậu chăm sóc tớ nhé..."

Cậu khó khăn cất giọng trong khi kiềm chế tiếng ho của mình vì lỡ để khí lạnh tràn vào cổ họng. Từ trước đến nay Shinichi luôn là một người có sức đề kháng yếu, cậu rất dễ nhiễm mấy loại bệnh vặt dù chỉ mới là cơn gió đầu mùa, dù cho thể lực của cậu không phải yếu, có khi còn là rất tốt vì cậu có chơi bóng đá. Huống chi cậu còn ngồi cả đêm bên ngoài, nếu không phải Ran phát hiện ra cậu ngồi co ro, có khi đã chết cóng ở bên ngoài trời. Không bất ngờ, sáng nay Shinichi đã sốt cao.

"Ran" ở phía sau cậu không lên tiếng đáp lại, chỉ chậm chạp tiến gần về phía giường. Bước chân trầm ổn lại còn có một chút nặng, trong không khí lạnh quanh quẩn chút mùi hương Cologne dịu nhẹ. Khiến cho lòng người yên tâm hơn nhiều.

Không phải Ran.

Trong lòng Shinichi hơi cứng lại. Mùi hương quen thuộc kia không biết cậu đã ngửi thấy bao nhiêu lần, khi vùi vào vòng tay người ấy. Mùi hương từng khiến cậu cảm thấy vô cùng an toàn. Hiện tại, lại có chút không muốn nghe thấy. Vì vậy thân thể nằm trong chăn lại vô thức rúc sâu hơn một chút, bày tỏ sự phản kháng từ trong linh hồn.

Bước chân dừng lại ngay khi cục chăn trên giường cố gắng thu nhỏ bản thân lại. Tiếng thở dài nhẹ, mang theo một chút lo lắng cùng tức giận bay biến vào trong không khí.

Lát sau, người đó mới lên tiếng.

"Shinichi."

Cậu cựa quậy một chút, nhưng không trả lời.

"Shinichi."

"..."

Người trong chăn có vẻ vẫn không muốn đáp lại cho lắm.

Một khoảng im lặng dài kéo dài giữa cả hai người. Cho đến khi cậu nghe thấy một tiếng thở dài.

Thật nặng.

Sau đó, ga giường bên kia bỗng nhiên lún xuống. Cậu được bao bọc bởi một vòng ôm quen thuộc.

"Anh yêu em."

Người đó thì thầm vào tai cậu như vậy.

Shinichi bất giác nghiến chặt răng, cố gắng để cảm xúc của mình không biến động quá lớn. Nhưng rồi, cậu nhận ra mình không thể cố gắng được hơn nữa.

"Đồ ngốc. Mau chịu trách nhiệm với tôi đi."

End.

---

Đôi lời của Ren: Có thể các bạn cảm thấy phần kết quá cụt, đầu voi đuôi chuột. Nhưng những gì tôi xây dựng bên trên đều dựa trên tính cách của hai nhân vật. Và, tình yêu thì đâu cần nói nhiều, đúng không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro