[Oneshort] [KaiSoo] Bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhắc đến thỏ và sói người ta thường nghĩ ngay đến rằng sói rẽ ăn thịt thỏ nhưng mà nếu sói xám nhỡ phải lòng thỏ non thì sao?

Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi trường trung học to to có một học sinh nho nhỏ tên Do Kyungsoo. Ái chà, ngoại hình của cậu thì chuẩn của một bé tiểu thụ luôn nhá. Da trắng này, mắt to này, môi đỏ này, thân hình lại nhỏ nhắn đáng yêu này. Cơ mà cậu là bí thư rất gương mẫu lại được thầy cô cưng nên không ai dám bắt nạt.

Cho đến một ngày...

Jongin chuyển đến. Hắn ta học kém Kyungsoo một lớp, hai người gặp nhau trong canteen. Mọi chuyện là như thế này. Hôm đó bé thỏ Kyungsoo vô cùng đói, muốn nhanh nhanh chóng mua được bánh mì kẹp trứng chiên của cô Lee. Cơ mà mọi người xếp hàng rất dài đến lượt cậu thì chỉ còn mấy cốc mì úp thôi. Bé thỏ Kyungsoo suy nghĩ một lúc rồi gật đầu chấp nhận, mì hộp thì mì hộp thôi.

Mùi thơm từ mì hấp dẫn Kyungsoo hoàn toàn vì thế mà cậu không để ý Jongin đang hướng về phía mình. Bé thỏ xoay người, giật mình vì có người thình lình xuất hiện, sơ ý để một ít nước sốt dính lên áo vest của người kia.

– Á, xin lỗi. – Cậu rối rít lấy khăn giấy thêm nước sốt, không hề biết hành động của mình càng làm viết bẩn lan ra.

– Được rồi. – Oa giọng nói thật trầm thấp nha.

Không ngoài dự đoán, bé thỏ Kyungsoo ngước đôi mắt to tròn lên nhìn.

– Hyung đẹp trai quá! – Ngây thơ thốt ra một câu. Bé thỏ đáng thương không biết bản thân đang đứng trước miệng sói.

– Tôi biết. – Jongin cười khẩy, nhìn Kyungsoo một lượt.

Hắn vốn không có hứng thú với loại ngây thơ này, cơ mà dáng vẻ người này có chút làm hắn tiếc nuối nếu không đùa bỡn.

– Em tên gì?

– Do Kyungsoo.

– Muốn đi chơi với hyung không?

– Dạ? Nhưng sắp vào tiết rồi.

– Thế cái này phải làm sao?

Jongin liếc mắt xuống dấu vết xanh xanh đỏ đỏ trên áo. Đồng phúc hắn mới mặc một lần mà đã bẩn, phải bắt bé con trước mặt đền bù mới được.

– Đúng thế. Phải làm sao bây giờ?

– Có muốn hyung chỉ cách không?

Kyungsoo nhìn người trước mặt. Làn da nâu này, ánh mắt sắc bén và mái tóc màu vang. Giống sói quá! Nhưng mà cậu là người làm bẩn áo của người ta, đúng là phải đền bù nha.

– Hay là hyung cởi áo ra, em mang về giặt.

Jongin nén cười gần chết. Bé con này thực sự nghĩ hắn sẽ bắt đền sao?

– Hyung cũng không thể cởi áo ở đây. Hay là chúng ta ra chỗ khác được không?

Kyungsoo gật đầu, chợt nhớ chưa biết tên người trước mặt. Cậu cũng chưa thấy qua bao giờ, không biết học lớp nào ha?

– Hyung tên gì?

– Kim Jongin.

Hắn ta dắt bé thỏ vào một phòng học trống, còn không quên cẩn thận khóa trái cửa.

– Được rồi. Bây giờ em cởi áo ra đi.

– Để làm gì?

– Đương nhiên là hyung đang cho em cơ hội đền bù rồi. Không thích?

– Không phải không thích... "Mà là kì quá!" – Những lời cuối Kyungsoo nuốt vào trong bụng.

Không phải chỉ cần cởi áo ra đưa cho cậu là xong sao? Sao lại bắt cậu cởi áo vest, còn có cà vạt và giày nữa.

– Ừm. Thật ra thì hyung chưa nói với em. – Jongin chống cằm nhìn con thỏ non đứng trên bục giảng. – Áo này không thể mặc được nữa.

– Tại sao?

– Vì nó bẩn rồi!

"Giặt là sạch mà!" – Kyungsoo âm thầm nghĩ, nhưng hai mắt vẫn mở to nhìn người kia đang đến gần.

Jongin đưa tay cởi nút áo cao kín cổ của người kia, cho đến khi vùng ngực trắng nõn lộ ra bé thỏ non mới hét lên một tiếng rồi lùi lại phía sau.

– Hyung làm gì?

– Chỉ em cách đền bù.

"Nhưng có nhất thiết phải cởi đồ của người ta không?" – Kyungsoo cắn cắn môi. Chần chừ một lúc rồi mới tiến về phía Jongin. Bé thỏ nghĩ rằng dù sao người ta cũng không ăn thịt mình được. Jongin cười tà lột phăng chiếc áo sơ mi mỏng manh, làn da mẫn cảm tiếp xúc với khí lạnh nổi lên vô số gai ốc. Hắn nhẹ nhàng ngắt véo hai hạt đậu trước ngực khiến chúng dần cứng lên.

– Ưm...Hyung! – Kyungsoo có ý tránh né, lại bị hắn rất nhanh lôi về. Đôi tay rắn chắc vòng qua eo và cổ, kéo bé thỏ non vào một nụ hôn sâu.

Ban đầu là những nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, sau biến thành những cái cắn mút điên cuồng, môi lưỡi giao nhau triền miên làm cả hai như tan vào ra. Jongin hé mắt nhìn con thỏ non đang bị mình ôm vào lòng. Đôi mắt to tròn nhắm chặt, hai gò má ửng hồng còn đôi môi bị hắn cắn trở nên ướt át. Hắn ta dùng sức bế Kyungsoo để lên mặt bàn, đôi tay nhanh chóng tháo bỏ quần tây vướng víu. Chồi non nho nhỏ giữa hai chân bị hắn trêu đùa, bé thỏ chỉ còn biết mềm mại nằm trong lòng hắn, mặc hắn liếm lộng da thịt trơn mịn. Rất nhanh lên đỉnh, Kyungsoo thở ra một hơi thỏa mãn. Không ngờ bản thân đi đền bù cho người khác lại thoải mái như vậy. Bỗng nhiên thân thể bị lật úp sấp, cúc hoa hồng hồng bị một vật lạ xâm chiếm. Kyungsoo cau mày, kì quái nhưng không đau. Bên tai là tiếng thở ồ ồ của Jongin.

"Sao hyung chảy nhiều mồ hôi vậy?" – Bé thỏ tính hỏi nhưng rồi lại thôi.

Về phần con sói, hắn sớm đã không thể chịu được nữa. Dương vật chướng đau căng phồng nơi đũng quần mà bé thỏ lại nhìn hắn bằng ánh mắt như van xin thế kia.

Hắn...hắn không phải siêu nhân nha!

Ngón tay đang khuếng chương đột nhiên rút ra, thay vào đó là một thứ thô to hơn nhiều. Kyungsoo kinh hãi hét lên một tiếng, nhưng chưa kịp dãy dụa đã bị Jongin đè lại.

– Ngoan!

– Em...đau! – Bé thỏ mếu máo.

– Chút nữa sẽ hết đau.

Jongin nhẹ nhàng xoa nắn hai cánh mông căng tròn, rồi đến tấm lưng láng min rồi đến vành tai ửng đỏ. Đến khi bé thỏ thả lỏng một chút hắn mới chậm rãi di chuyển. Bao quy đầu rong ruổi trên miền đất mới, tìm kiếm chỗ nhạy cảm. – Ưm. – Kyungsoo giật nảy người. Cảm giác trong cơ thể có một chỗ nếu bị đụng qua sẽ rất thoải mái.

– Là chỗ này? – Hắn ta dùng sức tấn công vào điểm gồ trong cơ thể bé thỏ non, thỏa mãn nghe tiếng rên mỗi lúc càng mất kiểm soát của bé.

– Thích không?

– Th..thích!

Con mồi ngây thơ như vậy quả là lần đầu hắn chơi qua. Cảm giác cũng rất tuyệt, mềm mại, ẩm ướt. Hắn thở hổn hển dùng sức đong đưa thắt lưng, mồ hôi từng giọt rơi xuống tấm lưng trắng nõn. Dòng chất lỏng màu trắng bục chảy từ mặt bàn xuống. Bé thỏ non lại lần nữa lên đỉnh rồi nha. Vách tràng co rút sau khi cao trào hút chặt lấy dương vật của hắn. Jongin rít lên dùng hết sức lực mang tinh dịch của mình bắn ra toàn bộ. Bé thỏ non cũng vì bỏng rát phía dưới mà hét lên rồi ngất lịm.

Cuối cùng thì thỉ non vẫn bị sói xám ăn thịt thôi, cơ mà "ăn" theo kiểu khác nha...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro