Ân hận muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ: nó
Tuấn Khải: anh

-Tuấn Khải...._nó chạy đến vừa gọi vừa vừa đập vai anh

-Thiên Thiên... chúng ta lớn rồi! Em thì cứ như trẻ con í

-Xì... nhưng em quen rồi_ nó chu môi cãi với anh

-Phải sửa đổi đi chứ!

-Không!!! Em thích như thế hơn

-Em thật là... thôi anh chịu thua em rồi

Nó cười nhẹ nhìn anh rồi chạy vụt lên phía trước

-Anh còn không mau là sẽ trễ giờ đó nha...

-Tiểu Thiên đợi anh!!!

Họ chính là như thế, lúc nào cũng vui vẻ cũng tràn ngập tiếng cười. Nó và anh quen biết từ bé. Còn nhớ ngày đó nó mới chuyển về chưa quen ai lại bị đám nhóc hàng xóm bắt nạt, là anh đã cứu nó. Từ lúc đó nó lúc nào cũng theo anh, như hình với bóng, lúc nào cũng làm việc cùng nhau, học cùng nhau rồi giờ ra trường nó và anh cũng làm cùng công ty.
Anh đâu biết rằng nó yêu anh, yêu rất nhiều, yêu hơn cả bản thân nó. Nó phát hiện nó yêu anh thì lúc đó nó cũng đủ biết rằng thứ tình cảm đó đã quá lớn không thể dừng lại. Nó biết tình yêu của nó là thứ tình cảm mà xã hội không thể chấp nhận bởi nó đi ngược với cái quy luật mà xã hội này đã đặt ra. Nó cũng hiểu anh chỉ xem nó là đứa em không hơn không kém. Vì thế nó giấu nhẹm đi, chôn chặt tình yêu vào góc khuất trái tim của nó.

Anh cũng đã nhìu lần dẫn bạn gái về nhà giới thiệu với nó. Anh đâu biết nó dù cười nói như thế nhưng tâm nó đau đớn như ai càu cấu. Nó không hề cao thượng như nó đã nghĩ, cũng đúng thôi nhìn người mình yêu tay trong tay với người khác không thể nào không đau được. Nhiều lần muốn nói với anh rằng nó yêu anh, muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng nó yêu anh nhiều nhường nào, nhưng nó lại sợ, sợ sẽ không thể bên cạnh anh nữa, sợ anh sẽ xa lánh nó sẽ ghê tởm nó như xã hội này vẫn làm, nó sợ lắm nên nó không thể không thể làm.

Nó định là sẽ như thế sẽ mãi dõi theo bước chân anh, sẽ bên anh khi anh cần, với vai trò của một người em... nhưng ông trời lại trêu ngươi nó. Tất cả như sụp xuống trước mắt nó khi nó nhận giấy báo mình mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. Haha... thật buồn cười đúng không, nó đã làm gì sai chứ tại sao lại đối xử với nó như thế? Nó khóc, khóc như bao giờ được khóc, nước mắt nó lại rơi nữa rồi, nó yếu đuối quá.

Nó quyết định sẽ nói cho anh biết tình yêu này của nó. Để anh biết rằng những ngày qua đã có một người luôn dõi theo anh, luôn vì anh mà cố gắng, vì anh mà rơi nước mắt. Nhưng đổi lại là gì ngoài cái nhìn kinh tởm, ngoài cái khinh bỉ, ngoài cái lẫn tránh. Thì ra nó đã lầm tưởng, anh cũng như bao người khác thôi, vẫn đối xử với nó như thế. Nhưng nó không hận anh, bởi nó yêu anh, chỉ thế là đủ

Nó đi dưới mưa, nó lại khóc, khóc cho tình yêu tội lỗi, trái với quy luật. Tệ thật!!! Lại chảy máu cam nữa rồi. Nó phải nhập viện điều trị, nhưng kết quả thì sao? Nó vẫn phải đi, dù sao nó cũng cố gắng bằng tất cả tình yêu và sự kiên cường nó có để được sống, để được nhìn thấy anh. Ngày ngày vẫn ngoái cổ ra cửa nhìn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong vô vọng dù đã biết kết quả ra sao. Nó chỉ còn vài ngày thôi, liệu nó có được gặp anh lần cuối không. Mỗi ngày đều vào thuốc, chịu bao đau đớn nó vẫn cắn răng chấp nhận, chỉ chỉ hy vọng gặp anh.

Về phần anh luôn suy nghĩ ray rức. Có lẽ anh đã sai, anh không nên ứng xử như thế. Anh chạy đi tìm nó thì nghe tin động trời nó bị ung thư máu hiện đang nguy kịch ở bệnh viện. Anh chạy như điên cuồng đến tìm nó.

Ông trời lại một lần nữa trêu đùa bọn họ, lúc anh đến nó đã trút hơi thở cuối cùng. Anh la hét, đau đớn, ân hận, tự trách bản thân là một thằng tồi.

Thời gian cứ trôi đi, anh nhớ nó, nhớ phát điên lên. Anh phát hiện anh đã yêu nó. Tại sao anh lại lừa dối bản thân. Tại sao lại khiến nó đau khổ. Tại sao anh lại khiến cả hai thành ra như thế chứ. Tự trách bản thân vô vàng, anh lại tìm đến rượu. Mùi máu tanh xộc lên cánh mũi, máu tràn ra khóe miệng. Xuất huyết dạ dày khiến anh vật vã, đó là cách mà anh trừng phạt bản thân.

"Thiên Nhi! Anh nhớ em lắm. Anh sẽ đến bên em, sớm thôi! Vì thế hãy chờ anh."

~ BĂNG THIÊN ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro