[Oneshort]{KaiXi}Hẹn ước 10 năm của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là fic đầu tay của mình nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm

----------------

Ngày X tháng Y năm SYZ

Tại quán cafe ở Bắc Kinh, ở bàn nào đó có người con trai đang ngồi thưởng thức ly campuchino, khuôn mặt thấm đậm vẻ buồn rầu, nhớ nhung. Tâm tư cậu suy nghĩ:

"Đã 10 năm trôi qua rồi đúng là nhanh thật đó, không biết là anh có khỏe không?"

"Anh có biết là em nhớ anh nhiều lắm không?"

"Sao mấy năm qua anh không liên lạc hay nhắn tin cho em ? "

...

----------

10 năm trước....

Một chàng trai hảo soái, ngũ quan hoàn hảo, cậu ấy đang cầm chiếc điện thoại và bấm một dãy số quen thuộc rồi thuần thục chạm tay vào nút gọi. Điện thoãi bỗng nhiên có tiếng vọng lại

- Alô, có việc gì không Khải Ca?_Cậu trai ở đầu dây bên kia nói

- A, không có gì đâu! Chiều nay 6 giờ chúng ta hẹn nhau tại công viên TF nha!

- Được a~

- Có chuyện quan trọng nên anh mới hẹn em.

- Chuyện gì vậy Khải Ca?

- Không có gì đâu chiều nay rồi anh nói cho em biết_Giọng Khải có vẻ hơi buồn

-Sao anh buồn vậy?

- Không sao đâu, chiều nay em sẽ biết thôi mà Thiên Tỉ!

- Ok

- Ừ tạm biệt em chiều gặp

- Tạm biệt anh 😉

--------

Thời gian nhanh chóng trôi qua , mới đây mà đã 5 giờ rồi, Thiên Tỉ chạy vọt vào phòng tắm, ca hát tắm rửa 1 lúc lâu mới ra ngoài với chiếc áo thun tay ngắn, áo khoác jean không tay cùng chiếc quần jeans dài có vài chỗ rách thật style, nhìn đồng hồ thì đã 5 giờ 30 rồi, cậu leo lên giường nghịch điện thoại một chút rồi cậu nghĩ ''Cũng 6 giờ kém 10, chắc giờ ra công viên cũng kịp" Thiên nghĩ thầm.

----------

Tại công viên TF.....

Cậu vừa đến thì thấy Khải đang suy nghĩ gì đó mà trông có vẻ buồn buồn. Anh ngồi gục đầu xuống tay để lên đầu gối suy nghĩ mà không biết Thiên đến từ bao giờ. Cũng cái bản tính nghịch ngợm đó của tên nhóc nào đó, cậu chầm chậm chạy ra phía sau Khải cố gắng không gây tiếng động lấy tay bịt mắt anh lại.

-Đố anh em là ai?

Cảm giác có thứ gì đó mềm mềm trắng trắng chạm vào mình Khải biết ngay đó là Thiên Tỉ liền trêu

- Òm... để anh đón xem là hạc nhỏ hả?

- Em không phải hạc nhỏ mà

- Vậy là cục bông hả?

- Hứ... em không thèm giỡn với anh nữa

Biết cục bông của mình xù lông rồi nên Khải không giỡn nữa, cười xòa, kéo cậu lại, xoa đầu

- Em biết vậy rồi thì đừng đùa với anh nữa

- ....._Thiên Tỉ chỉ im lặng không nói gì

- Em giận anh rồi à, bảo bối?

- Ai mà thèm giận anh chứ_ Cậu liền bĩu môi

-Vậy là giận anh thật rồi

-.....

- Em ăn gì chưa_Khải chuyển chủ đề

- Dạ........chưa........- Tỉ ấp úng dùng kính ngữ trả lời, cùng lúc đó Khải cũng nghe được tiếng ột ột từ bụng của cậu

- Vậy mình đi ăn đi

- Ừm

------

Đến 1 nhà hàng gần đó. Khải chọn chiếc bàn trong cùng để có không gian yên tĩnh . Khi khục vụ mang menu ra, cậu vớ lấy kêu 1 ào các món ăn

_Cho em dĩa tôm hùm, gà ram, ốc len xào dừa, cua rang me, hồ lô nướng, heo sữa quay nguyên con , đùi gà rán mỡ, hồ lô cá, gỏi xoài, bánh tráng thịt luộc, tôm nướng, gà quay nguyên con (có mật ong), thịt nai nướng, cá kèo kho, mì bò viên, lẩu thập cẩm,......

(Dấu ..... là biểu tượng cho các món ăn khác. Kêu thằng bạn kể nó kể ra 1 lèo, chắc Khải bị thủng túi quá)

Vì đói nên thức ăn vừa đem ra bàn thì Thiên cuối đầu ăn ngộn ngoạm. Khải phì cười rồi nói:

_Anh có giành ăn với em đâu mà ăn giữ vậy, từ từ thôi coi chừng nghẹn đó.

Đúng thật khi Khải vừa nói xong cậu bị nghẹn, sặc sụa tùm lum, Khải thấy vậy liến lấy bình trà rót cho Tỉ ly nước, cười rồi nói

- Thấy chưa anh nói có bao giờ sai đâu ăn từ từ thôi

Bây giờ cậu mới ngẩng đầu lên nhìn Khải để ý nãy giờ sao anh không ăn gì hết đúng là chuyện lạ à nha.

-Em biết rồi, mà sao anh không ăn?

-Anh ăn rồi, không đói

-Vậy em ăn tiếp nha!

-Ừ_Khải xoa đầu cậu

Khi ăn xong Khải tính tiền và ra ngoài đi dạo, Khải hỏi:

-Em còn muốn ăn gì nữa không?

-Òm... mình đi ăn kem đi

-Ừ vậy mình đi

Vào quán kem Lemon, Thiên kêu cho mình:

_Cho cháu 1 ly chocolate ý có hạnh nhân và 1 ly dâu ạ, anh ăn gì?

_Ừm... chocolate đi

_Vậy cho cháu 2 ly chocolate và 1 dâu

Khi kem được đem ra 2 người xử lý xong và ra ngoài đi chơi, bây giờ cũng chỉ 7 giờ rưỡi còn sớm mà công viên đã đông lên từ lúc nào. Khải và Thiên chọn 1 chiếc ghế đá ngồi xuống và trò chuyện

-Hôm nay trời thật đẹp quá Khải Ca nhỉ?

-Ừm

-Hôm nay thật nhiều sao, anh là ngôi sao kia kìa còn em là ngôi sao kế bên anh đó_cậu lấy tay mình chỉ vào 1 chòm sao sáng nhất và 1 chòm sao nhỏ bé xinh xinh cạnh bên

-Ừm_Khải cười xoa đầu Tỉ -Bây giờ cũng còn sớm hay chúng ta đi chơi gì đi

-Vậy chơi tàu lượn siêu tốc,ngôi nhà ma,đu quay gió,...... nha anh

Ôi trời chính Khải là người sợ độ cao sao cậu nỡ....?

Khi vật lộn với đống trò chơi cảm giác mạnh Khải ngồi phịch xuống ghế đá, đầu quay mòng mòng lấy tay xoa 2 bên thái dương,nãy giờ chơi vui quá la chí chóe không để ý đến anh, bây giờ cậu mới thấy anh có vẻ như không được ổn thì phải cũng tại mình làm anh mệt mà, tại mình bắt anh chơi trò chơi cảm giác mạnh nên anh mới như vậy. Thiên Tỉ thấy mình có lỗi với anh liền đầu cuối xuống nhìn mũi dày mà không dám nhìn thẳng vào mặt Khải. Thấy bảo bối của mình nãy giờ im lặng suốt không nói lời nào Khải hỏi

-Thiên Thiên em có bị gì không?

-...._Cậu không trả lời mà chỉ lắc đầu

-Em nhìn anh xem, sao nhìn xuống đất hoài vậy?_Khải nâng khuôn mặt của cậu lên nhìn khuôn mặt lo lắng mà xanh sao của cậu, Khải liền hỏi-Sao em lại như thế chứ? Em bị đau ở đâu sao?

-......_Tỉ không trả lời chỉ lắc đầu

-Em lo cho anh phải không? Anh không sao đâu chỉ chóng mặt 1 chút thôi giờ hết rồi, tối rồi chúng ta về nhà thôi Thiên Tỉ

-....._Cậu khẽ gật đầu

-----------------

Về đến nhà, cậu chạy vụt lên lầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra mà hình như mình quên chuyện gì đó nhỉ. Vắt óc suy nghĩ 1 hồi mới ra là hình như trong khi nói chuyện điện thoại với cậu anh nói là sẽ nói chuyện gì đó quan trọng mà sao lại không nói ta, sáng mai đến trường phải hỏi mới được. Suy nghĩ 1 hồi lâu cậu cũng chìm vào giấc ngủ say lúc nào không hay.

-------------------

Sáng hôm sau, khi đi đến trường cậu chạy vào lớp quăng balô cái bịch vào chỗ ngồi của mình rồi chạy lên lớp của Vương Tuấn Khải, khi lên chẳng thấy anh đâu, chỉ thấy 1 người bạn thân của anh, cậu hỏi

_Long Ca ơi, Tuấn Khải đâu rồi?

_Em tìm cậu ấy?

_Dạ

_Cậu ấy không nói với em là hôm nay nghỉ học sao?

_Không a~

_À Khải gửi cho em bức thư này bảo em về nhà mới được đọc không được tò mò mà mở ra bây giờ nha

_Dạ, vậy cảm ơn anh nhiều nha

"Cái tên Vương Tuấn Khải này sao nghỉ học mà không nói với cậu gì hết, về nhà ta mà đọc xong bức thư này cá chắc ngươi sẽ không yên với ta đâu" Thiên Tỉ nghĩ, nghĩ vậy thôi chứ lo cho người ta sợ người ta bị bệnh........

----------------

Vừa về đến nhà quăng balô xuống là chạy tót lên lầu đọc thư. Vừa mở bức thư ra đọc mới nữa bức sống mũi Thiên cay cay nước mắt bắt đầu rơi. Nội dung bức thư như sau

"Chào Thiên Tỉ của anh, chắc đây là lần cuối anh gửi thư cho em đó vì ba anh có 1 học bổng du học ở Mĩ, anh thật sự không muốn rời xa em nhưng anh phải thể hiện mình là 1 đứa con hiếu hảo với ba, không phụ công nuôi dưỡng của ba, nhưng em đừng lo anh sẽ về sớm thôi chỉ 10 năm thôi mà em ráng nhé, em sẽ chờ anh chứ? 10 năm không quá dài cũng không quá ngắn đâu em à, chắc chắn nếu em còn yêu anh thì 10 năm sau chúng ta sẽ bắt đầu lại nhé. Thư này anh chỉ viết vậy thôi còn em sẽ chờ hay không thì tùy em, đến giờ anh phải đi rồi tạm biệt em.
Vương Tuấn Khải"

Đọc xong bức thư cậu liền chạy ra sân bay chẳng may máy bay của anh vừa cất cánh, cậu ngồi quỵ xuống đất khóc thét, trên máy bay Khải nhìn xuống thấy cậu như vậy liền mỉm cười nói thầm trong miệng "Nhớ chăm sóc bản thân tốt nha Thiên Nhi, anh sẽ giữ lời hứa mà" 1 giọt, 2 giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt hoàn mĩ của anh, anh thật sự rất đau đau đến mức không thể chịu nổi ấy

-----------------

Quay về hiện tại là 10 năm sau....

Tỉ đang thưởng thức ly Campuchino thì ngoài của 1 vóc dáng cao cao quen thuộc bước vào xách theo 1 cái va ly, đang gọi 1 ly nước gì đó. Khi cậu và người đó chạm mặt nhau thì Thiên làm rơi ly Campuchino và người đó thả lõng tay không tin vào mắt mình làm rơi chiếc valy. Cậu và ai đó chạy lại ôm lấy nhau

-Khải Ca!!!!!!!!!

-Thiên Nhi!!!!!!!!!!!!!

-Sao anh lại không về như đã hứa chứ ?

-À tại gì có việc gấp phải hoãn chuyến bay lại ấy mà

-Mấy năm qua sao anh không gọi hay nhắn tin gì cho em hết vậy?Anh biết em nhớ anh nhiều lắm không?

-Anh biết chứ, anh biết là nếu điện thoại hay nhắn tin cho em thì em sẽ buồn và không thể tắt máy, em sẽ khóc, anh rất đau.

Nói đến đây cậu không kìm được nước mắt mà khóc lên cố kìm chế cơn nấc mà cậu không thể, anh nghe bảo bối bé nhỏ của mình có vẻ run run liền đẩy cậu ra lấy tay lau những giọt nước mắt của cậu.

-Em nín đi em khóc anh sẽ đau lắm

Nói xong Khải đặt lên môi cậu 1 nụ hôn ngọt ngào..............

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro