OneShort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng trắng xoá , nồng một mùi đặt trưng của bệnh viện có một thân ảnh đang ngồi trên chiếc giường ở nơi giữa căn phòng lấy mày trắng làm chủ đạo kia ..... Đôi mắt vô hồn hướng về khoảng không bên ngoài cửa sổ ....nhưng hình như trong đôi mắt ấy ....là một màu xám tro tàn lụi , khẽ giơ tay lên khoảng không trước mắt , nhẹ nhàng xoay chuyển tầm nhìn tìm kím một thứ gì đó nhưng mà .... Không chạm được .
"Rầm"
"A!"-âm thanh nhỏ khẽ rít lên như muốn thông Báo rằng chủ nhân của nó đã ngã xuống nền đất lạnh lẽo nơi phòng bệnh .
"Cạch"
Tiếng chốt cửa khẽ vang lên , thân ảnh đang nằm dưới nền kia xoay chuyển tầm nhìn về phía vừa phát ra tiếng động .
"Khải ca ! "
Một vị thiếu niên trẻ nhìn tầm cỡ 16-17 tuổi nhanh nhẹn bỏ vỏ trái cây rơi tự do xuống nền phòng bệnh chạy đến chỗ thân ảnh đang cố định vị âm thanh để nhận ra vị thiếu niên kia .
Cảm giác thân quen ùa tới , một cảm giác rất lạ khi bàn tay gầy kia chạm vào , rất quen hình như .....đã từng trải qua rất nhiều lần.
"Nguy...Nguyên phải không ?" -Bất giác cất tiếng nói yếu ớt nơi cuống họng phát ra tạo một âm thanh khẽ như gió lướt ngang .
Vị thiếu niên kia không đáp lại câu trả lời của anh , mà cậu dùng hành động để nói với anh .
Khẽ cúi người đặt lên môi anh một nụ hôn , nụ hôn không sâu chỉ chạm nhẹ lướt qua như chuồn chuồn điểm nước. Bất giác vị thiếu niên mặt đã trở nên đỏ như trái táo , tiết là cảnh tượng này anh không nhìn thấy được , khẽ cười nhớ lại những ngày trước kia Anh và cậu vui vẻ hạnh phúc bên nhau đến cỡ nào ....cho đến khi ...... Một tai nạn không ngờ lại xảy ra .... Tử thần đã khoang dung không cướp đi mạng sống của Anh , nhưng bù lại người đã lấy đi ánh sáng của Anh , thứ quý giá để nhận ra tình cảm của người Anh yêu thương nhưng tiếc là bây giờ Anh đã không còn thấy được gương mặt đáng yêu của cậu nữa , những hành động rất rất dễ thương của cậu Anh không còn nhìn thấy được .....
"Khải ca nè..... Em có chuyện muốn bàn với Anh"
Chất giọng ngọt ngào vang lên kéo Anh ra khỏi những hồi ức quá khứ , khẽ ngẩng đầu đáp lại cậu một câu "có chuyện gì à Nguyên ?""
Em nghe nói đã có cách chữa khỏi cho Anh ....nhưng ..."
Cách nói ngập ngừng của cậu khiến người nghe là Anh không ngớt lo sợ . Đừng nói là những gì Anh nghĩ là những gì cậu sắp nói là cậu sẽ trao đôi mắt mình cho Anh ?
" Bác sĩ nói tròng mắt của Anh và em khớp với nhau cho nên ..."
Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm nói ra những gì cậu che giấu trong lòng ...nhưng cậu lại không thể nói ra được điều muốn nói .....
"Nguyên ! Anh muốn đi dạo em có thể dẫn Anh ra khỏi bệnh viện một lúc chứ ?"
Như hiểu được câu nói của cậu , Anh nhanh chóng chuyển sang một đề Tài khác .
" Nhưng sắp đến giờ Bác sĩ đến ...."
" Chúng ta sẽ về trước khi họ đến . Được chứ ?"
Không còn biết phải đối đáp thế nào cậu đành chấp nhận lời cầu khẩn của Anh .
-----------------------------------
Bên ngoài bệnh viện :
Một thân ảnh lớn được thân ảnh nhỏ dìu đi quanh những làn đường xe cộ Đông nghẹt , vừa đi trong lòng cậu không ngớt lo sợ , sợ rằng chuyện không may sẽ xảy ra .....
Nhưng Anh thì ngược lại ...Trong lòng khẽ nhẹ đi khi cậu không còn đề cập đến những điều Anh không muốn nghe . Sau một lúc lâu không khí yên lặng cứ bao trùm lấy cả hai , dự là có ý định quay về nhưng Anh lại than là thấy hơi khát cậu đành lắc đầu dìu Anh vào nép của ngã ba , liếc nhìn xung quanh phát hiện được một quán nước , cậu nhanh chân vượt qua con đường đầy xe để mua về cho Anh một ly sâm . ..... Nhưng lại phát hiện ra một chiếc bùa hình cỏ bốn lá , nghĩ thầm sẽ mua tặng Anh , nhưng khi vừa chạm vào sợi dây đó cậu lại nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vang inh ỏi , lo sợ liếc nhìn về phía Anh .
Trước mắt cậu là một cảnh tượng của 2 năm trước: Một chiếc xe lao như điên về phía cậu nhưng lúc đó Anh đã chạy ra kịp thời đẩy cậu khỏi nguy hiểm và người chịu sự đau đớn kia lại là Anh .
Trong khoé mắt bỗng hiện lên một tầng sương mờ , bờ môi mấp mấy cố gắng hét lên báo hiệu cho Anh nhưng cậu không làm được , đôi tay run rẩy đánh rơi ly nước trên tay . Không màng con đường đầy xe cậu nhanh chóng chạy đến bên Anh tâm trí cậu hiện giờ chỉ còn nghĩ đến một chuyện : Làm ơn , đừng ... Đừng cướp Khải ca đi .... Làm ơn , tôi không muốn mất Anh ấy một lần nào nữa .
Những dòng lệ tuôn trào rơi nhẹ xuống gương mặt cậu . Ánh mắt mờ dần hướng về phía Anh cố gắng mở to hết cỡ để nhìn nhận sự việc sắp xảy ra ......
Còn Anh vẫn không nhận thấy sự nguy hiểm sắp đến với mình , khoảng cách chiếc xe lao với tốc độ đáng sợ nhám về phía Anh , lưỡi hái của Tử thần đã giơ cao sẵn sàng tước đi sinh mệnh bé nhỏ của Anh ....
"Khải ca! KHÔNG !"
" Rầm"
Tiếng động vang trời vang lên khiến cho nơi nhộn nhịp này trở nên yên ắng lạ thường có phải vì ..... Một vụ tai nạn đã xảy ra ?
*Không kịp rồi ư ? Khải ca anh đâu rồi ? * khẽ liếc nhìn xung quanh thấy được hình bóng của người mình mong nhớ , Nở trên môi nụ cười mãng nguyện cậu hướng bàn tay cố với về phía Anh nhưng có phải là càng lúc càng xa không ? Cậu không Tài nào chạm được Anh !
Khung cảnh lần nữa lại trở nên hoang mang , người thì bấm điện thoại gọi cảnh sát với cấp cứu .l
Người thì đứng trơ đó nhìn chàng trai đang nằm trên Vũng máu của chính mình tay cố với về cậu thiếu niên đã ngất lịm kia , miệng bở nụ cười thỏa mãn .... Cuối cùng cậu đã có thể bảo vệ người cậu yêu thương .....đã kịp rồi cuối cùng Anh đã an toàn ..... Tầm nhìn mơ Hồ , mệt mỏi khẽ nép lại nhưng vẫn cố gắng níu kéo tí hy vọng để cậu nhìn Anh lần cuối ...... Cho đến khi cậu nghe thấy tiếng xe cấp cứu .... Đôi mắt mệt mỏi kia khẽ nhắm lại .... Một màn đêm bao trùm lấy cậu ... Cậu thấy mình như đang lơ lửng dõi theo bóng dáng Anh .....cảm ơn Thiên , người đã cho con cơ hội để đền đáp và cứu lấy người con yêu thương ....như thế ĐÃ. QUÁ.ĐỦ.....~~~~~~~~
Một thời gian sau khi Anh vừa tỉnh dậy , khẽ mệt mỏi mở tầm nhìn .... Thật bất ngờ trước mắt Anh là ....ánh sáng ! Nhưng tại sao ? Anh bỗng nhớ về ngày hôm đó .... Hình như có ai đẩy Anh ngã và rồi tiếng động vang lên . Tai nạn ! Không lẽ ......
"Cạch"
Nhìn về phía cửa là em trai của Nguyên , Thiên Tỉ !
" Anh tỉnh rồi à ? Đã cũng hai tuần rồi nhỉ ? .....kể từ khi Nguyên ca ra đi ..."
*Nguyên ca ra đi ...Nguyên ca ra đi * câu nói cứ vang vọng trong tâm não Anh , hình như người mất hồn , đôi mắt nhìn về khoảng không vô định , môi mấp mấy định thốt ra từ không thể .... Nhưng không hiểu sao lại không thể thốt ra thành lời .
Thiên Tỉ thấy cảnh tượng trước mắt như cơn căm phẫn nổi dậy cậu tiến đến chiếc giường nơi con người vô tình kia đang bàng Hoàng không tiếp thu được sự thật .
"Bốp "
Cú đấm trời Giáng của Thiên Tỉ khiến cho Tuấn khả bừng tỉnh , khoé môi chảy một vệt máu dài , đôi mắt vô hồn không dời khỏi tầm nhìn .....
Khẽ đứng dậy , Anh tiến về phía ban công của bệnh viện . Thiên Tỉ không muốn nhìn thấy con người đã tước đi mạng sống của Anh trai mình nên đã nhanh chóng đi ra khỏi cái nơi không mang nặng kỷ niệm về Anh trai cậu . Vừa đi xuống cầu thang tầng hai , như một trực giác cậu phát hiện một thứ gì rơi xuống ... Nhanh chóng chạy đến ban công nhìn xuống .... Một cảnh tượng không thể tin được .... Vương Tuấn Khải đang nằm bất động trên Vũng máu lớn dưới nền đất nơi bệnh viện .... Như người mất hồn cậu bỗng mất Thăng bằng lùi về sau chạm phải vách tường ngồi quỵ xuống .
*Nguyên Nguyên , Anh đến với em đây .... Hãy đợi Anh .........*
Mọi người xung quanh chưa hết bàng Hoàng về một vụ tai nạn xảy ra gần bệnh viện vài ngày trước giờ là một vụ tự sát ...... Thiên Tỉ khẽ bước đến , khuỵ xuống nhìn lên gương mặt của Tuấn Khải ..... Lại là nụ cười thỏa mãn ? Cậu tự hỏi * trên thế gian ... Tình là gì ? Mà có thể khiến Anh hai cậu và người yêu của Anh ấy có thể vui vẻ đến lúc chết ? * nước mắt khẽ rơi ..... Cậu cười khẩy , sao cậu lại khóc chứ ? Nhìn lên bầu trời trong xanh .... Hình bóng thấp thoáng mờ nhạt hiện lên .... Là Anh cậu va Vương Tuấn Khải đang tay trong tay , họ cười với cậu ....... Như một bản năng cậu khẽ rít lên hai tiếng " Vương Nguyên" , hình ảnh đó dần tan biến ....... "Cảm ơn em Thiên Tỉ "
Đón nhận nụ cười hạnh phúc của Anh trai mình , cậu cảm thấy trong tâm khẽ nhói .....có phải đã quá ích kỷ rồi không ?
" Anh hai .... Bây giờ em đã biết tại sao Anh lại có thể vui vẻ đến như vậy ...... Không phải là cùng chết với người mình yêu mà là ....... Cho đến lúc chết vẫn được ở bên nhau ....."
~~~~~~~~~~~~~~~~~
End ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro