Anh chọn bánh trôi cơ~ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng chủ nhật trời cực kì, cực kì đẹp. Ánh nắng buổi sáng len lỏi trên từng tán lá rọi qua khung cửa sổ căn phòng tràn ngập màu xanh lam và có vài con cua dán ở tường!

Khung cảnh đẹp đẽ + thơ mộng là thế...Cơ mà vẫn *cầm máy quay lại gần* còn cái con người lười biếng hết chỗ chê nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường kingsize màu trắng trắng ,hường hường (Au: êm chã biết là nó có màu giề lun =_=).
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cưới nhau tính đến nay là được ba tháng! Vương Nguyên bây giờ mới biết cái độ sắc lang và dâm dê của cái con sói già kia thật quá sức tưởng tượng. Tuấn Khải đã "ăn" cậu không biết bao nhiêu lần trong thời gian ngắn ngủi ấy nửa!

~Hiện tại~
- Cái tên Vương bát đản kiaaaa, anh định nướng đến khi nào nữa hả? Cháy giường rồi!!! - Vương Nguyên ở dưới lầu nói vọng lên với âm lượng cực kì LỚN (Au: hẳn là luyện thanh buổi sáng :v)
Nghe đâu đó có tiếng*Gâu* *Méo éo* và cả *Xoảng* *Két* *Tin Tin* *WTF*...! Đấy chính là kết quả của giọng hét thần thánh Vương Nguyên, chắc chắn nhà kế bên đã lật cả cái bàn ăn rồi (-.-)!

- Anh dậy rồi, thưa bà xã đại nhân!!! - Giọng hét của Vương Nguyên quả thực rất có sức công phá, Vương Tuấn Khải vừa nãy còn đang "nấu" với chiếc giường yêu quí ngay lập tức bật dậy , tỉnh hơn chữ tỉnh luôn.

- Cái đầu anh, mau xuống đây ăn sáng đi!
.
.
.
- "Tại sao, tại sao, aaaa, hôm nay là chủ nhật mà chủ nhật đó! Sao lại không cho anh ngủ chứ bà xã...Không được, nhất định sẽ phải phạt, phạt thật nặng em ấy mời hả dạ!" Tiếng lòng tên lười biếng nào đó gào thét...và...nở nụ cười gian manh hết sức.

15 phút sau ~

*Vèo*
- Hù! - Tên Khải Đao này chính là đang muốn hù chết Nguyên Nhi mà.

- *Xoảng* - Vâng, kết quả là cái đĩa để chiếc bánh hamburger ngon lành đã tiếp đất thật sự an toàn trong tình trạng: Bánh rơi ra từng miếng, nhân bánh nét bét nằm vươn vãi đầy sàn nhà, còn cái đĩa thì bể tan tành mây khói .

- VƯƠNG - TUẤN - KHẢI, tên hổn đản nhà anh .- Vương Nguyên nổi trận lôi đình cốc một cái rõ đau lên đầu tên đã 25 tuổi còn giỡn trò này. (Au: ôi, Tuấn Khải an tĩnh, lạnh lùng, hảo soái...bla...bla...bla, nay còn đâu!?)

- Ui da... Bảo Bối a~ th...tha cho anh...anh không cố ý mà! - Xoa xoa cái đầu đả u một cục của mình nài nỉ vợ yêu .

- Hứ...giờ đã quá muộn rồi...nhịn đói đi "chồng" nhé! - Ai đó nói bằng giọng hết sức là "ngọt ngào" nhưng lọt vào tai Tuấn Khải chẳng khác gì sét đánh ngang tai.

- Sao lại vậy...vợ à, nấu món khác cho chồng nha~ nha~ - Trưng bộ mặt cún con ra, mắt long lanh chớp chớp.

- Aigo~ thôi được rồi, cơm cuộn Ok! Không đòi hỏi!

- Bà xã muôn năm!!!
.
.
.
.
.
Sau khi ăn xong:
- Anh có muốn ăn bánh không?

- Muốn muốn!

- Vậy bánh kem, bánh táo, bánh
hotdog, bánh hamburger anh chọn đi!?

- Anh chọn ăn loại bánh khác... - Cười "râm" (Au: :vv).

- Cái gì? - Mặt cừu con.

- Anh chọn "Bánh Trôi" cơ~ - Nhấn mạnh chữ bánh trôi.

-Gì? Em không có biết làm bánh trôi a~!

- Đâu cần em làm đâu! - Nụ cười gian manh lại nở trên môi anh Vương Tuấn Khải.

- Vậy ra ngoài mua hả?- Mặt cừu con ngơ ra.

- Cũng không luôn!

-....

- Nhà ta có bánh trôi sẵn mà, mềm mịn này, trắng trẻo này, lại hảo ngọt hảo thơm nga~ - Bài ca muôn thuở được cất lên.

- Ơ? Đừng nói là...nè...không...không nha~...ư...ưm.

Chưa kịp nói hết Vương Nguyên đáng thương đã bị tên sói già ôm cứng , và hôn tới tấp lên cánh môi anh đào kia rồi. Tuấn Khải hôn rất điêu luyện, mỗi lần hôn là lại khiến Vương Nguyên mềm nhũn cả người. Từ từ cậu hé môi ra rên khe khẽ "ưm...ư", anh ngay lập tức luồn lưỡi vào trong khoan miệng nhỏ bé mà hoành hành , lục sùng khắp ngõ ngách.

- Ưm...khải...b...buông em ra...ư - Cậu vừa thở dốc vừa phải nuốt khá nhiều nước bọt của cả hai khiến khóe môi chảy ra một sợi chỉ bạc luồn lách xuống cổ và...chảy đến xương quai xanh thấm vào nơi nào đó trong áo. Mặt cậu ửng đỏ và lòng ngực cứ phập phồng do thiếu oxi.

- Em thật là câu dẫn Vương Nguyên à~! - Anh nhìn bộ dạng hết sức dâm đãng của cậu mà phía dưới liền cương lên vài phần, càng muốn hôn sâu hơn nữa. Nhưng thấy Vương Nguyên mặt ửng đỏ, khó thở đành luyến tiếc rời đi.

Vừa buông ra Vương Nguyên ngay tức khắc đẩy Tuấn Khải thật mạnh, chạy biến lên phòng ngủ đóng cửa cái *Rầm*.
Tuấn Khải nhếch môi cười tà mị, bỏ đi vào bếp lấy chai rượu vang đỏ, rót ra li ôn tồn thưởng thức..."Chuẩn bị đi bà xã à, anh nhất định cho em liệt giường cả tuần , khỏi đi làm...Muahahahaha~!(Au: oimeoi...cầu mong Nguyên nhi ta an toàn *chấp tay*).

Vương Nguyên vào phòng nằm co ro trên giường...lăn qua lăn lại suốt nửa giờ liền . Cuối cùng vì nóng quá (đang mùa hè nhé) nên đành lết cái thân vào nhà tắm ngâm một chút,lấy chai sữa tắm hương anh đào hòa vào nước...đánh bọt, rồi nhảy vào.

Trong lúc đó Tuấn Khải cầm li rượu vang đi lên phòng, mở cửa.

*Cạch* *Cạch*

Tới hai tiếng mở. Vương Nguyên đã tắm xong , trên người hiện tại chỉ mặt mỗi chiếc áo sơ mi trắng của Tuấn Khải, dài tới qua nửa đùi và không mặc boxser...(Au: Đang cằm máu), trên người còn tỏa ra hương thơm ngọt ngào của anh đào. Quả đầu ướt chưa được lau khô, nhõ vài giọt nước xuống sàn và mái tóc đen huyền mềm mượt ôm sát khuôn mặt của Nguyên nhi.
"Quả thật, em muốn anh phải sống sao a!?"Khải pov'

- Ơ...anh ...anh vào đây làm gì?- Vương Nguyên ngỡ ngàng, rồi nhìn xuống thấy bản thân quả thật là đang quá câu dẫn, ấp úng đỏ mặt.

"Aihh~ lại còn trưng ra cái bộ mặt đáng yêu đó nữa!!! Anh không "ăn" em hôm nay , anh không phải Vương Tuấn Khải!" Khải pov' ver 2.

- *Ực* Phòng anh , anh muốn vào lúc nào chả được! - "Kiềm chế, cố lên, chút nửa thôi".

- Vậy em ra ngoài! - Nguyên lật đật chạy ra cửa...ai ngờ lại trượt vũng nước từ tóc chảy xuống nãy giờ mà ngã phịch một cái, úp mặt hôn sàn nhà thân thương . Cái áo sơ mi mỏng bị tốc lên chút xíu lộ phần đùi trong, trắng nõn nà.

Tuấn Khải chính thức bùng nổ,nhịn hết nổi rồi, phải hành động ngay thôi...không chần chừ anh chạy lại bên cậu , nhưng không kéo cậu dậy.

Khải bước đến, khụy chân xuống bên cạnh, dùng tay xoa xoa mông của Nguyên Nguyên khiến cậu mặt đỏ phừng phừng ( Au: Vừa đau vừa thẹn ý). Tuấn Khải lật người Vương Nguyên lại , nhìn vào cái mặt cà chua chín của Bé con mà phì cười.

- Lúc nãy, anh có nói là anh chọn ăn bánh trôi đúng chứ? Vậy bây giờ anh bắt đầu "ĂN" đây! - Nói rồi, cuối xuống hôn khắp mặt của người nằm dưới.

Hôn xong lại kéo cậu ngồi dậy, Khải đi đến bàn cầm li rượu vang ban nãy lại...sau đó...chế lên ngực áo của Nguyên.

Cậu mở to mắt nhìn anh.
- Ưm...a..n..anh làm...làm gì vậy hả?

- Ăn em!- Anh tỉnh bơ trả lời , lập tức cuối xuống dùng lưỡi liếm cổ...rượt xuống xương quai xanh quyến rũ, cắn một phát , làm Nguyên ưỡn người rên nhỏ "a~...ưm" đánh dấu chủ quyền xong, Khải lại liếm ngực áo cậu... chỉ cách một lớp áo mỏng nên khiến Nguyên gần như cãm thấy có dòng điện đang chạy trong người mình.

- Khải...a~...anh tính...làm..làm...tại đây sao? - Vương Nguyên thở dốc, nói từng chữ khó khăn.

- Không, ở đây chỉ khởi động tí thôi!
Nói rồi lập tức ẫm Vương Nguyên thảy lên giường. Trực tiếp nằm đè lên người cậu mà hôn môi, tay không yên phận mà sờ mó khắp nơi, cởi nút áo sơ mi...

Khuôn ngực trắng ngần hiện ra khiến Tuấn Khải không khỏi nuốt nước bọt lần nữa. Vùi mặt vào hạt đậu nhỏ hồng phấn ấy mà cắn mút điên dại, một bên dùng miệng liếm mút, một bên dùng tay xoa nắn, hành hạ chúng đến khi cương cứng cả lên .

- Ưm...ư..a~..Khải..Khải...- Vương Nguyên chính thức bị hỏa dục vọng lấn áp, cong người hứng chịu khoái cảm Tuấn Khải mang lại mà cứ luôn miệng gọi tên anh.
- Bảo bối , em cương lên rồi này! - Tuấn Khải rời bỏ khỏi hạt đậu kia, trượt người xuống bên dưới , đưa tay nắm lấy "tiểu Nguyên" đang ngẩn đầu mà cao thấp lộng.

- Ư...Đừng...đừng...Khải à...em sắp...- Vương Nguyên chưa nói hết thì đã bắn toàn bộ tinh dịch lên tay anh.

Anh đưa tay lên liếm sạch, sau đó cười dâm tà nhìn cậu .

- Bảo bối, anh cũng muốn được khẩu giao! - Khải tự mình cởi hết quần áo giải thoát cho hạ thân đã trướng đến phát đau. Đưa hạ thân đến miệng của Vương Nguyên

- Ưm~ - Tuấn Khải rên rỉ khi cậu dùng khuôn miệng ấm nóng, ẩm ướt của mình bao trọn "tiểu Khải" kia.

Sau đó liền bắn sạch vào khoan miệng của Vương Nguyên, cậu liền nuốt xuống...Khải bất ngờ, đây là lần đầu cậu nuốt xuống tinh dịch của anh.

- Em, sao lại?

- Không sao a~! - Cậu có chút nhăn mặt - Khải à...e...em...muốn"! - Nguyên lí nhí.

- Em nói gì cơ?- "Bỗng dưng lại muốn trêu chọc em ấy rồi, nhìn bộ dạng nài nỉ mình kìa...thật hảo đáng yêu!" anh giả vờ.
- Em....

- Em làm sao cơ?

- Em...nói...Em muốn anh vào trong em! Đi mà, mau đi! - Vương Nguyên mất kiên nhẫn nói lớn.

- Hahaha, được rồi Bảo bối!
Nói rồi, Tuấn Khải đặt phân thân ở cửa động của Nguyên Nguyên, nhưng cứ nhấp nhứ ở phía ngoài không chịu vào.

- Khải..ư...mau...mau thao em đi!

- Nói "Ông xã à, em yêu anh, làm ơn thao em đi, thao em đến chết" anh sẽ cho em thõa mãn!- Tên sắc lang lại giở trò >_<!

Vương Nguyên chần chừ, tại sao lại bắt cậu nói những lời như vậy chứ...Không phải câu kia đã đủ lắm rồi sao?

- Không hả? Vậy thôi nhé!- Anh định đứng dậy. Thì cậu ngay lập tức giữ lấy , mở miệng nói.

- Ông...xã à, em yêu anh...làm...làm ơn thao em đi, thao...em đến...chết! -
Khải bật cười, liền cấm phân thân của mình vào hậu huyệt của cậu thúc mạnh. Cả phân thân bây giờ đang được hậu huyệt ấm nóng kia ôm lấy...thật khiến Khải sướng đến muốn phát điên. (Au: Anh có quên gì không ạ? =.=)

- Ư..aaa~ ĐAU...hức... - Dù đây không phải lần đầu, nhưng "cái đó" của Tuấn Khải quả thật rất to, khiến Vương Nguyên cảm thấy đau rát mà khóc thét lên. Thậm chí anh ta còn bỏ quên mất bước nới rộng nơi giao hợp nữa chứ! (Au: Hẳn là "thốn" :vv!)

- Bảo bối ngoan nào, thả lỏng đi sẽ hết đau ngay mà! - Anh ra sức dỗ dành, và kiếm chế bản thân không được động, sẽ khiến em ấy đau.

Vài phút sau Nguyên Nhi đã dần thích nghi , và cảm thấy khó chịu hay đúng hơn là ham muốn đến ngứa ngáy mà cựa quậy. Nhích người lên cao chút, ý bảo anh mau động.
Tuấn Khải lập tức vui mừng, giữ lấy hông cậu mà động. Từng cú thúc mạnh dạn, dứt khoát thật làm Vương Nguyên chịu không nổi, chỉ biết oằn người mà rên rỉ.

- Ư..ah~..a..arg...Khải à...ưm~ mạnh, mạnh nửa... - Cậu lại rên lên, muốn thêm nữa .

- Em thật chặt quá...anh...phát điên lên mất thôi Nguyên Tử à! - Anh cũng kiềm chế không nổi, mà thúc mạnh hơn nữa .

- Ưm...~Khải à...e...em lại...sắp...

- Đợi anh...ư...Nguyên Tử em mau gọi tên anh nào! - Vén vài sợi tóc lòa xòa trên mặt người nằm dưới, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy drap giường, ôn nhu nói.

- Vương...a....Vương Tuấn Khải a~- Vương Nguyên buông drap giường đưa tay lên vịn vào vai Khải thật mạnh mà nói.

Sau đó anh nâng chân cậu lên đặt qua eo mình,thúc mạnh vài cái...cả hai cùng nhau bắn. Anh bắn hết vào trong cậu còn cậu thì bắn loạn lên bụng của anh...Trận mây mưa chưa dừng lại ở đó anh còn đè cậu làm thêm 4-5 trận nửa mới buông tha, cậu vì sức yếu nên đã ngất xỉu .

Kết thúc, Anh bế cậu vào phòng tắm, rửa sạch cho cả hai...nhìn Vương Nguyên an tĩnh nằm yên cho mình kì rữa thật giống thiên thần "Ôi không, lại muốn nửa rồi!" Tuấn Khải cố tự dặn lòng phải kiềm chế vì Vương Nguyên đã rất mệt rồi (Au: Tinh trùng thượng não :vv).

Đúng như lời nói lúc đầu của Tuấn Khải sau trận mây mưa quyết liệt hôm đó cậu thật sự liệt giường cả tuần, phải nghỉ làm...Nhưng khi vừa rời khỏi chiếc giường ấy thì lại kết bạn với WC , lúc nào cũng buồn nôn, khó chịu. Tuấn Khải đưa cậu đi khám xong về liền mở tiệc ăn mừng vì...
NGUYÊN NHI NHÀ ANH ĐÃ CÓ THAI NHA~ LẠI LÀ SONG SINH CƠ ĐẤY! Vừa tròn hai tháng tuổi...quả là chuyện đáng mừng nga~. Chỉ buồn là từ nay anh sẽ bị cấm dục dài hạn mà thôi =(((!

Mọi người ai cũng chúc mừng họ...Thật là hạnh phúc quá, suốt buổi tiệc anh ý cứ cười mãi thôi.

Vương Nguyên cũng thập phần vui vẻ, an tâm ngồi bàn, tám chuyện với bạn bè.

Thiên Tỉ và vợ nhỏ Chí Hoành cũng tới chúc mừng...sau đó Thiên Thiên cười rộ lên nói với tất cả "Mọi người vào tháng tới lại đến chúc mừng nhà tôi nhé...ha ha ha~".
The end~
( Au: kkk mọi người hẳn hiểu ý Thiên Thiên nhá, ta đã cố gắng lắm rồi, đây là lần đầu viết H nên m.n cứ thẳng tay ném gạch nga~ *ôm đầu * nhớ vote vs cmt chi Au là được...năn nỉ a~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro