[ONESHORT][KAIYUAN] EM ! ANH XIN LỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nguyên....Vương Nguyên...đừng bỏ anh...đừ...ng...VƯƠNGGGG NGUYÊNNNN...."

Tỉnh dậy sau cơn ngủ say, mồ hôi ước đẫm trán,tôi vội bật tung cái chăn sang 1 góc, cảm thấy bên cạnh đã không còn hơi ấm của 1 ai đó, bất giác nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, Vương Nguyên của tôi, vừa mới bỏ tôi đi về 1 nơi xa, em nói nơi đó vui hơn, muốn thoát khỏi trốn thị phi đau khổ này, chợt thấy lòng đau thắt, tại vì ai, vì ai mà khiến cho em bỏ lại tôi 1 mình ở đây, phải rồi...là tôi...là tôi...thằng chồng khốn nạn...Vương Tuấn Khải...chính tôi đã hại chết Vương Nguyên....chính tôi...!!?

Tích tắc...tích tắc...tích tắc...

Đoong....đoong....

00:00.

Chiếc đồng hồ điểm giờ vào thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm, tôi nhớ mình đã mua nó và bảo nó là vật chứng kiến những ngày 2 người ở bên nhau, tôi nhớ lúc đó em cười rất tươi vào bảo " chúng ta ở bên nhau trọn đời rồi còn gì, cần chi chứng kiến, tiểu cua ngốc" và chúng tôi đã đùa giỡn với nhau cả ngày tranh nhau đếm từng giây từng phút quay đều như tuần hoàn của nhịp thở.

Tôi tự nhốt mình trong căn nhà u ám, rồi chợt nhớ lại, tôi đã bỏ em 1 mình thu lu trong cái gian nhà này cũng hơn tuần rồi, tôi tiến ra sopha, nó như 1 thước phim quay chậm, hiện lên hình ảnh em cùng tôi xem 1 bộ phim kinh dị,lúc đó em rất sợ và bảo tôi tắt đi, tính tôi cứng đầu, tôi muốn em sợ lại càng sợ hơn nữa, như vượt ngưỡng của nỗi sợ, em khóc òa lên khiến tôi giật mình thoát khỏi trò chơi khăm điên dại của mình, tôi bế em đặt lên đùi và xoa tấm lưng nhỏ bé của em, em như 1 con mèo nhỏ cứ mặt cho nước mắt vẫn tuôn mà dụi hết vào người tôi, em bắt tôi phải mua cho em thật nhiều bim bim mới thôi giận, đương nhiên tôi chiều em, ai bảo tôi chơi ngu làm chi? Đáy mắt tôi lướt qua khu bếp, hình ảnh em và tôi tranh nhau ăn, lúc em nấu ăn thì tôi tiến đến từ phía sau ôm eo em ấy nhưng tôi tính sai 1 bước, em ấy đã lập tức chống cự và đập thẳng cây muỗng múc canh vào trán tôi khiến trán tôi u lên 1 cục trông phát gê, em cười trừ rồi mắng yêu tôi " ai bảo anh biến thái làm gì, cho chừa cái tội" , em nói vậy thôi chứ vẫn lăn trứng gà cho tôi, em trông thật đáng yêu. Tôi cất bước đi đến cửa chính, em vẫn thơ ngây mặc ác khoác vào cho tôi, rồi hôn tạm biệt tôi, tôi lại muốn không đi làm để phạt em câu dẫn tôi nhưng em lại cho tôi 1 đá bảo " muốn ra sopha 1 tuần chứ gì" tôi đã sợ, vì mỗi lần ra sopha tôi lại mất thêm tí máu sau những cuộc đi săn máu của đoàn muỗi.

Phải chi lúc đó tôi nghe em giải thích thì hay biết mấy, phải chi lúc đó tôi không cố chấp phủi bỏ em và phải chi lúc đó tôi nghe lời em không lao theo những cám dỗ của sắc đẹp, thì giờ này tôi đã thấy em của vài ngày trước rồi. Đêm nay tôi không muốn ngủ, vì ngủ rồi sẽ lại mơ thấy em,mơ thấy những tội lỗi tôi đã gây ra, tôi hối hận rồi nhưng làm sao để em trở lại...

Ngày mai - ngày em sẽ rời xa tôi mãi mãi, là ngày tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy em - người con trai tôi yêu, tôi không muốn đến, vì tôi sợ mình sẽ lao đến vào bế xốc em ra khỏi chiếc quan tài u ám đó, tôi sợ em lạnh...đôi chân không tự chủ được tôi lại bước ra vườn, nơi chứa đựng hình ảnh của em nhiều nhất, em tưới hoa, em bắt sâu, em tỉa lá...thực sự tôi rất tha thiết ánh mắt của em dịu dàng nhìn lũ hoa mới nở, rồi em quay sang tôi nhìn tôi ôn nhu, em vẫn khiến tôi yêu em nồng nàn không dứt ra được, có lẽ tôi sẽ đi cùng em nhưng đó là chuyện của mai này...

7:00 Pm

Tôi đã vận xong cho bản thân 1 bộ vest đen, 1 nữa tôi muốn đi, đi để nhìn mặt em lần cuối, 1 nữa kia lại không dám đối mặt với em, tại sao vậy?? Chính tôi cũng không thể giải thích cho bản thân nữa, chỉ biết, em đã đi rồi, về bên kia thế giới, em giờ là 1 thiên thần cánh trắng...còn tôi là 1 con quỷ đội lốt người...

Kính coong...kính coong...

Cạch...

"Vương Tuấn Khải" Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của tôi không khỏi kinh ngạc, tóc tai tôi còn chưa chải gọn, đã 3 ngày rồi râu tôi cũng chả màn cạo, vì, còn tâm trạng đâu chứ.

Dịch Dương Thiên Tỷ bước vào trong nhà hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, dạo quanh 1 vòng rồi quay sang mắng tôi.

"Cậu nhìn xem mình bây giờ thành cái bộ dạng gì rồi?? Vương Nguyên ở trên đó sẽ vui khi nhìn thấy cậu như hiện tại sao,cậu tỉnh lại đi, Vương Nguyên em ấy muốn cậu sống tốt chứ không phải bê tha cẩu thả như bây giờ, cậu còn nói yêu em ấy, chính bản thân cậu làm cho em ấy luyến tiết cậu mới chịu sao?"

Tôi như thức tỉnh được bản thân, và ngay lập tức tôi đã trang hoàng lại bản thân, tóc được chải gọn gàng vuốt keo thẳng lên, bộ vest đen cũng đã được chỉnh chu bằng cách thắt lên cho mình 1 chiếc cavara, râu cũng được cạo khác với ban đầu.

"Thiên Tỷ! Tôi xin lỗi..."

"Tại sao"

"Tôi đã hiểu lầm cậu với Vương Nguyên, tại tôi mà khiến em ấy rời bỏ cuộc sống của mình, cậu thấy tôi rất đáng chết phải không? Tôi lại bỏ em ấy 1 mình nơi căn nhà u ám này dù biết em ấy sợ cô đơn, lại còn cùng tình nhân ân ân ái ái trước mặt em ấy nữa...tôi đáng chết" và tôi khóc, khóc vì em ấy, 1 lần này nữa thôi.

"Vương Nguyên không trách cậu...mau chuẩn bị, sắp đến giờ rồi"

Chúng tôi đi xe của Thiên Tỷ tới cánh đồng bồ công anh, nơi đó sẽ là nơi đưa em về miền cực lạc. Tôi đứng trước mộ em, nhìn người con trai có nét thơ ngây trước mặt bây giờ lại nằm yên 1 chổ thế này. Tôi không nhớ mình đã đứng chôn chân tại đó bao lâu nữa, chỉ là rất rất lâu. Bầu trời dần đen lại, và những giọt nước nặng trịch rơi xuống mộ em lạnh lẽo, rơi trên người tôi đau điếng, tôi khóc, nước mắt hòa cùng nước mưa sao nghe mặn chát, tôi vội ôm mộ em ngăn cho những hạt mưa kia làm tổn hại đến em, tôi muốn ôm em vào lòng và che chở em, và tôi muốn em an an tĩnh tĩnh mà về thế giới bên kia, tôi gào lên, mọi thứ đều như không thể, tôi bất lực trước nó.

"Vương Nguyên, anh nhất định sẽ bảo vệ em mà...Vương Nguyên"


1 tiếng Vương Nguyên 2 tiếng Vương Nguyên và mỗi lần gọi cái tên ấy tôi lại thấy bản thân mình dơ bẩn đến mức nào, nếu ông trời có cho tôi được xuyên thời gian, tôi sẽ trở về mình của 5 năm trước kia, không quen em, không yêu em và sẽ không làm em tổn hại tới mức này, tôi lại trách mình rồi.

"Vương Nguyên đi rồi, anh về đi"

Trước mặt tôi là 1 người nam nhân, hắn có đôi mắt to và đẹp hệt như em, da trắng như bông tuyết nhưng thua xa Vương Nguyên của tôi rồi. Cậu ấy mang ô che chắn cho tôi...

"Lưu Chí Hoành...tôi..."

"Anh về đi, Vương Nguyên không muốn anh như thế này đâu, hãy sống cho tốt vào..."

Thế là cậu ấy để lại ô cho tôi và cất bước ra khỏi nơi này- nơi bạn thân chí cốt của mình phải ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, chắc cậu ấy rất buồn, tôi cũng vậy, buồn bao nhiêu tôi lại thấy có lỗi bấy nhiêu, càng có lỗi tôi lại thấy thương người con trai này bấy nhiêu...


Ước cho thời gian có thể quay trở lại để tôi bù đắp cho em, sữa chữa những sai lầm mà tôi đã tạo, vì đó là quá khứ rồi, chẳng thể quay lại được.

3 năm rồi, tôi đã trưởng thành hơn, tôi cũng đã làm Giám đốc 1 công ty lớn trong nước, tôi đã thực hiện xong yêu cầu sống tốt của em, còn em, nơi đó thế nào, sống ra sao, có hạnh phúc không...tôi nhớ em nhiều lắm...

Ngày...tháng...năm...
Trùng Khánh ngày mưa.

_________________________________________

Vương Tuấn Khải chấm bút, vội vàng đặt lại quyển sách cam nhạt về trở lại ngăn tủ, khoác lên cho mình bộ âu phục chỉnh tề và 1 bó hoa lưu ly màu hồng nhạt- đó là loài hoa Vương Nguyên thích. Vương Tuấn Khải lái xe đến nơi cánh đồng bồ công anh năm nào, hướng tới 1 ngôi mộ đã phủ đầy cỏ dại, trên đó khắc chữ "Vương Nguyên". Vương Tuấn Khải nằm dài xuống bãi cỏ sát mộ, cảm nhận từng đợt gió đưa vào khoang mũi, nơi này đúng là an bình đến lạ...

"Vương Nguyên, đã 3 năm rồi em có nhớ anh không? Chắc không đâu, em hận anh còn không hết mà... còn anh, anh nhớ em đến mức điên dại rồi. Nơi đó có hạnh phúc không em??Có ai ức hiếp em không?? Hay anh qua đó với em nha, anh nói đùa thôi, anh sẽ giữ lời với em mà...Thiên Tỷ và Chí Hoành sắp kết hôn rồi em à, hạnh phúc ghê ha...anh đang làm từ thiện đấy, vậy đến khi anh đi theo em có thể giúp ít rồi, công ty của chúng ta phát triển rất tốt, đứng vị trí hàng đầu Trung Quốc rồi đấy, em thấy anh giỏi không?? Em ngồi dậy khen anh đi có được không??"

Vương Tuấn Khải ngước nhìn bầu trời xanh mơn mớt kia, không 1 gợn mây, thật yên ả xiết bao...

"Vương Nguyên! Anh sai rồi, anh sai rồi phải không em"


_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^

10 năm sau, chủ tịch Vương Tuấn Khải của công ty KRW đứng hàng đầu Châu Á đột nhiên phát bệnh máu trắng và qua đời khi tuổi vừa mới 39 tuổi, trước khi đi, chủ tịch đã giao quyền thừa kế công ty lại cho Dịch Dương Thiên Nhân- con trai tổng giám đốc Dịch Dương Thiên Tỷ và quyên góp toàn bộ tiền tiết kiệm kiêm nhà cửa và 1 số vật khác cho quỷ bảo hộ trẻ em gặp thiên tai ở Trùng Khánh. Sau khi Vương Tuấn Khải mất, mọi người đã chôn cất anh ta cùng với Vương Nguyên, xem như kiếp này họ không là phu thê, hẹn qua thế giới kia tiếp tục trả nợ tình.












Nếu mai này 2 ta không còn bên nhau.
Nếu mai này ta chẳng bước chung đường.
Thì dù mai, có sóng gió chia cắt tình ta đến muôn đời.
Hãy ngước lên trời, vì sao sáng nhất chính là em.



End.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro