Em vẫn ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 26-6-2029
Đặt chân xuống sân bay của Trùng Khánh xinh đẹp,đôi mắt hoa đào hờ hững nhìn xung quanh,tìm một bóng dáng mà mình tâm tâm niệm niệm suốt 7 năm trời. Nhưng lại thất vọng mà cụp xuống.

Nguyên Nguyên, 7 năm rồi em còn chờ anh không?

Vương Tuấn Khải kéo vali rảo bước ra ngoài,ngồi trên chiếc xe mà quản lý đã chuẩn bị sẵn,nhưng tuyệt nhiên,anh vẫn không lên tiếng. Chiếc xe lăn bánh,hướng về phía trung tâm của Trùng Khánh.

17 năm trước,con đường này có 1 người con trai cùng anh bước đi,hứa rằng sẽ cùng nhau đi hết từng cái hẹn ước

17 năm trước,trên con đường này,anh cùng cậu ấy song ca,bài Người Tuyết

17 năm trước,trên con đường này,anh và cậu ấy quay phim

Và vậy mà, 10 năm trước,anh rời bỏ cậu ấy,rời bỏ cái hẹn ước của 2 người,rời bỏ để cậu ấy một mình chống chọi với bao bão tố....

Nguyên Nguyên, hàng ngàn hàng vạn lần muốn xin lỗi em. Chỉ là anh yếu đuối,để em 1 mình chịu khổ rồi

Chiếc xe dừng lại trước 1 công ty,là TFEnt,nơi anh gặp được cậu,là nơi hai người cùng cất lên tiếng hát...

Nguyên Nguyên, anh về rồi

Trước công ty là hàng loạt Fan và phóng viên. Chỉ mỉm cười chào hỏi,anh theo dàn staff vào công ty.

16 năm trước,cũng trước cửa công ty,có một cậu bé bám chặt lấy balô của anh,lách người bước đi trong hàng ngàn Fan
(Chỗ này là mk,thay đổi từ sân bay sang trước cửa công ty)

Chào đón anh là những đứa trẻ thực tập sinh,còn có Dịch Dương Thiên Tỷ,Lưu Chí Hoành,Đinh Trình Hâm,Hoàng Vũ Hàng,Nghê Tử Ngư,Hoàng Kì Lâm...nhưng không có Vương Nguyên

Lưu Chí Hoành bước lên,mỉm cười nói:

-Khải ca,mừng anh trở lại

Lưu Chí Hoành sau khi rời khỏi TF 1 thời gian thì bây giờ đầu quân cho 1 công ty khá nổi tiếng,hiện đang là ca sĩ thuộc hạng TOP các ca sĩ có quyền lực nhất

Anh cười,nụ cười ẩn chứa 1 nỗi đau:

-Chào mọi người,tôi về rồi

Ai ai cũng có mặt,tiếng cười nói vui vẻ. Nhưng thân ảnh và giọng nói bạc hà anh muốn nghe lại không thấy. Công ty mở tiệc mừng anh trở về nhưng con người ấy hoàn toàn không xuất hiện

15-7-2029

Gần 1 tháng sau khi anh về,người đó hoàn toàn như bốc hơi không thấy đâu cả. Lưu Chí Hoành hay Dịch Dương Thiên Tỷ biết nhưng cũng im lặng.

Nguyên Nguyên, em biết không hôm nay là kỉ niệm 17 năm chúng ta song ca đấy

Anh vẫn như thế,ban ngày đi thu âm,ban đêm lại lao đi tìm kiếm cậu trong vô vọng,anh đến những nơi hai người đã đi nhưng lại mang thất vọng đi đến nơi khác.

Cậu,đã đi đâu?

-Alo?

-Tiểu Khải,Vương Nguyên đang ở bệnh viện cấp cứu,anh mau về đi

-Cái gì?

Cạch

Chiếc điện thoại rơi xuống đất,anh bần thần Vương Nguyên đang ở bệnh viện cấp cứu.... Anh lao đi,mặc kệ nước mưa xối xả hắt vào mặt,cậu nhất định không sao

Bệnh viện Trùng Khánh

-Xin hỏi,ở đây có ai tên là Vương Nguyên không?-Anh lo lắng hỏi

-Xin anh chờ chút,bệnh nhân Vương Nguyên đang cấp cứu ở tầng 16,anh đi.....này anh ơi-Y tá lên tiếng,nhưng chưa nó xong đã không thấy người đứng đối diện mình đâu cả

Vương Tuấn Khải chạy thẳng vào thang máy,kệ cô y tá kia nói cái gì,anh chỉ biết Nguyên Nguyên của anh đang chờ anh. Mà không nhận ra 1 điều rằng: Tầng 16 của bệnh viện hoàn toàn không có phòng cấp cứu

Hành lang im ắng không 1 tiếng động,anh bước vào căn phòng duy nhất. Tối om?

Em luôn muốn nắm tay anh như ngày ấy trải qua bao nhiêu sóng gió,bàn tay vẫn đan chặt không rời

Em luôn muốn ở bên anh lặng lẽ ngắm nhìn anh đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của em đầy yêu thương trìu mến...

(Hành tây-Khải Nguyên)

Tiếng hát trong trẻo mang theo thanh âm tươi mát vang lên cũng là lúc đèn trong phòng bật mở,Vương Nguyên đứng trước mặt anh,tay cầm một chiếc bánh kem nhỏ có ghi Mừng Hạ-Thu năm thứ 17,môi nở nụ cười ngọt ngào nhẹ nhàng nói:

-Vương Tuấn Khải, mừng anh quay lại

Không kịp suy nghĩ,anh đã kéo cậu ôm vào lòng(cái bánh đã được đặt trên bàn rồi) Vương Nguyên im lặng,cậu đứng im để anh ôm mình

-Em đã đi đâu vậy? Anh cứ nghĩ em...-cậu giơ tay không cho anh nói tiếp,cậu mới nhẹ nhàng,ôm chặt anh nói:

-Đồ ngốc,không phải em đã nói Em vẫn ở đây chờ anh sao?

Cả hai vẫn ôm nhau đứng ở đó.

10 năm trước,anh rời đi,con tim em đau nhói

10 năm sau,anh quay lại,com tim em vẫn vì anh mà lỗi nhịp.

Anh à,vẫn mãi như này nha,đừng buông tay em nhé

Hai người đứng cạnh nhau
Mãi mãi là khung cảnh đẹp nhất

End.

__________________________________

Chúc mọi người giáng sinh an lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro