EM YÊU ANH.....CHÚC ANH HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em yêu anh nhưng ta không thuộc về nhau . Từ khi anh nói :"anh rất yêu cô ấy, anh xin lỗi" lòng em rất đau, trái tim em như có hàng ngàn kim độc đâm vậy. Tại sao chứ, em rất yêu anh ,Tại sao em lại yêu anh nhiều như vậy. Giá như em không yêu anh, em không đơn phương mà yêu anh thì giờ em đã không phải đau như vậy rồi.
Hồi ấy, em chỉ là một cậu bé mới ra trường, còn anh ,một ông chủ của tiệm hoa nhỏ mới mở. Em tình cờ theo bước chân ngang  qua tiệm anh, cái tiệm hoa nhỏ màu xanh dương, có rất nhiều loại hoa, trong đó có một chậu cỏ 4 lá rất đẹp, em ngắm nó say mê mà không biết anh đang gọi em:
-Này cậu bé , em mua hoa sao?.
Em quay sang nhìn anh, anh nở nụ cười tỏa nắng,sưởi ấm trái tim em và có lẽ em đã yêu anh từ lúc đó rồi.
- Này cậu bé ơi!
-A... Dạ ... em chào anh !
-Em mua hoa sao??
- ơ... dạ không..! A có tuyển nhân viên không ạ! Em mới ra trường nên đang tìm việc thôi ạ!
- ừm .. có anh có tuyển . Em muốn làm không? Công việc ở đây chỉ là bán hàng và cắm hoa thôi!
- có ạ. Em có học qua cắm hoa nên em cũng biết chút.
- ừ . Được rồi. Em vào đi!
- em cảm ơn ạ!
Em theo anh vào trong . Quả thật cái tiệm rất đẹp . Trang trí màu xanh dương là chủ đạo. Có lẽ anh thích màu xanh .
Từng ngày trôi qua. Cứ thế em ở cùng nhà với anh. Làm nhân viên bán hoa, ăn cùng anh, đọc sách, cắm hoa, dần dần tình cảm em dành cho anh cũng vượt qua giới hạn rồi. Anh bảo vệ em, không ai có thể ăn hiếp em nữa giống như lần em bị khách hàng chêu ghẹo:
-các anh muốn làm gì? Thả tôi ra!!
- cậu bé, em xinh lắm. Đi theo anh đi, em sẽ có tất cả, bao gồm cả anh, cuộc sống giàu sang không phải ở cái tiêm bé này nữa... ha ha_ hắn nói và chạm tay vào cơ thể em. Thật kinh tởm . Em đưa tay tát hắn , Hắn đã rất tức giận:
- Con khốn, mày giám đánh tao!_ hắn giơ cánh tay lên cao. Em rất sợ vội ôm đầu nhắm mắt chuẩn bị để nhận lấy cái tát của hắn nhưng.......
1s
.
.
2s
.
.
.3s
.
.10s.
.
.
.* bụp ...bụp*
- á á á
Tiếng hét đau đớn vang lên
em nhìn lên thấy anh đã làm hắn nằm bẹp rồi.
- cút khỏi đây nếu không muốn chết! BIẾN!_ gương mặt lạnh lùng, của anh làm bọn chúng chạy toán loạn . Anh đến bên em, đỡ em dậy, và........ôm em, cái ôm ấm áp cùng giọng nói dịu dàng:
-không sao đâu, có anh ở đây rồi, sẽ không ai bắt nạt tiểu Nguyên của anh nữa đâu!
Câu nói của anh làm trái tim em chật nhịp.  Em bật khóc,  anh dỗ dành an ủi em. Nhưng em khóc không  phải chỉ vì họ xúc phạm em mà còn vì anh. Nước mắt của em là nước mắt có mang theo sự hạnh phúc..... và giờ em có thể khẳng định một điều rằng : Em đã yêu anh mất rồi.

Em và anh cùng nhau dọn cái đống mà mấy tên côn đồ kia phá, dọn xong em và anh đi ăn rồi cuộc sống lại quay lại với quỹ đạo của nó. Em và anh lại cười nói vui vẻ với nhau.

Hôm đó là 21/9 em biết rõ sắp đến sinh nhật của a , e định sẽ thổ lộ tình cảm của mình vào ngày ấy,nhưng..................TT^TT

Cuối cùng ngày đó cũng đến. E giấu anh ra ngoài mua quà. Em mua một chiếc đồng hồ cát màu xanh dương, màu mà anh yêu thích . Em từ tay gói nó để tặng anh. Hi vọng anh không chê nó rẻ.
Khi về đến nhà. E thấy anh và một cô gái nói chuyện với nhau. Hình như anh đang rất buồn . Rồi bỗng cô ấy hôn anh. Tim em đau nhói,hộp quà tên tay rơi xuống vỡ tan. Nó như thể hiện cho tình cảm của chúng ta . Nó sẽ không hàn gắn lại được. Em chạy đi , chạy mãi. Đến khi không chạy được nữa . Em ngã xuống và khóc. Đau lắm. Như sắp chết vậy. Em yêu anh rất nhiều. Yêu nhiều lắm, nhưng hình như đó chỉ là đơn phương, em chỉ đơn phương yêu anh mà thôi. Em đứng dậy đi trên con đường vắng , có lẽ em sẽ đối mặt với anh và sẽ biến mất khỏi anh.
Về đến tiệm hoa rồi , em nên vào không? ...... vẫn là nên vào thì hơn. Anh đang ngồi trên ghế sau lưng cô gái đó bước ra, trên tay là đồ ăn tối, có lẽ là làm cho anh. Ha .....haha. sao nhìn giống vợ chồng quá, có lẽ em là người thừa và.....ej....nên đi. Giọt nước mắt rơi xuống. Rồi đua nhau rơi:
- NGUYÊN ..._ anh đứng dậy,ôm em ,nhưng em không cần sự thương hại.
- anh .... Khải ca. En yêu anh. Tiểu nguyên rất yêu khải ca anh biết không.?....
- anh.. .... anh.....!_ anh buông em ra, ấp úng. Cũng rất ngạc nhiên
- em biết anh không yêu em!
- anh....
- nhưng em yêu anh. Chỉ cần em yêu anh là đủ rồi. Tình cảm của em sẽ không thay đổi đến hết đời này. Em chỉ muốn nói cho anh biết tình cảm của em thôi. !
- anh ...anh rất yêu cô ấy ,anh xin lỗi!
- em biết ! Em biết Tình yêu không thể miễn cưỡng.  Chúc anh hạnh phúc _ cố nén nước mắt . Mạnh mẽ nói với anh tất cả. Nhưng tim thì đau lắm.
- em chỉ về lấy đồ thôi. Em cũng sẽ nghỉ việc.Tạm biệt.
- Nguyên . Anh rất xin lỗi . Sẽ có người tốt hơn anh đến vs em mà.!
Không trả lời anh và bước đến chỗ cô ấy.
- hãy chăm sóc anh ấy thật tốt.

Lúc sau , thu dọn xong.  Lặng lẽ bước đi . Trong dòng người. Em lặng lẽ . Giá như không yêu anh thì giờ  không đau như vậy.
Chúc cho anh hạnh phúc .Tạm biệt.........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.*két tttttttttttttt*
*bùm*
.....
..
.
HẠNH PHÚC NHÉ NGƯỜI EM YÊU MÃI MÃI.
____________________________________
Cua đao: viết xong thấy đau lòng quá huhu.

Ủng hộ mình nha! Tuy viết không có hay cho lắm !  Hi. Nhưng mk sẽ có gắng a! Cảm ơn đã đọc fic mk . Xie xie!^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro