[Oneshort] [KaiYuan/Karroy/KhảiNguyên] Kỉ niệm KaiYuan's Day_Do you marry me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè cái đồ "con cua" kia, có nhớ hôm nay là ngày gì không?

- Ngày gì? Sinh nhật em hả? À đâu phải đâu? Ngày gì vậy "bảo bối" ? _ Vương Tuấn Khải mặt "cực" nai hỏi ngược lại.

- Không có gì. Ngày trọng đại như vậy mà không nhớ được. Đồ "đáng ghét" >.< Tối nay ra sô-fa mà ngủ.

- Em nói gì cơ *mặt nai x2* 

- Tôi nói anh là đồ đáng ghét, lòi sỉ, hay quên #$^^*%^&%#%# ... um .. um .. um ... Nàyyy .... Anh vừa làm cái trò gì vậy???

- Còn phải hỏi, tất nhiên là hôn em rồi *mặt nai x3* Bảo bối a~~~ môi của em thật ngọt. _Nói rồi không quên liếm môi để tưởng nhớ lại cái "vị ngọt" ấy.

- Anh ... anh giám ... cưỡng hôn tôi >.< Không thể tin được -_- Đường đường là một nam nhi mà bị cưỡng hôn. Anh anh ... đồ mặt dày, đồ vô sỉ!!!!_ Bảo bối nhỏ không biết từ lúc nào mà mặt đã đỏ như trái cà chua rồi.

- Em nói gì cơ? Hả? Em muốn anh hôn tiếp à? Được thôi mau lại đây._ Nói rồi bàn tay hư hỏng của ai kia vòng qua eo Vương Nguyên, kéo cậu lại gần. 

- Làm làm ... gì có. Thôi em qua nhà Chí Hoành đây. Cậu ấy có việc nhờ em. _ Cậu nói rồi dùng tay đẩy nhẹ Tuấn Khải ra. 

- Anh biết rồi, nhớ về sớm nha. 

- Vâng.

" Bảo bối hảo ngoan, còn biết xấu hổ nữa chứ [Au: Chứ anh tưởng ai cũng mặt dày như anh à :v ] Làm sao tôi quên được ngày quan trọng như vậy chứ. Sẽ có bất ngờ dành cho em đấy."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Gọi tớ qua đây có chuyện gì?

- À thì đâu có gì đâu. Rãnh rỗi quá nên gọi cậu qua chơi thôi mà_ Chí Hoành mặt cực tỉnh trả lời lại.

Hai đường hắc tuyến đã nổi trên trán Nguyên.

- Cậu bị rảnh à! Có biết người ta bận lắm không.. Không có rảnh để nói chuyện nhảm nhí với cậu. À mà nhắc mới nhớ, bình thường tớ thấy hai người dính nhau ghê lắm mà, Thiên Tỷ đâu?

- À thì là ... thì là có việc bận phải đi nên mới rủ cậu qua chơi đi. Hay coi phim đi.

- Cũng được, dù gì cũng không có việc phải làm.

"Reng reng"

- Alô?

- Vương Nguyên đâu?

- Cậu ấy đang coi "Cừu vui vẻ" :v

- Nhờ em giữ chân em ấy thêm một lúc nữa nhé. Tụi anh chuẩn bị sắp xong rồi.

- Em biết rồi.

- Tất cả nhờ vào em cả đấy.

-------------------------------------------------------------------------------------------

- Vương Nguyên à, Vương Nguyên dậy thôi.

- Á á á ... tránh xa tôi ra. Bớ người ta có người cưỡng hiếp tôi T^T

- Hờ hờ ... Mau lên tối rồi về đi.

- Biết rồi. Đuổi thì về.

.

.

.

.

.

- Đồ Vương Tuấn Khải đang ghét >.< Ngày quan trọng như vậy mà quên được. Tôi sẽ cho anh biết mặt ... bla bla ... blo blo ... sao nhà tối quá vậy. Aaaaaaaa ...._ Vương Nguyên với tay bật điện quay lại thì thấy cái tên vừa bị cậu lôi ra chửi đứng lù lù trước mặt. Thật kla2 biết cách hù người mà.

Anh tay cầm bó hoa hồng đưa trước mặt cậu, mỉm cười. Chưa kịp định thần thì đã nghe thấy tiếng hát của anh. Anh đang đứng trên sân khấu, cất tiếng hát:

Anh đang hát "Một người như mùa hạ một người như mùa thu"

Kí ức chợt ùa về. Cũng vào ngày này 15 năm trước, anh và cậu cùng song ca bài hát ấy. Cậu còn nhớ như in giọng hát trong trẻo và non nớt của hai đứa. Bài hát đã làm nên tên tuổi của hai người. Để rồi anh và cậu cùng được ra mắt dưới một nhóm nhạc mang tên TFBoys. Không biết tự bao giờ mà nước mắt đã rơi.

15 năm qua mọi thứ đã thay đổi nhiều. Anh đẹp trai hơn, trưởng thành lên nhiều và cậu cũng vậy, không còn là cậu nhóc suốt ngày nũng nịu làm phiền anh. Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi là tình yêu hai người dành cho nhau.

Khi bài hát ngừng cũng là lúc cậu thoát khỏi những dòng suy nghĩ ấy. Anh bước đến trước mặt cậu, dùng tay lau đi những giọt nước mắt ấy, rồi quỳ xuống, móc trong túi áo ra một hộp nhẫn cưới:

- Vương Nguyên!

- Dạ?

- Từ ngày chúng ta biết nhau rới giờ đã được hơn 15 năm. Cũng không phải là quãng thời gian ngắn. Có lẽ tình cảm theo thời gian đã rất sâu đậm. Từ khi quen biết em, ngày nào cũng muốn nhìn thấy em, chọc ghẹo em, luôn muốn giữ em bên người mà chăm sóc và bảo vệ cho em. Phải Vương Tuấn Khải này đã đổ em ngay từ cái nhìn đầu tiên, và càng lúc càng thích em hơn khi tiếp xúc với em. Vì em mà thay đổi, vì em mà cố gắng, em có nhìn thấy không? Hãy cho anh một cơ hội để cả đời này được bên cạnh yêu thương, chăm sóc, cưng chiều em, cùng em vượt qua khó khăn, chia sẻ vui buồn cùng em có được không? ANH YÊU EM! HÃY LẤY ANH NHÉ, VƯƠNG NGUYÊN?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Có biết em đợi câu nói này của anh từ lâu lắm rồi không? Dù 10 năm, 20 năm, 30 năm hay cả đời em vẫn chờ để nghe anh nói câu này. ĐƯỢC, EM ĐỒNG Ý!

- Thật sao?

- Thật!

- .... Yeahhhh !!!! Rốt cuộc cũng đồng ý!!!! Vương Nguyên à, những gì tôi hứ hôm nay sẽ dành cả đời vì em mà thực hiện hết. Em yên tâm, sẽ không bao giờ để em chịu khổ!

- Đồ ngốc, em biết rồi!_ Rồi cậu thì thầm vào tai anh_ Em cũng yêu anh.

" Dù 10 năm, 20 năm, 30 năm hay cả đời đi chăng nữa hai đứa cũng hãy luôn ở bên nhau như bây giờ nhé. Hãy cùng nhau đi hết con đường 10 năm ấy. Nơi phía cuối con đường đó sẽ có tôi và các bạn KNs chờ đón hai em. Hãy cứ bước đi, đừng nhìn lại hay sợ hãi. Cảm ôn ộng trời vì mang hai đứa đến vời nhau, cảm ơn vì đã đễ tôi cũng như các bạn KNs biết đến hai em. Tôi tự hào khi nói với mọi người rằng Tôi Khải Nguyên Shipper Tôi yêu hai em ấy!!
Happy Khải Nguyên's Day. 150712 -150715"

THE END.

---------------------------------------------------------------

Thế nào ạ? Đọc có vừa ý m.n không? Thật sự là định bỏ không viết nhưng tình yêu dành cho hai đứa quá to lớn nên ráng viết :)))
À còn có món quà đặc biệt mang mác đồ tặng kèm fic =))) Yaoi ngập mặt nha ;) Đủ 20* mình đăng, nhớ cho mình ý kiến nha :333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro