Không Lý Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshort KhảiNguyên]
{Không Lý Do}
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Cậu Vương Nguyên, chàng trai 17 tuổi nước da trẳng trẻo, gương mặt tròn xoay với đôi gò má mủm mỉm đôi môi đỏ mọng thầm nghĩ ai nhìn đều tưởng là nữ nhân xinh đẹp. Gia cảnh cũng đâu phải tầm thường, cha là chủ công ty lớn nhất xứ Trung Quốc mẹ là chủ nhà hàng khách sạn danh tiếng lừng lẫy nỗi nào mà cậu đi học đều đi bộ thôi aa. Có lý do chứ, đó là do anh chàng đẹp trai dáng cao ngời ngời kia. Gương mặt chuẩn soái ca trong lòng nữ nhân nha, còn có hai cái răng khểnh càng toát lên vẻ hoàn mĩ của anh Vương Tuấn Khải. 18 tuổi, cha mẹ anh là chủ một hiệu sách khá lớn, học siêu siêu giỏi lại là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ của trường thì làm sao mà Vương Nguyên nhà ta không thích sao được chứ.
Theo thói quen mỗi ngày đi học sớm, cậu đều mua một chai trà xanh nhân lúc chưa ai vào lớp thì đặt chai nước vào học bàn của anh, thấm thoát thói quen lặp đi lặp lại cũng 2 nằm rồi nhaaa. Cũng vì hành động đó mà Vương Tuấn Khải lại đem lòng yêu người ẩn danh đó, từ chối biết bao nhiêu nữ sinh xinh đẹp aa. Hôm nay anh nổi hứng muốn biết con người bí ẩn đó nên 6 giờ đã trốn ở góc lớp rồi. Đột nhiên một thiếu niên nhỏ nhắn, lắp ló đi vào lớp anh, tay cầm chai trà xanh đứng trước bàn anh một lúc đặt chai nước xuống rồi mỉm cười chạy đi. Nụ cười đó khiến Vương Tuấn Khải ngây ngất, chìm đắm, bị hút vào một thế giới khác tràn ngập màu hồng.
"-Này, đội trưởng anh làm sao ngồi ở đây" một cậu trai đeo kính chạy đến vỗ vai anh
"-À..à không có gì, có chuyện gì sao??" anh bàng hoàn đứng lên
"-À huấn luyện viên bảo em báo với anh cả tuần này chúng ta không cần tập luyện còn lý do em không biết!" cậu trai tay đẩy gọng kính nói
"-Được, cảm ơn cậu" nói xong cậu trai kia chạy ra khỏi lớp, anh nhấc chân đi đến bàn mình, đặt balo xuống ghế rồi đưa tay lấy chai nước trong hộp bàn ra.
"-Ây ngaa, không biết là em gái nào tương tư đội trưởng của chúng ta suốt 2 năm qua vậy nha!!" một đám con trai đi vào bu quanh bàn anh giọng trêu trọc.

Haizzz, mấy cậu bạn này sao không nghĩ đó là một nam nhân mà là nữ nhân chứ nga.
"-Mà Tuấn Khải cậu định để người ta đơn phương cậu như thế à..gặp người nói chuyện gì đi chứ!!" cậu bạn đứng bên cạnh tay vỗ vỗ nhẹ vai anh
"-Đúng đó, đừng để lúc mất rồi mới tìm lại aa" cậu bạn kia cũng nói
"-Được được vào học rồi về chỗ đi" Vương Tuấn Khải nhíu mày đẹp xua tay, các bạn học uể oải vác balo về chỗ ngồi.
'Reng...reng...reng...' lại một buổi học trôi qua, do thứ bảy là ngày học cuối tuần nên cả trường chỉ học một buổi. Thói quen đi theo sau lưng ai đó của Vương Nguyên lại tiểp tục. Đi chậm rãi theo sau anh, ánh mắt lia đến chai trà xanh cậu mua cho anh được anh nâng niu trên tay cậu bất giác nở nụ cười, ngây ngô đi về phía trước mà chả biết từ lúc nào cái con người đó đã đứng lại làm cho cậu đâm sầm vào tấm lưng rộng,
"-Em đi theo anh??" Vương Tuấn Khải vốn đã biết cậu đi theo sau mình rồi nên định trêu một chút ấy mà
"-Ơ...em xin lỗi, nhà em hướng này aa" cậu lúng túng đỏ mặt, vì cậu đã nói chuyện với anh bao giờ đâu
"-Không thành thật" anh cố nén cười bởi bộ dạng của người đối diện
"-Ơ...anh...anh làm sao?" cậu mặt đã đỏ lại đỏ hơn, tay gãi đầu cúi mặt
"-Này, em yêu anh...suốt 2 năm qua. Trà xanh em mua, đi theo sau lưng anh tất cả suốt 2 năm. Em...bị ngốc sao??" anh đặt tay lên mái tóc nâu của cậu, bắt cậu đối diện với mình
"-Gì..gì ạ" cậu cả người nóng ran không dám nhìn anh
"-Không nhận?Dù gì anh cũng có người trong lòng rồi aa" anh đưa tay đút vào hai túi quần quay mặt đi nơi khác
"-Sao..sao lại như thế a, suốt 2 năm em luôn yêu anh như thế, chả lẽ anh không cảm nhận được hay sao" cậu đứng ngây người rưng rưng nước mắt
"-Làm sao?Nào nói đi, tại sao lại yêu anh?" anh áp mặt mình sát mặt cậu
"-Yêu...cần lý do sao?" cậu bối rối nói
"-Tức nhiên !" anh nhìn vào đôi mắt ngấn nước của cậu
"-Yêu anh, chính là không lý do" cậu dứt khoát trả lời. Anh mỉm cười tươi rồi đưa tay ấn gáy cậu, môi chạm môi ấm áp.
<End>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro