[OneShot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vương Nguyên, lại đây này, lại đây."

"Thật là, anh đừng có chạy nữa, em chạy đâu có lại anh đâu"

"Theo anh đi....."

Con người phía trước dần nhạt mất, biến mất dần trước mắt cậu con trai trẻ

"Đừng. Đừng đi mà"

Vương Nguyên chợt tỉnh dậy.

"Thì ra lại là giấc mơ này, ngốc quá đi, làm sao anh ấy có thể quay
lại chứ. 13 năm rồi mà."

Vương Nguyên tự nhủ lòng mình. "Đúng vậy, 13 năm trước, anh ấy bỏ đi mà không nói một tiếng nào. Ngay cả tên cũng không cho mình biết, mình chỉ nhớ được những chỉ nhớ được những kỉ niệm bên cạnh người kia. Nhớ được những câu nói cũng như nụ cười của người kia thôi."

Sau một dòng suy nghĩ phức tạp, cậu mới ra khỏi giường mà thay trang phục đi học. Cậu là một học sinh xuất sắc của trường, cậu nghĩ rằng khi mình học thật giỏi có thể người kia sẽ biết mà quay lại với mình. Cậu trước giờ là Nam Thần trong trường này, học giỏi, đẹp trai, than thiên với mọi người nên mọi người rất quý trọng cậu.

Hôm nay cậu đến trường muộn hơn thường ngày nên rất hối hả, vô tình

<<RẦM>>

Cậu va phải một người nào đó té nhào xuống đất. Cậu mau chóng nhận thức được hiện tại, là mình sai nên vội vã đứng dậy đỡ người kia đứng dậy

"A..Bạn không sao chứ? Tôi xin lỗi, tôi hơi vội" Vương Nguyên kéo người kia dậy vội vã xin lỗi

"Tôi không sao, bạn giúp tôi đến lớp 12A được không? Tôi mới chuyển tới nên không rõ." Người kia đứng dậy phủi quần áo sau đó mới nhìn vào người trước mắt mình ""Vương Nguyên, là em ấy sao?"

"Anh học 12 sao? Vậy là tiền bối của em rồi. Phòng của em sát lớp anh đó, anh đi cùng em đi luôn"Vương Nguyên nói xong liền kéo tay người còn lại đi

""Em trước giờ vẫn như thế nhỉ? Nguyên Tử"" Dòng suy nghĩ này xuất hiện trong đầu người kia

Vương Nguyên kéo người kia chạy thật nhanh về phòng học, lúc hai người vừa đến lớp thì chuông vào lớp cũng reo lên. Vương Nguyên chia tay người kia rồi hớn hải chạy vào lớp

"Vương Nguyên, hôm nay cậu sao thế? Đến trễ đó" Thiên Tỉ người cùng bàn với Vương Nguyên lên tiếng

"Mình gặp một tý chuyện thôi, không sao đâu. Thầy vào lớp rồi"
Thầy bước vào lớp cũng là thời gian tiết học bắt đầu. Lại là tiết Toán, tiết mà VƯơng Nguyên chán nhất, cậu phải cắn răng chịu những lời nói đó. 1 Giờ 30 phút trôi qua là đến giờ nghỉ. Không biết hôm nay là ngày gì mà học sinh nữ tập trung trước của phòng kế bên rất đông, Vương Nguyên cũng tò mò mà hỏi chuyện Thiên Tỉ

"Hôm nay có chuyện gì mà nhiều người thế Thiên Tỉ?"

"Cậu không biết sao? Hôm nay có học sinh mới lớp kế bên, nghe nói học giỏi lắm, đẹp trai nữa nên mấy đứa con gái nó bu ghê lắm."

"Ờ, thì ra là thế"

Đang nói chuyện bỗng dưng có người vào lớp của Vương Nguyên làm cái lớp Vương Nguyên như một khu du lịch. Cậu học sinh mới tiến đến gần Vương Nguyên

"Xin chào, tôi tên Vương Tuấn Khải, cảm ơn lúc sáng cậu đã giúp tôi." Vương Tuấn Khải lên tiếng, giọng cậu nhẹ nhàng khiến bọn học sinh trong lớp rầm rộ lên

"À, thì ra là anh. Không có gì đâu, chuyện thường trong trường mà"

"Tôi muốn cảm ơn cậu một chút, ra về sau trường được không?"

"À không cân đâu, em bình thường vẫn như vậy mà. Nhưng mà anh nói thế thì thôi, ra về gặp lại anh"
Nghe được câu trả lời của Vương Nguyên thì Vương Tuấn Khải cũng quay về lớp, Vương Nguyên thì ngồi ngẩn ngơ một hồi

""Vương Tuấn Khải, tên nghe quen quen""
Vương Nguyên bỏ qua dòng suy nghĩ đó tiếp tục vào việc học, cậu học cho đến khi ra về

---Tại khu vực phía sau trường

Vương Nguyên đi đến đó một mình, cậu thấy bóng dáng ai đó đang đứng đợi, không hiểu sao giấc mơ sáng hôm nay lại ập đến.

"Sao mình có cảm giác này nhỉ, đừng có như vậy nữa. Mình đang chờ anh ấy mà, người này không phải mà?" Vương Nguyên tự nhủ

"Chào cậu, đứng đó làm gì vậy?" Vương TUấn Khải từ đâu đi tới

"À, không có sao. Em suy nghĩ một tí chuyện thôi" VƯơng NGuyên thoát khỏi vỏ bọc không hồn của mình "Vậy giờ anh muốn làm sao để trả ơn em"

"À thì...."

"Em nghe nè..."

"Không biết em còn nhớ không thôi."

"Thì anh cứ nói đi"

"Nguyên Tử, em quên anh thật hả?"

""Nguyên Tử sao? Hai từ này chỉ có người đó...chỉ có người đó nói
với mình thôi""Vương Nguyên bất ngờ

"Anh...anh vừa nói gì đó?"

"Anh nói Nguyên Tử, em quên anh phải không? Lúc trước em gọi
anh là Cua Đao đó"

"Anh....anh....là người đó?"

"Em nhớ rồi sao. Mừng thật nhỉ" Vương Tuấn Khải đưa tay lên xoa đầu Vương Nguyên

"Anh...Anh...." Hai hang nước mắt của Vương Nguyen cũng sắp chảy ra

"Này này...đừng khóc chứ"

"CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT NÀY, ANH ĐI ĐÂU THẾ HẢ? ANH ĐI MÀ KHÔNG NÓI NGƯỜI TA MỘT TIẾNG, ĐI MÀ KHÔNG CHO NGƯỜI TA BIẾT ĐƯỢC CÁI TÊN. ĐI MÀ ĐỂ CHO NGƯỜI TA ĐAU KHỔ THẾ NÀY HẢ? ANH ĐI CHẾT ĐI" Vương Nguyên hét hết cỡ, nói hết những điều mình cất giấu trong long 13 năm này

"Này Nguyên Tử, em ghét em lắm sao? Sao nói nặng thế hả?"
Vương TUấn Khải một tay bịt tai mình lại. Một tay che miệng VƯơng Nguyên

"Anh làm gì vậy? THả em ra đi" Vương Nguyên giãy dụa

"Biết rồi,em không quen anh. Hức..hức...Em bỏ anh rồi" Vương Tuấn Khải bỗng quay 180 độ, tính cách anh ta bây giờ không khác gì một đứa con nít

Vương Nguyên thấy mình nói cũng hơi quá và thấy Vương Tuấn Khải hành động như vậy nên rất sợ, sợ người kia lại bỏ mình.

"Khải, Khải, em xin lỗi, anh có sao không?"
Vương Tuán Khải thấy kế của mình đã thành công công nên nhẹ nhàng ôm VƯơng NGuyên vào lòng mình

"Nguyên Tử, anh xin lỗi. Vì việc gia đình anh phải chuyển đi nên anh không kịp thông báo cho em, 13 năm nay anh nhớ em lắm. Nhớ phát điên lên được. Anh rất muốn được về đây để tìm em, bây giờ anh tìm em được rồi"

Vương Nguyên nghe được những lời đó bỗng dưng nước mắt cậu tuôn ra. Cậu ôm lấy Vương Tuấn Khải

"Khải à, em nhớ anh lắm. Sao anh đi mà anh không nói cho em, anh biết không, sau khoảng thời gian đó em rất thất vọng, ngay cả tên của anh em còn không biết. Em luôn chờ anh, chờ anh quay lại. 13 Năm rồi, 13 năm đó em luôn mơ thấy anh. Mơ được những kỉ niệm đẹp bên anh, những lúc anh vui cười, em...em"

"Anh biết rồi, anh biết hết mà. Vì vậy, lần này anh sẽ không bỏ em lần nữa đâu, lần này anh hứa thật lòng đó"

"Anh nhớ đó, anh bỏ em lần nữa em sẽ tìm ra anh và cho anh một trận đó."

"Ừ, anh biết rồi. Còn bây giờ, em tính ôm anh thế này sao? Lâu rồi nên không muốn buông hả em?"

Thấy Vương Tuấn Khải nói chọc mình nên cậu hơi mắc cỡ. cậu thả Vương Tuấn Khải ra

"TÊN CUA ĐAO NHÀ ANH, ANH VỀ MÀ BÂY GIỜ ANH CÒN NÓI THẾ CHỌC EM HẢ? ANH TIN KHÔNG EM BỎ ANH BÂY GIỜ....ANH..."

Chưa kịp nói hết câu Vương Tuấn Khải đã khóa môi Vương Nguyên lại. Hai người cứ như thế một hồi rồi mới buông nhau ra. Vương TUấn Khải cõng VƯơng Nguyên về nhà như lúc trước, lúc hai người còn nhỏ với nhau.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro