[Oneshort] Kiếp này tan, kiếp sau lại hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshort] " Kiếp này tan, kiếp sau lại hợp "

Author: Mao Mao

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.

.

~Starting~

Vương Nguyên đợt này bỗng dưng lại cảm thấy khó chịu trong người, bụng thì nhiều lúc cứ quặn lại, đau đến không chịu được,nên cậu quyết định đến bệnh viện... Hôm nay là ngày lấy kết quả.

.

.

.

.

.

.

Cậu ngồi gục xuống trước phòng khám, nước mắt từng dòng từng dòng tuôn rơi.Kết quả không như cậu mong đợi và cũng chẳng ngờ .....

Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, nước mắt cậu tuôn trào, sao có thể như vậy được, sao ông trời lại làm vậy với cậu? Thẫn thờ bước về nhà, cậu bước đi trong tuyệt vọng. Ngã gục rồi lại tự đứng lên, lại khuỵu xuống rồi cố gắng đứng dậy. Cứ như thế, cậu nhấc từng bước chân nặng trĩu về nhà. Mệt mỏi ngả mình nằm lên chiếc sofa, hàng nước mắt vẫn chảy trên khuôn mặt thiên thần. Cậu thiếp đi lúc nào không hay.

~~~~~~~~~.~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~

Tuấn Khải đi làm về, cảm thấy có chút kì quái, Vương Nguyên ở nhà mà sao không bật điện lên. Nhanh chóng bật điện,anh thở dài một hơi, nở nụ cười nhẹ chứa đựng sự yêu thương. Nhẹ nhàng tiến đến gần cậu, khẽ nằm xuống, ôm cậu vào lòng.

- Anh à...

- Hửm? Có chuyện gì hở em?

- Một năm sau anh vẫn yêu em như thế này chứ?

- Em hỏi gì kì vậy? - Khải khẽ nhíu mày

- Cứ trả lời đi mà

- Tất nhiên rồi - Khẽ hôn vào trán cậu

- Vậy hai năm?

- Vẫn như vậy

- Năm năm?

- Hôm nay em có gì đó kì lắm - Buông vòng tay, anh nhíu mày

- Không có gì đâu mà, mau trả lời đi

- Được rồi, được rồi - Anh cười xòa - Năm năm, mười năm, hay hai mươi năm nữa, anh vẫn yêu em, Vương Tuấn Khải mãi mãi yêu em

- Anh không thể mãi mãi yêu em được đâu - Cậu cười nhẹ, một nụ cười buồn

- Tại sao?

- Bởi vì .......

- Vì...?

- Không sao cả - Cậu lém lỉnh

- Ngốc - Anh cốc đầu cậu - Lần sau đừng hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy nữa - Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng

Cả hai cứ ôm nhau như vậy, rồi ngủ thiếp đi.....

" Tuấn Khải à, em thì có thể mãi yêu anh, nhưng anh thì không thể như vậy đâu"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Quán cà phê*

Cậu nhấp một ngụm cà phê, đắng....Mỉm cười ngây ngô, cậu và anh thật sự đã hết rồi...

-- Flash Back --

- Chúng ta chia tay anh nhé

- Em đang nói gì vậy ? - Anh bất ngờ hỏi lại

- Em nói mình chia tay đi - Câu hững hờ

- Không, anh không đồng ý...c-chúng ta.....chúng ta rất tốt mà.

- Nhưng em muốn chia tay - Câu lạnh lung

- Anh không chấp nhận, không bao giờ - Anh đập bàn

- Mặc kệ anh, tôi không quan tâm... Tôi, Vương Nguyên, chính thức không còn là người yêu của Vương Tuấn Khải - Cậu đứng dậy, bỏ đi

Anh ngồi đó, thẫn thờ. Chuyện gì đã xảy ra? Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Hết thật rồi...

" Xin lỗi anh, em không thể mang lại hạnh phúc cho anh rồi "...

-- End flash back --

Cậu nhăn mặt, lại đau rồi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-- 5 năm sau --

" Chuyến bay từ Mĩ về Trùng Khánh ....." Tiếng loa phát thanh vang lên đều đều. Một người con trai cao ráo, xách theo một chiếc vali xuống sân bay. Lặng lẽ ngắm nhìn xung quanh, anh vẫn nuôi hy vọng, hy vọng cậu sẽ như ngày xưa, cả hai sẽ quay về... Anh đâu biết, người mà anh yêu nhất, đã không còn nữa rồi. Cậu đã đi, đi thật xa, vĩnh viễn không trở về...Không bao giờ...

Nhanh chóng lái xe về nhà, anh chào hỏi mọi người, hỏi han mọi người, cũng không thiếu chọc ghẹo mọi người... Mẹ của anh từ trên lầu đi xuống, anh nhanh chóng chạy đến bên mẹ, bà xoa đầu anh " Đứa nhỏ này vẫn chỉ là một đứa trẻ con " - Bà mỉm cười dịu dàng - " Liệu nó có thể tiếp nhận được chuyện này hay không ? "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lặng lẽ vào phòng, anh mệt mỏi cất đồ. Chợt anh lại nghĩ về cậu, không biết bây giờ cậu sống thế nào, không có anh cuộc sống của cậu có tốt hơn không? Nở một nụ cười buồn, anh chìm vào giấc n[Oneshort] " Kiếp này tan, kiếp sau lại hợp "

Author: Mao Mao

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.

.

~Starting~

Vương Nguyên đợt này bỗng dưng lại cảm thấy khó chịu trong người, bụng thì nhiều lúc cứ quặn lại, đau đến không chịu được,nên cậu quyết định đến bệnh viện... Hôm nay là ngày lấy kết quả.

.

.

.

.

.

.

Cậu ngồi gục xuống trước phòng khám, nước mắt từng dòng từng dòng tuôn rơi.Kết quả không như cậu mong đợi và cũng chẳng ngờ .....

Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, nước mắt cậu tuôn trào, sao có thể như vậy được, sao ông trời lại làm vậy với cậu? Thẫn thờ bước về nhà, cậu bước đi trong tuyệt vọng. Ngã gục rồi lại tự đứng lên, lại khuỵu xuống rồi cố gắng đứng dậy. Cứ như thế, cậu nhấc từng bước chân nặng trĩu về nhà. Mệt mỏi ngả mình nằm lên chiếc sofa, hàng nước mắt vẫn chảy trên khuôn mặt thiên thần. Cậu thiếp đi lúc nào không hay.

~~~~~~~~~.~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~

Tuấn Khải đi làm về, cảm thấy có chút kì quái, Vương Nguyên ở nhà mà sao không bật điện lên. Nhanh chóng bật điện,anh thở dài một hơi, nở nụ cười nhẹ chứa đựng sự yêu thương. Nhẹ nhàng tiến đến gần cậu, khẽ nằm xuống, ôm cậu vào lòng.

- Anh à...

- Hửm? Có chuyện gì hở em?

- Một năm sau anh vẫn yêu em như thế này chứ?

- Em hỏi gì kì vậy? - Khải khẽ nhíu mày

- Cứ trả lời đi mà

- Tất nhiên rồi - Khẽ hôn vào trán cậu

- Vậy hai năm?

- Vẫn như vậy

- Năm năm?

- Hôm nay em có gì đó kì lắm - Buông vòng tay, anh nhíu mày

- Không có gì đâu mà, mau trả lời đi

- Được rồi, được rồi - Anh cười xòa - Năm năm, mười năm, hay hai mươi năm nữa, anh vẫn yêu em, Vương Tuấn Khải mãi mãi yêu em

- Anh không thể mãi mãi yêu em được đâu - Cậu cười nhẹ, một nụ cười buồn

- Tại sao?

- Bởi vì .......

- Vì...?

- Không sao cả - Cậu lém lỉnh

- Ngốc - Anh cốc đầu cậu - Lần sau đừng hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy nữa - Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng

Cả hai cứ ôm nhau như vậy, rồi ngủ thiếp đi.....

" Tuấn Khải à, em thì có thể mãi yêu anh, nhưng anh thì không thể như vậy đâu"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Quán cà phê*

Cậu nhấp một ngụm cà phê, đắng....Mỉm cười ngây ngô, cậu và anh thật sự đã hết rồi...

-- Flash Back --

- Chúng ta chia tay anh nhé

- Em đang nói gì vậy ? - Anh bất ngờ hỏi lại

- Em nói mình chia tay đi - Câu hững hờ

- Không, anh không đồng ý...c-chúng ta.....chúng ta rất tốt mà.

- Nhưng em muốn chia tay - Câu lạnh lung

- Anh không chấp nhận, không bao giờ - Anh đập bàn

- Mặc kệ anh, tôi không quan tâm... Tôi, Vương Nguyên, chính thức không còn là người yêu của Vương Tuấn Khải - Cậu đứng dậy, bỏ đi

Anh ngồi đó, thẫn thờ. Chuyện gì đã xảy ra? Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Hết thật rồi...

" Xin lỗi anh, em không thể mang lại hạnh phúc cho anh rồi "...

-- End flash back --

Cậu nhăn mặt, lại đau rồi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-- 5 năm sau --

" Chuyến bay từ Mĩ về Trùng Khánh ....." Tiếng loa phát thanh vang lên đều đều. Một người con trai cao ráo, xách theo một chiếc vali xuống sân bay. Lặng lẽ ngắm nhìn xung quanh, anh vẫn nuôi hy vọng, hy vọng cậu sẽ như ngày xưa, cả hai sẽ quay về... Anh đâu biết, người mà anh yêu nhất, đã không còn nữa rồi. Cậu đã đi, đi thật xa, vĩnh viễn không trở về...Không bao giờ...

Nhanh chóng lái xe về nhà, anh chào hỏi mọi người, hỏi han mọi người, cũng không thiếu chọc ghẹo mọi người... Mẹ của anh từ trên lầu đi xuống, anh nhanh chóng chạy đến bên mẹ, bà xoa đầu anh " Đứa nhỏ này vẫn chỉ là một đứa trẻ con " - Bà mỉm cười dịu dàng - " Liệu nó có thể tiếp nhận được chuyện này hay không ? "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lặng lẽ vào phòng, anh mệt mỏi cất đồ. Chợt anh lại nghĩ về cậu, không biết bây giờ cậu sống thế nào, không có anh cuộc sống của cậu có tốt hơn không? Nở một nụ cười buồn, anh chìm vào giấc ngủ.....

* Chiều *

Vươn vai thức dậy, lập tức lại đi đến bên bàn làm việc... Một lá thư nằm ngay ngắn trên bàn anh, nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, anh mở bức thư ra...

" Anh à!

Thành thật xin lỗi, em buộc phải chia tay anh, em không muốn mang đau khổ đến cho anh. Em thật sự chẳng cố ý đâu, do số phận đó mà, đừng giận em anh nhé. Cũng đừng buồn nha, anh nhìn xem, em không buồn nhé, vẫn cười tươi đấy thôi, là con trai mà khóc là xấu lắm đó... Anh có nhớ lời hẹn ước khi xưa không? Anh nói là sẽ mãi yêu em, nhưng em chỉ cần năm năm thôi, chỉ năm năm là đủ, bây giờ là một năm rồi, chỉ con bốn năm nữa, anh nhất định phải giữ lời hứa, nhất định đó. Sau khi thực hiện xong lời hứa với em, anh hãy tìm cho mình một tình yêu mới nhé.

Em ở nơi này vẫn sẽ nhớ về anh, mãi mãi.... "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đặt một cành hoa lên ngôi mộ của Nguyên Nguyên... " Em đừng mong có thể thoát khỏi anh, em ở đâu, anh ở đó, kiếp này tàn, kiếp sau chúng ta lại hợp " Một nụ cười tựa gió thoảng...Chúng ta mãi không xa rời...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một cậu thanh niên trắng trẻo đi trên đường, miệng ngân nga hát một bài hát yêu thích...

* Rầm *

- Úi da, đau quá !!! - Cậu nhăn mày

- Cậu không sao chứ - Một thanh niên lớn hơn hỏi han

Cậu quay mặt lại, anh và cậu chạm mặt nhau..............

" Kiếp này tan, kiếp sau lại hợp "

~ The End ~

gủ.....

* Chiều *

Vươn vai thức dậy, lập tức lại đi đến bên bàn làm việc... Một lá thư nằm ngay ngắn trên bàn anh, nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, anh mở bức thư ra...

" Anh à!

Thành thật xin lỗi, em buộc phải chia tay anh, em không muốn mang đau khổ đến cho anh. Em thật sự chẳng cố ý đâu, do số phận đó mà, đừng giận em anh nhé. Cũng đừng buồn nha, anh nhìn xem, em không buồn nhé, vẫn cười tươi đấy thôi, là con trai mà khóc là xấu lắm đó... Anh có nhớ lời hẹn ước khi xưa không? Anh nói là sẽ mãi yêu em, nhưng em chỉ cần năm năm thôi, chỉ năm năm là đủ, bây giờ là một năm rồi, chỉ con bốn năm nữa, anh nhất định phải giữ lời hứa, nhất định đó. Sau khi thực hiện xong lời hứa với em, anh hãy tìm cho mình một tình yêu mới nhé.

Em ở nơi này vẫn sẽ nhớ về anh, mãi mãi.... "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đặt một cành hoa lên ngôi mộ của Nguyên Nguyên... " Em đừng mong có thể thoát khỏi anh, em ở đâu, anh ở đó, kiếp này tàn, kiếp sau chúng ta lại hợp " Một nụ cười tựa gió thoảng...Chúng ta mãi không xa rời...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một cậu thanh niên trắng trẻo đi trên đường, miệng ngân nga hát một bài hát yêu thích...

* Rầm *

- Úi da, đau quá !!! - Cậu nhăn mày

- Cậu không sao chứ - Một thanh niên lớn hơn hỏi han

Cậu quay mặt lại, anh và cậu chạm mặt nhau..............

" Kiếp này tan, kiếp sau lại hợp "

~ The End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro