Nếu Như Không Có Ngày Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------------------------------------------
Bây giờ, một khung cảnh thực đẹp. Một cánh đồng bồ công anh trắng xoá, hai chàng trai nắm tay nhau bước đi. Một nhỏ mái tóc nâu đất có nụ cười như thiên thần có lời nói ngọt ngào hơn cả mật ong có ánh mắt sáng lung linh hơn cả ánh nắng mặt trời. Một lớn có mái tóc đen có nụ cười sủng nịnh có đôi mắt biết cười còn có cả vòng tay ấm áp. Cả hai, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt, như chỉ cần nới lỏng một chút sẽ vụt bay mất.
Nhưng ông trời như nhìn thấu con người ta, nhưng ông không tạo ra niềm hạnh phúc. Cái ngày ấy chỉ vì một chút hờn dỗi mà cậu đã để mất anh.
"-Nguyên Nguyên anh không có làm gì hết ! Hiểu lầm thôi, em nghe..." anh chưa nói hết đã bị giọng nói khác chen ngang
"-Gì mà hiểu lầm, em không cần biết cũng không muốn nghe" nói rồi cậu xoay lưng chạy thẳng ra đường. Lúc đó, một chiếc xe hơi đang lao tới, cậu đứng trời chòng như chẳng biết chuyện gì xảy ra thì phía sau vang lên hai chữ "-Nguyên Nguyên" vang lên thật lớn. Két, tiếng thắng xe vang lên, cậu như tay chân chẳng chả làm sao, nhưng có một chỗ nó rất đau...nơi trái tim bên trái lồng ngực như chết lặng.
"-Tiểu Khải...anh tại sao lại ngốc như vậy, tại sao??" cậu ôm lấy anh, gào khóc
"-Nguyên Nguyên ngốc...không...được khóc. Sau này phải...cẩn thận đó, anh không th...thể bảo vệ em mãi...được!!" anh đưa bàn tay dính đầy máu chạm vào khuôn mặt lắm lem nước mắt
"-Không em không cho anh ngủ, mau..mau khoẻ lại em sẽ không lì lợm...sẽ nghe theo anh mà, Tiểu Khải" cậu ôm chặt lấy thân ảnh đầy chất màu đỏ tươi, cứ khóc và khóc
"-Ngoan, hãy sống thật tốt..
cho bản thân...và sống cả cho phần của anh nữa" đôi tay kia dần buông lơi, không chạm lấy gương mặt nhỏ kia nữa rơi xuống mặt đường lạnh lẻo
"-Không, VƯƠNG TUẤN KHẢI" cậu gào to tên anh, giữa dòng người, cậu ngồi đó, nước mắt mặn cứ rơi, ôm lấy một cơ thể nhợt nhạt.

Đúng là, chẳng vui chút nào. Thoáng chốc anh đã rời bỏ cậu...à không là cậu đánh mất anh mới phải, đã 5 năm rồi nhỉ. Không biết tựa bao giờ, ngày hai người bắt đầu yêu nhau lại trở thành ngày giỗ của anh vậy chứ ? Anh đã giúp cậu trưởng thành, cho cậu biết thế nào là yêu. Nhưng cậu đã sai, cậu đánh mất người ấy. Cậu ước ngày định mệnh đó không có thì cậu đã không hiểu lầm đã không dỗi hờn để anh đuổi theo mình và rồi mất anh mãi mãi chỉ vì cuộc cãi vã.

Thứ cậu thích nhất là nụ cười của anh, nhưng giờ đây chỉ còn trên di ảnh. Cuộc sống của cậu cứ trôi qua, không có tiếng nói, cái ôm, cái hôn, nụ cười...của anh. Nhưng dần cậu quen với nó, sự cô đơn. Ăn một mình, ngủ một mình, làm gì cũng chỉ có mỗi bản thân. Nhưng thực may mắn cho Vương Nguyên cậu, một lần trên đường đi làm về cậu đã bị tai nạn không qua khỏi trước khi nhắm mắt cậu còn không quên nở nụ cười thật tươi, sau khi ra đi người nhà đã đặt mộ cậu cạnh mộ Vương Tuấn Khải.
Nơi nào đó, thế giới đó chỉ anh và cậu lại mỉm cười hạnh phúc bên nhau, nơi đó không có đau đớn chỉ có niềm vui.
<End>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro