NHỚ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  [Oneshort-KaiYuan] Nhớ Em
Author: Junior (JK)
Thể loại: Oneshort,Ngược,SE.
Disclaimer: Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của au nhưng au có quyền quyết định sộ phận của họ,câu chuyện hoàn toàn là hư cấu không có thật.
___________
Tôi nhớ em,nhớ vóc dáng nhỏ bé,nhớ khuôn mặt vui vẻ cười đùa,nhớ dáng vẻ trẻ con luôn muốn được bảo về che chở nhưng sao giờ đây cái ký ức về em đối với tôi mỏng manh quá,tôi cố gắng để giữ cho mình một ký ức vui vẻ lúc em còn bên cạnh tôi nhưng giờ đây chẳng còn lại gì ngoài những kỷ niệm buồn em mang đến cho tôi.
Tôi quen em gần hai tháng nhưng khoảng thời gian tôi được ở bên cạnh em chỉ vẻn cẹn 15 ngày,đối với tôi khoảng thời gian ngắn ngủi đó là khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ nhất của tôi vì tôi có em
Em đã từng nói với tôi rằng "Chẳng có ai trên đời, làm em thay đổi tình yêu của em đang dành cho anh"
Ngày em nói chia tay với tôi,trời đổ mưa mưa như trút,mưa như muốn cuốn trôi tất cả những muộn phiền trong lòng của tôi.Em hẹn tôi dưới góc cây mà vào 2 tháng trước em đã tỏ tình với tôi giờ đây em lại muốn cắt đứt những quan hệ của chúng tôi.
Em vô cảm nhìn vào một khoảng không vô định,bầu không gian trở nên im lặng,em khẽ khàng cụp hàng mi mỏng chạm vào bỏng mắt rồi ngước mặt lên nhìn tôi,giọng run run có chút nghập ngừng.
"Sao chúng ta lại yêu nhau nhanh như vậy chứ?"
"Chẳng phải là em muốn vậy sao?"
Tôi vẫn nhìn em,tôi muốn khắc sâu hình ảnh của em,khắc sâu giọng nói,ánh mắt của em vào trong tim mình.
Em bật cười,nói với tôi giọng lạnh nhạt xa lạ hơn hai người dưng vô tình gặp nhau giữa hàng vạn người,em quay mặt đi cố tránh ánh mắt của tôi
"Em hối hận rồi,mình chia tay đi!"
"Điều nó nêu làm em vui"
Tim tôi như vở vụn ra khi nghe em nói chia tay,tôi cười nhạt đáp lại em,tôi nghĩ em đã tìm được hạnh phúc thay thế tôi,mới người con trai mới tốt hơn tôi,chẳng phải người ta từng nói "Yêu không phải là nhận được mà là cho đi"Chỉ cần nhìn em hạnh phúc với tôi cũng đủ quá rồi.
"Sao anh không giữ em lại?"
"chẳng phải là em không cần anh nữa sao?em chọn cách buông tay để giải thoát cho bản nhân còn gì nhưng em hãy nhớ anh thật sự rất đau em à,anh sẽ coi em như một kỷ niệm hãy cứ như em đã cần anh"
Nói rồi tôi quay lưng đi bỏ lại nổi nhớ bấy lâu nay tôi dành cho em,bỏ bài những ký ức đau lòng và cũng bỏ lại những ký ức hạnh phúc mà tôi từng có với em.Bỏi vì em không còn là của tôi nữa mất rồi!
"Anh đủ dũng khí sao?"Em ấy quát lớn về phía tôi,tôi bất chợt dừng chân,làn gió thoảng len lõi giữa cơn mưa làm con người ta lạnh lẽo đến mức đau lòng.
"Có một loại dũng khí gọi là buông tay,chắc chắn sẽ một lần gặp em vào một ngày nào đó,tạm biệt em Vương Nguyên"
"Vương Tuấn Khải..anh thật tàn nhẫn"_cậu em thấp dần rồi lặng đi,tôi không muốn quay lại xem em như thế nào,ra sao vì bản thân tôi sợ sẽ không buông em ra được nữa.
Người chủ động chia tay chưa chắc gì họ đả sai,Đôi khi còn yêu nhiều lắm mà không dám nói ra,Người chủ động chia tay chưa chắc họ đả hết thương mà là vì họ muốn đối phương tìm được người tốt hơn mình.Tình yêu không sai Sai ở chổ có nhau mà không biết giử nhau. Người chủ động chia tay Đôi lúc họ phải chịu đựng còn nhiều hơn.Vì họ luôn muốn người mình thương được hạnh phúc đến lúc nào đó bạn sẻ hiểu cảm giác của người ấy.....

END  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro