Yêu một lần nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bắt đầu từ một cậu bé nhỏ tuổi tên Vương Tuấn Khải đã gặp và thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu là Vương Nguyên. Anh là người nước ngoài nhưng trùng hợp mẹ Nguyên và mẹ anh là bạn thân nên gửi anh qua sống chung. Anh đã sống ở đây từ khi còn nhỏ. Từ khi gặp mặt anh đã thìch Nguyên. Nên lúc nào hai người cũng ở bên nhau. Lúc cậu lên 3 và anh lên 4 thì bố mẹ Nguyên đã chuyển qua Anh sống vì công việc. Vì cậu và anh còn quá nhỏ, không thể cho theo nên phải để anh và cậu ở lại TQ với ông quản gia và người hầu. Tuy hơi buồn nhưng chuyện đó lại làm anh và cậu thân hơn...

~Trong công viên~

_Khải ca. Đợi em với.- Một giọng nói ngọt ngào của cậu bé đáng yêu, đang đuổi theo một cậu nhóc khác.

_Em phải chạy nhanh lên. Không thì không bắt kịp anh đâu nhá. Ha haha.- Cậu nhóc kia đang chạy quay lại nhìn nhóc con đang chạy theo mình mà bật cười.

_Anh ác lắm. Khải à, em mệt rồi....hức...em mệt lắm...hức....anh đừng chạy nữa mà.....hức...hức.- Cậu bé kia không đuỗi theo nữa mà lăn ra khóc òa lên.

_Hơ. Nguyên à, em đừng khóc nữa. Anh biết lỗi rồi, em nín đi anh không chạy nữa đâu, anh sẽ ở đây với em mà. Nín đi Nhị Nguyên của anh.- Anh thấy cậu khóc liền chạy lại dỗ dành.

_Anh hứa ở bên em suốt đời nha.- Cậu làm nũng với anh.

_Anh hứa mà. Dù có chuyện gì anh vẫn sẽ bên em Nguyên à. Anh thích em.- Khải ôm Nguyên vào lòng.

_Em cũng thích anh.- Nguyên dùi đầu vào lòng ngực anh.

Anh là người nước ngoài nhưng vì du học nên anh qua đây sống với nhà Nguyên. Mẹ Nguyên và mẹ anh là bạn thân nên gửi cậu qua sốn chung. Anh đã sống ở đây từ khi còn nhỏ. 

Khi ở bên anh cậu không chút lo lắng vì cậu biết anh sẽ luôn bảo vệ cậu. Anh cũng vậy, khi ở bên cậu, anh cảm thấy rất ấm áp và vui vẻ. Hai đứa con nít nhưng trong tâm trí đã lớn, đã biết thích, đã biết yêu. Anh thích cậu và cậu thích anh, hai người đã hứa sẽ ở bên nhau suốt đời...Nhưng...đâu biết ràng ngày này sẽ đến.

———————————————————————————————-

Đã 10 năm trôi qua. Trái tim nhỏ bé giờ đã lớn, đã có thể suy nghĩ, đã có thể tìm được một nữa của chính mình. Và không thay đổi được, cậu một nữa vẫn là anh, anh cũng vậy một nữa là cậu. Hai người vẫn luôn bên nhau suốt 10 năm qua không rời. Hai người đã quen ở bên nhau không biết khi xa nhau họ sẽ như thế nào. Và sẽ hiểu được thôi khi hai người rời xa nhau, ai cũng sẽ đau là đau gì? Chính là đau tim, trái tim trưởng thành sẽ rất đau vì khi phải tách rời một nữa của nó. Nếu số phận có thể cho họ đến với nhau thì cũng có thể cho họ xa nhau...mãi mãi...

~Ở nhà anh và cậu sống~

_Khải à. Anh đi thật sao, anh bỏ em sao. Anh nói đi.- Cậu nước mắt rưng rưng nhìn anh đang xách vali bước ra cửa. 

_Anh không muốn đâu. Nguyên à. Anh xin lỗi nhưng...đó là mẹ anh...Anh biết em sẽ rất buồn nhưng làm ơn hãy cho anh đi...Khi ổn định nhất định sẽ quay về tìm em. Em có đồng ý không.- Anh cũng vậy mắt đỏ hoe, chạy lại ôm cậu vào lòng.

_Em...em không biết...em không biết...em sợ anh sẽ đi mãi mãi...em sợ lắm...- Nước mắt đã rơi, cậu đang khóc, nước mắt ước cả vai anh. Cậu đã khóc rất nhiều, khóc cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ say.

_Anh xin lỗi...Anh ước gì chuyện đó sẽ không xảy ra...Nguyên à, tha lỗi cho anh nhé. Anh yêu em.-Anh trước giờ là một người cứng rắn, lạnh lùng nhưng bây giờ anh làm gì, anh chĩ biết khóc không còn mạnh mẽ, không còn như xưa nữa mà đã yếu đuối khi phải xa người mình yêu. Anh đặt cậu xuống giường hôn nhẹ lên đôi môi cậu rồi xách vali bước ra khỏi cánh cửa.

~Flashback~

Anh và cậu đang ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái, bỗng...

_zhe zhong sheng huo zao gao ju hui ju ran chi dao 

zheng ge ren dou feng diao diu diao zui jia cheng hao...- Tiếng nhạc chuông điện thoại anh vang lên.

_Alo!- Anh giật mình tỉnh dậy liền cầm điện thoại chạy ra ngoài nghe mấy vì sợ làm cậu thức giấc.

_Alo! Cậu chủ à, bà chủ...bà chủ...bị...bị.- Tiếng người đàn ông vang lên ấp úng.

_Mẹ tôi. Mẹ tôi bị gì.- Anh lo lắng.

_Bà chủ bị...bị đụng xe, đang trong tình trạng không tốt. Cậu chủ mau về đi ạ.- vẫn tiếng người đó nhưng lần này, tiếng nói có vẽ rất nghiêm trọng.

_Mẹ...Mẹ tôi. Được rồi, nói với bố, tối nay tôi sẽ về được rồi. Chăm sóc tốt cho mẹ tôi.- Anh nói rồi nắm chặt điện thoại rồi nhẹ nhàng bước vào phòng.

~End Flashback~

Anh đã đi anh đã để lại mình cậu ở thế giới không có anh. Cậu rất buồn nhưng đã quá trễ anh đã ra đi thật rồi. Cậu buồn cậu, cậu chỉ biết khóc cho vơi đi cái sự lạnh lẽo kia. Cậu muốn quen một người mới để quên đi anh nhưng không thể vì trái tim cậu đã có hình ảnh của anh. Nhiều khi cậu muốn qua bên Mỹ để sống với anh nhưng lại không thể vì sợ lúc bố mẹ về không thấy mình lại lo. Cậu không biết phải làm sao, cậu luôn nhớ về anh, luôn nhớ hơi ấm của anh. Nhưng bây giờ cậu nhận được là sự lạnh lẽo và cô đơn...

Anh cũng vậy khi phải rời xa cậu không biết khi nào gặp lại. Tim anh cũng đau cũng buồn như cậu. Từ ngày anh trở về nước ngoài trong bệnh viện chăm sóc mẹ ra, anh cũng chẳng biết làm gì hơn. Nhớ cậu sao. Không, nó chỉ làm cho anh đau thêm thôi. Có khi anh còn muốn từ bỏ mọi thứ để quay về bên cậu nhưng anh không thể vì người đang nằm trong bệnh viện kia, đang trong tình trạnh hôn mê không biết khi nào tỉnh lại cũng là một người quan trọng đối với anh. Anh bây giờ đã quá mệt mỏi không muốn suy nghĩ gì nữa, anh chỉ âm thầm và im lặng trở thành con người lạnh giá như trước kia, vì thiếu ngọc lữa sưởi ấm và vì thiếu hơi ấm của...cậu...

Hai con người, hai tính cách, hai nơi khác nhau nhưng một cảm xúc, một trái tim....Họ luôn tin vào số phận sẽ an bày nhưng dường như vô vọng, điều đó đã không xảy ra. Nó không giúp anh gặp lại cậu và cậu cũng chẳng thể gặp anh. Nhưng họ đã không tin vào một kì tích, tình yêu của họ là vô giá, nó không phải là do số phận sắp đặt mà là do anh và cậu chọn. Một kì tích đã xuất hiện, nó như một phép màu cho anh gặp lại cậu...

~Bệnh viện~

_Bác sĩ, bà xã tôi sao rồi.- Bố Khải lo lắng chạy lại bác sĩ vừa từ phòng cấp cức bước ra.

_Sau bao ngày khám bệnh. Sức khỏe của bà nhà đã khỏe hơn. Thường thì theo vết thương của bà có thể là không cứu chữa được nhưng không hiểu sao bà lại có thể khỏe rất nhanh chóng chỉ trong vài năm. Có thể được xem là một kì tích.- Bác sĩ vui vẻ nhìn ông và Khải.

_Vâng. Thật sao bác sĩ, vậy thì tốt quá.- Khải vẻ mặt rạng rỡ đi lại bác sĩ.

_Chúng tôi có thể vào thăm bà nhà được không, bác sĩ.- Bố Nguyên nhìn vào phòng hỏi bác sĩ.

_Tuy là đã khỏe nhưng vẫn chưa hoàn toàn khỏi phải đợi chúng tôi kiểm tra lại. Nhưng người nhà đừng lo vì có thể khỏe nhanh như vậy là tốt rồi chỉ kiểm tra lại cho chắc thôi. Vài ngày nữa sẽ được xuất viện. Đợi chúng tôi chuyển bệnh nhân qua phòng hồi sức rồi sẽ được thăm bệnh.- Bác sĩ.

_Vâng. Cảm ơn bác sĩ.- Ông lễ phép cúi chào.

_Vâng. Không có gì đâu. Đó là trách nhiệm của chúng tôi mà.- Bác sĩ mỉm cười nhìn ông rồi quay người đi.

_Dạ. Vâng.- Ông vui vẻ quay qua nhìn Khải nói: _Vậy là mẹ con được cứu rồi Khải à. Con vui không.

_Dạ. Con rất vui. Rất vui...rất vui...ạ- Giọng anh càng ngày càng nhỏ xuống. Anh đang rất vui vì mẹ đã khỏe lại và cũng rất vui vì...sắp được gặp lại...cậu.

_Ừ.- Ông vui vẻ để tay lên vai anh.

————————————————————————————————————————————————

~Phòng hồi sức~

_Phu nhân khỏe chưa. Có cần tôi lấy gì không.- Ông lo ắng nhìn bà xã mình.

_Tôi khỏe rồi ông không cần lo đâu. Khải nhi đâu tôi muốn gặp nó.- Mẹ Khải nhìn xung quanh không thấy con mình đâu nên hỏi.

_Dạ. Con đây mẹ.- Khải từ cửa bước vào.

_Ờ. Khải nhi lại đây với mẹ. Lâu quá mẹ không gặp con rồi. Con đã lớn quá rồi, mấy năm nay con sống sao có khỏe không. Cô Vương có chăm sóc con không. Mẹ nhớ con quá.- Bà nói một lèo làm anh không biết trả lời ra sao.

_Dạ. Con vẫn ổn. Con cũng nhớ mẹ lắm.- Khải đi lại bà, mỉm cười ôm bà.

_Nè. Mẹ con bị vậy. Rồi con thương mẹ, không thương bố luôn sao.- Ông nhìn thấy cảnh hai mẹ con như vậy nên có hơi tức.

_Dạ. Làm sao con quên được bố chứ.- Anh thấy vậy buông nhẹ mẹ mình ra rồi quay qua ôm bố.

_À. Khải nhi này, hay con ở đây với bố mẹ luôn né. Mẹ sẽ gọi cho cô Vương nói chuyện.- Mẹ Khải.

_Ờ. Ta thấy được đấy. Dù gì con cũng đã lờn, phụ ta phát triễn công ty.- Bố Khải thấy ý kiến của phu nhân mình quá đúng.

_Dạ...con...-Khải ấp úng...

———————————————————————————————————————————————-

1 tuần sau.

~Tại nhà anh và cậu...à không tại nhà Nguyên~

_Cậu chủ à. Cậu đừng uống nữa, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.- Ông quản gia giật chai rượu từ tay Nguyên.

_Ông trả cho cháu đi. Cháu chỉ có cách đó mới quên được hình ảnh của anh ấy.- Cậu đi không vững, nói không nổi tiếng.

_Nhưng cậu đã như thế suốt 4 năm qua rồi. Cậu có quên được cậu chủ Khải không.- Ông quản gia tức giận nói cậu.

Phải đã suốt 4 năm qua kể từ ki anh đi. Cậu không còn như xưa nữa, suốt ngày sáng cậu vẫn đi học nhưng đến tối thì cậu lại ngồi uống rượu một mình. Cậu cứ như thế suốt nhưng năm qua. Cậu làm thế vì điều gì. Vì cậu muốn quên đi người đó, người đã buông tay cậu giữa quảng đường kia. Cậu hận, cậu ghét, cậu muốn vức bỏ, cậu muốn quên đi kí ức đau buồn đó nhưng...lại không thể. Cậu không thể quên được. Cậu hỏi tại sao? Tại sao ư, tại vì cậu đã...yêu anh...Cậu muốn gặp lại anh dù chỉ một lần cuối cùng...

_Ông cứ kệ cháu. Trả cho cháu đi. Chỉ có cách này thôi...chỉ có cách này thôi...chỉ có cách này mới giúp cháu quên đi anh ấy...cháu chỉ có một cách này thôi...Ông đừng cản cháu nữa.- Cậu không thể đi nổi nữa, cậu ngồi xuống đất. Nước mắt cậu rơi, nó đã rơi rất nhiều suốt mấy năm qua. Nó rơi vì ai, nó rơi vì anh...

_Anh xin lỗi. Anh cũng rất đau khi phải xa em. Vương Nguyên à.- Một giọng nói quen thuộc, một giọng nói trầm lặng nhưng lại rất ấm áp. Quen thuộc quá. Là anh phải không, cậu mong như vậy. Phải...chính là anh.

~Flashback~

_Dạ...con...con không thể đâu bố mẹ à. Con còn có một người rất quan trọng đang đợi con ở bên đấy. Con không thể bỏ người đó được. Mong bố mẹ hãy hiểu cho con.-Khải cúi mặt xuống.

_Không sao đâu. Bố mẹ hiểu mà, con đừng lo bố mẹ sẽ khỏe thôi. Con hãy nhớ bố mẹ luôn ủng hộ con Khải à. Vì bố mẹ chính là người thương con nhất. Đây lại đây với mẹ, mẹ muốn xem gương mặt đẹp trai của con trai mẹ lần cuối nào.- Mẹ Khải kêu anh lại. Nước mắt rưng rưng nhưng không muốn rơi.

_Dạ. Con sẽ nhớ bố mẹ rất nhiều.- Anh chạy lại ôm mẹ mình thật chặt. Bố Khải nhìn thấy đôi mắt cũng đỏ lên, không muốn cho con mình thấy nên ông đã vội vã bước ra ngoài.

_Mẹ sẽ nhớ con rất nhiều. Khải nhi của mẹ à. Mẹ thương con nhiều lắm.- Bà không thể kiềm chế được nữa. Một giọt...hai giọt lăn trên má.

_Con cũng vậy. Mẹ à.- Khải thì cố chịu đựng. Chỉ biết ôm mẹ mình thật chặt.

_Thôi được rồi con đi đi. Không thì sẽ không kịp đâu.- Bà buông Khải ra, lau đi nước mắt mỉm cười nhìn anh động viên: _Vương Tuấn Khải con là con trai độc nhất vô nhị của mẹ. Con nhất định phải đem con dâu về cho bà già này nhớ chưa. Con không được thất bại đấy.

_Dạ con nhất định sẽ đem con dâu về cho mẹ mà. Mẹ yêu tâm sống tốt nhé. Con thương mẹ nhiều lắm.- Nói rồi anh còn không dám nhìn mặt mẹ mình chỉ mỉm cười rồi bước đi ra khỏi phòng.

" Thằng con trai tôi...lớn thật rồi." Bà nhìn anh đi mà lòng nghĩ.

—————————————————————————-

_Con phải mạnh mẽ lên nghe chưa con trai. Con là đàn ông đó, đàn ông thì phải mạng mẽ hiểu chưa. Đừng làm bố thất vọng.-Anh vừa bước ra khỏi phòng thì đã thấy bố đứng trước cửa. Mắt đã đỏ hơn rất nhiều. Ông đi lại bên cậu đập tay lên vai cậu nói: _Con hiểu chưa Vương Tuấn Khải.

_Dạ. Con biết rồi thưa bố. Con nhất địng sẽ không làm bố thật vọng đâu.- Khải nhìn bố bằng con mắt kiên trì.

_Được. Tốt lắm. Vậy mới là con trai của bố chứ.- Ông cũng vậy.

Vậy là anh đã chọn quay về bên cậu. Liện khi cậu gặp lại anh. Cậu có thể chấp nhận anh không. Cái đó thì còn tùy tình yêu của cậu dành cho anh còn nhiều như xưa không.

~End Flashback~

_Cậu...cậu...chủ...chủ...Khải. Mừng cậu trở về.- Ông quản gia thốt lên nhưng lời làm cậu rất bất ngờ trong sự bất ngờ đó len lỏi là một cảm giác hạnh phúc. 

_Là anh sao. 4 năm qua anh đã làm gì. Bỏ tôi đi rồi quay về sao. Anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận để anh yêu tôi lần nữa sao.- Cậu cúi mặt không dám đối mặt anh.

_Phải. Anh rất mong ta sẽ yêu lại lần nữa. Vương Nguyên à. Dù em có chấp nhận hay không. Thì anh vẫn sẽ bên em. Lần này là lần thứ hai anh hứa cũng như là lần cuối cùng anh hứa với em sẽ ở bên em suốt đời. Vậy thì Vương Nguyên, anh Vương Tuấn Khải một lần nữa tỏ tình em. Liệu em có thể cho anh cậu trả lời là...có không.!?- Anh đi lại cậu cúi xuống nhìn cậu.

_Em...em...-Cậu ấp úng dường như không nói nên lời.

" Anh ấy đang ở trước mặt mày này vương Nguyên. Một nữa kia của mày đã trở về bên mày, mày còn đợi gì nữa chứ. Chấp nhận thôi..."

_Em đồng ý. Em yêu anh. Vương Tuấn Khải.- Cậu đứng dậy ôm lấy anh.

_Anh cũng yêu em. Vương Nguyên.- Anh ôm chặt lại cậu.

Hai người bây giờ đã là một . Anh và cậu lại một lần nữa trở về bên nhau. Trái tim hai người cũng đã tìm lại được một nữa kia của mình. Hãy cho qua đi quá khứ và tìm lại nhau thêm một lần nữa. Thấy không tình yêu không phải do số phận mà là do anh và cậu chọn tình yêu cho riêng mình. Và họ đã chọn:" Yêu nhau một lần nữa"

End

———————————————————————————————

Kết thúc có hậu không m.n. Nếu có thì cho au này một Vote nha. Nhớ Cmt nữa đó. Au này viết fic có vấn đề thì các rd cứ nói thẳng góp ý nha.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro