[OneShort] Kẹo Dâu Tây [Kỳ Hiên]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ học lớp 6 thì cũng là lúc Tống Á Hiên đang học lớp 3. Hai người gặp nhau trong một sự kiện nhỏ ở trên thành phố. Tống Á Hiên đại diện cho trường đi tham gia cuộc thi hát mừng giáng sinh ở thành phố và Mã Gia Kỳ cũng thế, nhưng anh lại thi nhảy. Dù là đối thủ nhưng họ thật sự không hề có sự ganh ghét mà trái ngược lại còn là giao tiếp thật vui vẻ với nhau.

- Em nhỏ thật đấy. Thi với nhiều người lớn tuổi hơn mà em không cảm thấy áp lực sao?

Câu đầu tiên Mã Gia Kỳ bắt chuyện với Tống Á Hiên chính là câu này. Anh rất có ấn tượng với cậu bé này, đôi mắt sáng long lanh như vì sao. Nụ cười ngọt ngào, cậu cười lên trông rất đẹp. Đã thế tính khí cũng tốt bụng nữa. Lại còn là thành viên nhỏ tuổi nhất tham gia cuộc thi.

- Có gì đâu ạ? Em rất tự tin. Rất vui được gặp anh. Em là Tống Á Hiên.

- Anh... Anh là Mã Gia Kỳ

- Anh sao vậy? Anh không tự tin sao?

Tống Á Hiên ngây ngô nhìn Mã Gia Kỳ và hỏi.

Tự tin? Mã Gia Kỳ không bao giờ có cái định nghĩa này trong đầu. Anh từ trước đến giờ vẫn luôn tự ti như vậy. Bản thân không dám đương đầu trước đám đông. Mặc dù nhảy và hát chính là đam mê của anh. Đến giờ anh vẫn không dám thực hiện nó.

- Đúng a. Anh ăn kẹo dâu tây không? Mẹ em nói, nếu như cảm thấy hồi hộp hay là sợ thì ăn kẹo dâu tây sẽ không còn sợ nữa. Màu kẹo đỏ chính là sự may mắn a.

Mã Gia Kỳ nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Tống Á Hiên chìa chiếc kẹo dâu tây ra trước mặt anh.

- Cảm ơn em.

- Dạo này em đang bị sâu răng. Cái này là em lén lấy ở nhà đi đó.

Tống Á Hiên đặt kẹo vào tay Mã Gia Kỳ rồi cũng mau chóng chạy đi.

Một cuộc giao lưu ngắn. Mà khiến cho Mã Gia Kỳ luôn luôn muốn tìm kiếm cậu bé ấy thêm một lần nữa. Chính vì thế mà anh đã cố gắng khắc phục nỗi sợ của bản thân. Đến nay cũng đã hơn 6 năm rồi. Mã Gia Kỳ hiện tại đã là một học sinh lớp 11. Anh thực tập vào một công ty đào tạo nghệ sĩ và bắt đầu làm thực tập sinh từ năm lớp 10. Những người anh em đối với anh rất tốt.

Họ cũng thường hay thắc mắc rằng: Vì sao Mã Gia Kỳ lại thích ăn kẹo dâu tây đến như vậy? Đến Giáng sinh còn mua một bọc kẹo dâu tây lớn tặng mọi người.

Đinh Trình Hâm - Người bạn vô cùng thân với anh trong tất cả những thực tập sinh, đã hỏi anh rất nhiều. Nhưng anh cũng chỉ mỉm cười nói:

- Tớ thích kẹo dâu a.

Nhưng không một ai biết anh thích ăn kẹo dâu tây là vì Tống Á Hiên cả.

Vào giáng sinh năm đó, Mã Gia Kỳ trở về Trịnh Châu. Anh đi dạo xung quanh thành phố mặc cho tiết trời vô cùng lạnh. Mã Gia Kỳ ghé vào một quán lẩu. Anh cùng staff gọi lẩu lên. Trong lúc đợi, Mã Gia Kỳ như thói quen lại bóc kẹo ra ăn.

Bỗng có một bóng người lướt ngang qua khiến cho Mã Gia Kỳ bàng hoàng.

Staff thấy anh nhìn cậu bé ngồi ở bàn ăn đối diện liền nói với anh:

- Cậu bé đó tài năng lắm. Dạo gần đây thấy cậu ấy xuất hiện trên mạng xã hội nhiều lắm. Hình như mới học lớp 8. Tên...

- Tống Á Hiên!

Mã Gia Kỳ không để cho Staff kịp nói liền hét lên luôn. Đương nhiên người con trai kia chắc chắn sẽ để ý rồi. Nhưng vì cậu đang bận quay video nên phải tập trung.

- Em biết cậu bé đó sao?

Mã Gia Kỳ gần như xúc động muốn khóc đến nơi rồi. Tầm 15 phút sau, lẩu cũng đã lên. Mọi người đều ăn vô cùng ngon miệng. Mã Gia Kỳ thi thoảng còn lén nhìn sang chỗ bàn đối diện.

Sau khi ăn xong, Mã Gia Kỳ đang thu dọn đồ đạc thì trước mặt anh bỗng xuất hiện một chiếc kẹo dâu tây, Mã Gia Kỳ ngẩng mặt lên. Cậu bé đó nhìn anh cười vô cùng ngọt ngào rồi nhanh chóng bước đi.

[…]

1 tháng sau, công ty giải trí ấy tuyển thêm thực tập sinh. Thật bất ngờ, hôm đó, Mã Gia Kỳ lại được gặp Tống Á Hiên một lần nữa. Anh ngơ trước vẻ đẹp của cậu. Tống Á Hiên đẹp quá, rất khác so với anh gặp lần đầu. Lớn rồi đúng là thay đổi thật nhiều.

- Xin chào. Em là Tống Á Hiên, rất vui được gặp mọi người. Hi vọng được cùng mọi người xuất đạo.

Tống Á Hiên đưa tay ra bắt tay với mọi người. Mã Gia Kỳ rút trong túi ra một chiếc kẹo dâu tây, đặt lên tay cậu và bảo:

- Hy vọng cùng nhau xuất đạo. Kẹo dâu tây.

Tống Á Hiên đứng hình. Và rất nhiên, mọi người cũng đứng hình rồi :))))) Họ có hiểu gì đâu chứ.

[…]

Những năm tháng sau đó. Hầu như các thực tập sinh đều được xuất đạo cả. Có một nhóm nhạc vô cùng nổi, đó là Thời Đại Thiếu Niên Đoàn gồm: Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn, Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.

Vào đêm giáng sinh giá rét năm 2020, họ cùng nhau ngồi ở phòng khách ăn bánh kẹo và cùng nhau thủ thỉ nhiều chuyện. Mã Gia Kỳ như thói quen bóc kẹo dâu tây ra ăn. Có gì thì có chứ kẹo dâu tây của Mã Gia Kỳ thì không thể thiếu. Mọi người kể với nhau rất nhiều chuyện xảy ra khi họ còn là thực tập sinh của công ty. Lúc này Đinh Trình Hâm mới lên tiếng:

- Kể chuyện hoài cũng khá là chán. Hay là chúng ta chơi trò hỏi nhanh đáp nhanh đi. Mỗi người được phép hỏi người bên cạnh một câu. Và bắt buộc người đó phải trả lời.

- Được! Chơi lớn luôn._ Hạ Tuấn Lâm đập tay chắc nịch.

- Được!!!!!

Tất cả mọi người cùng đồng thanh hưởng ứng trò chơi này. Nhưng mà có ai ngờ là Mã Gia Kỳ đang bị Đinh Trình Hâm gài bẫy không cơ chứ? Mã Gia Kỳ là một chút nghi ngờ cũng không có.

Đinh Trình Hâm quay qua nói:

- Tớ hỏi cậu trước nha Mã Gia Kỳ?

- Được a~

Mã Gia Kỳ tâm tình hoàn toàn vui vẻ và không có một chút hoài nghi gì về hàm ý hiện ra trên khuôn mặt của tiểu hồ ly họ Đinh kia.

- Cậu vì lí do gì mà thích ăn kẹo dâu tây đến vậy?

Mã Gia Kỳ bỗng chống lén lén nhìn Tống Á Hiên. Cậu vẫn không có phản ứng gì.

- Tiểu Mã ~ Mau trả lời tớ đi chứ.

- Ơ... À.... Thật ra...

- Thật ra làm sao?

Đinh Trình Hâm hào hứng nhìn Mã Gia Kỳ.

- Thật ra, tớ ăn kẹo dâu tây vì một người. Mỗi lần ăn cảm thấy có rất nhiều động lực.

- Thật sao? Cậu bé đó là ai? Tên gì vậy?

- Ừm... Có thể không nói không?

Mã Gia Kỳ ấp úng nhìn Đinh Trình Hâm.

- Tại sao? Cậu gợi ý đi. Tớ đoán xem.

- Cậu bé ấy là người của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn.

Tất cả mọi người dừng ngay những hoạt động của bản thân. 6 cặp mắt hướng về phía Mã Gia Kỳ, ngay cả Tống Á Hiên khuôn mặt cũng đỏ gay gắt rồi. Cậu không nói gì từ nãy giờ là cậu đang ngại a~

Mã Gia Kỳ nắm chặt tay. Dù sao anh cũng thành niên vào 1 tuần trước rồi. Chẳng lẽ cứ yếu đuối như thế sao? Mã Gia Kỳ thật sự là rất thích Tống Á Hiên. Nhưng mà, cậu từ lúc vô công ty cho đến thời điểm xuất đạo, cũng không bao giờ nhắc đến chuyện của họ ngày xưa. Chưa hề nhắc lại lần đầu gặp nhau.

- Hả???? Anh đang giỡn à?_ Lưu Diệu Văn mắt chữ A miệng chữ O, y chính là không tin vào sự thật này đấy.

- Anh đùa làm gì_ Mã Gia Kỳ bất giác nhoẻn miệng lên cười thật tươi.

- Này, đội trưởng nói cho chúng em nghe đi_ Trương Chân Nguyên cũng nổi tính tò mò mà nhìn Mã Gia Kỳ.

Tống Á Hiên nhắm mắt. Ngại chết cậu mất. Cậu phải làm sao đây?

- Tiểu Tống.

Nghe thấy tiếng gọi, Tống Á Hiên vẫn không dám ngẩng mặt lên.

- Tiểu Tống...

-...

- Tống Á Hiên...

-...

- Kẹo dâu tây! Em mở mắt ra đi.

Tống Á Hiên giật mình. Cậu mở mắt ra, đập vào mắt cậu là 5 cặp mắt há hốc miệng. Và 1 cặp mắt nhìn cậu trìu mến. Mã Gia Kỳ xòe chiếc kẹo dâu tây ra, đưa cho cậu.

- Tặng em.Kẹo dâu tây.

Sau đó chính là những lòi bàn tán sôi nổi về cặp đôi này. Họ chính là không ngờ Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên đã có cái quen từ trước. Cuộc bàn tán nào cũng phải có sự kết thúc thôi. Đêm giáng sinh đó, Tống Á Hiên nằm suy nghĩ lên xuống, khiến cậu không thể nào ngủ được.

Mở cửa đi ra ban công, cậu nhìn thành phố của đêm giáng sinh. Thật rực sáng và náo nhiệt. Hiện tại là 12h rồi, chuông của chiếc nhà thờ cũng vang lên khắp thành phố. Mã Gia Kỳ khẽ mở cửa đi ra.

- Tiểu Tống? Sao em chưa đi ngủ? Lạnh lắm đấy.

Anh ôn nhu cầm chiếc áo bông đi tới, đặt lên tấm vai mảnh khảnh của cậu.

- Em không ngủ được.

- Không hiểu sao, anh rất thích nghe hồi chuông của nhà thờ. Hồi trước, những năm còn bé, anh sẽ cùng gia đình đến đi chơi nhà thờ và đợi chuông.

- Nghe rất hay mà.

Tống Á Hiên nở nụ cười thật tươi.

- Tiểu Tống này. Anh thích em.

- Hả?

Tống Á Hiên bối rối quay qua, cậu ngửa cổ lên nhìn Mã Gia Kỳ, lập tức liền bị anh ôm lại.

- Nếu em chưa trả lời thì anh đợi em thành niên.

- Em... Em...

- Anh biết Tiểu Tống của anh chưa lớn nên có thể chưa hiểu. Anh đợi em thành niên, khoảng thời gian đó hãy suy nghĩ và trả lời anh. Được không kẹo dâu tây?

Tống Á Hiên không nói gì, chỉ để im cho anh ôm mình còn bản thân thì nhẹ nhàng nghe tiếng chuông nhà thờ vang lên từng đợt. Tống Á Hiên cảm thấy vô cùng ấm áp, hạnh phúc.

[2 năm trôi qua]

Cũng đã đến mùa giáng sinh của hai năm sau rồi. Tống Á Hiên đã thành niên từ tháng 3. Mặc dù vậy, cậu vẫn chưa cho Mã Gia Kỳ câu trả lời. Cậu đợi đến đêm giáng sinh, chính là đêm mà anh tỏ tình cậu, cậu muốn nó trở thành một kỷ niệm ý nghĩa khắc sâu vào trong trái tim cả hai người.

Còn Mã Gia Kỳ, hai năm qua anh không hề thay đổi tình yêu thương của mình dành cho Tống Á Hiên. Dù là hai người đôi khi cũng có những hoạt động cá nhân thường xuyên phải xa nhau thời gian dài. Mã Gia Kỳ mỗi tối vẫn gọi điện nhắc Tống Á Hiên ăn đúng giờ, đi ngủ thật sớm. Không được thức khuya chơi điện thoại,..

Đêm giáng sinh các thành viên của TNT tụ tập lại ở khu kí túc xá quen thuộc, lại quây quần bên nhau ăn bánh kẹo và trò chuyện. Cuộc trò chuyện ấy kéo dài tận 2 tiếng đồng hồ. Hiếm khi có cơ hội 7 người tụ họp nên nói chuyện rất lâu.

Hồi chuông nhà thờ đã vang lên, Tống Á Hiên tỉnh giấc, cậu mặc áo khoác rồi đi ra ngoài cửa sổ ngắm thành phố nhộn nhịp. Mã Gia Kỳ cũng đã đứng ở đó từ bao giờ rồi. Anh còn khẽ cười một cái trông rất đẹp.

Tống Á Hiên đi tới, kéo nhẹ áo anh:

- Mã Ca...

- Ơ kìa, Tiểu Tống không ngủ sao?

Mã Gia Kỳ sợ Tống Á Hiên bị lạnh, liền kéo cậu lại đứng gần mình.

- Mã Ca có muốn nghe câu trả lời của em không?

- Hửm? Hai năm qua em suy nghĩ xong rồi sao?

- Đúng vậy... Em thật ra...

- Sao nào?_ Mã Gia Kỳ ôn nhu xoa tóc cậu.

- Em thích anh. Không phải là... Là yêu mới đúng.

Khuôn mặt của Tống Á Hiên bây giờ không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa, mà thay vào đó là nóng và đỏ như trái dâu tây. Anh khẽ cười, ôm lấy cậu vào lòng và nói:

- Đúng là không uổng công anh hai năm chờ em. Cảm ơn em đã bước vào cuộc sống của anh. Anh nguyện dành phần đời còn lại để yêu thương em.

- Ưm...

- Anh yêu em! Kẹo dâu tây.

Hồi chuông nhà thờ vang lên từng hồi dài. Ở trên ban công của kí túc xá, có hai người đã trở thành cặp đôi. Họ ôm nhau thật ấm áp và hạnh phúc dưới tiết trời đông lạnh giá

End

--------------------------

EOP chúng mình, chúc các bạn độc giả có một mùa giáng sinh bình an, được nhiều phước lành a~

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_làm_người_đọc_có_tâm

#Hãy_để_lại_vote_hoặc_cmt_làm_động_lực

#SuYee

#EOP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro