[Oneshort] Kết Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Author: ruacon90no1

*Category: Humor

*Disclaimer: họ không thuộc về au nhưng trong fic tình cảm của họ thuộc về cảm xúc của au

*Rating: 10+

*Pairings: G-TOP

Đọc xong nghiêm cấm tìm và chém Rùa dưới mọi hình thức

KẾT HÔN

Một buổi sáng đẹp trời theo đúng nghĩa của nó. Tức là trời trong xanh, nước long lanh, con chim hót trên cành

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”

Tiếng chim hót mới du dương làm sao. Những không hiểu con chim nào lại có tài học được ma tiễn xuyên tâm nhỉ?. Làm cho ta đây đang

uống nước bị giắc răng. Rồi rồi chờ tí, xem ai có sức công phá mãnh liệt đến như vậy.

Ở căn nhà màu vàng nhạt ở một góc khuất nào đó sau thành phố. Mà sau thành phố thì thường là nơi rất là hữu xạ tự nhiên hương (au:

tự hỉu dùm :-“). Cái căn nhà ở trên cũng là nói thế cho có nhẽ chứ nó còn nhỏ hơn cả nhà bếp của au đấy là còn chưa so sánh với toalet

:-“. Còn cái người đang la hét có tên là Kwon JiYong. Chủ của căn nhà này. Còn lí do cậu ta hét thì chắc là do mấy tên mặc đồ đen kia

“MẤY NGƯỜI ĐỦ CHƯA HẢ? TÔI CÓ MẮC TỘI HAY GIẾT MẤY NGƯỜI Ở KIẾP TRƯỚC HAY SAO MÀ BÂY GIỜ CÁC NGƯỜI BÁM TÔI CÒN

HƠN ĐỈA ĐÓI VẬY HẢ?”_JiYong với bộ đồ đậm chất dân đường phố. Chiếc áo màu..e hèm..màu cháo lòng dài tay được xẻ ngang tơi tả từ

sát vai xuống tận cổ tay. Cái quần cũng đen được xẻ còn tơi tả hơn. Chân đeo ‘tổ ong chiến’. Quả đầu phải nói là nhiều màu hơn cả cầu

vồng. dĩ nhiên là nó chổng ngược lên (au: khoảng mấy tuần chưa gội chứ mấy). Khuôn mặt lem luốc như mấy bạn làm ở hầm than

Xa xa ngó lại giống người của bệnh viên tâm thần đang thuyết phục bệnh nhân về lại viện

“Xin lỗi cậu JiYong. Nhưng ông chủ đã dặn phải đưa được cậu về mà không dùng biện pháp mạnh”_Một trong những tên mặc vest đen bắt

đầu lên tiếng giải thích. Đôi lông mày nhíu lại và chắc hẳn đôi mắt đang đau khổ cùng cực

Vì ông chủ của họ đã ra lệnh rằng: “BẰNG MỌI GIÁ CÁC NGƯƠI PHẢI ĐƯA CẬU CHỦ VỀ. NẾU KHÔNG THÌ ĂN RĂNG MÀ SỐNG”

Vậy đấy. Nếu như cậu-tức là Kwon JiYong mà không về thì họ chỉ có nước húp cháo.

“KHÔNG VỀ!”_Một câu nói có thể cướp mất miếng ăn của hàng chục người

“Vậy…Chúng tôi đành thất lễ”_Đám người áo đen cúi đầu rồi xông lên phía cậu

Bị ‘hội đồng’ đột ngột, bất ngờ không kịp trở tay nên JiYong bị trói như tôm lăn bột rồi để vào xe. Cậu la ó ầm ĩ nhưng không người dân

nào giúp được cậu bởi xe xịn, cửa kính cách âm rồi thì la tới tết cũng chẳng ai biết. Chỉ tội mấy người người áo đen phải cắn răng chịu

đựng. Cuối cùng dùng dẻ nhép vào để bịt cái loa sống này

Chúng ta hãy thành tâm cầu chúc cho công việc của họ được bình an.

~o0o~

JiYong lại bị vác vào trong một căn biệt thự nức tiếc gắp vùng này: Biệt thự Lie.

Cậu được những người kia đưa đến gặp chủ của căn biệt thự. Tức là appa và umma của cậu-Kwon YoungBae, Kwon SeungRi.

“Con trai yêu quý của ta”_Umma cậu bắt đầu lên tiếng nói. Giọng nói trìu mến và nhớ thương. Đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi vì khóc

thương cậu con trai độc nhất của mình..Mặc dù trước giờ nó vẫn thâm..

“Con chơi vậy đủ rồi nhỉ? Bây giờ thì bàn tiếp chuyện của 1 tháng trước thôi nào”_YoungBae vỗ vãi trấn an vợ mình rồi quay sang mỉm

cười trìu mến với cậu

“Ưm ưm ưm ưm. Ưm ưm”_JiYong cáu gắt vì cái người được coi là appa mình lại có thể hỏi trong khi con trai đang bị bịt dẻ trong miệng

“Ừh nhỉ. Appa quên mất. Bỏ dẻ trong miệng nó ra”_Bae vỗ vào trán rồi ra lệnh cho tên vệ sĩ cởi trói và dẻ ra cho JiYong

“Ngộp gần chết”_Cậu lè lưỡi như người khát nước, ngồi bệt xuống nền đất lạnh buốt mông. Tay phẩy phẩy lấy chút gió

“Ra dáng đại thiếu gia một chút. JiYong, appa cần câu trả lời”_YoungBae bỏ khuôn mặt mỉm cười hiền dịu. Bây giờ ông rất nghiêm túc.

Hạnh phúc cả đời của con trai mình, không bao giờ ông làm qua loa

JiYong cũng vì chuyện này mới bỏ nhà đi bụi đến độ ăn mày cũng phải thương hại cậu. Bây giờ không biết cậu có câu trả lời thế nào đây.

Cậu đưa mắt nhìn umma mình và chỉ nhận được cái lắc đầu. Vậy là cậu bắt buộc phải có câu trả lời sao?

“Appa. Con đồng ý. Nhưng con không đảm bảo về mặt sức khoẻ của kẻ làm chồng con đâu đấy”_Cậu thở hắt, gãi cái ‘tổ cú’ chục màu của

mình nói kèm lời cảnh báo đáng yêu

BỤP! BỤP!

Không biết pháo giấy ở đâu bắn ra tứ tung rơi khắp phòng. Toàn bộ người làm và vệ sĩ đang hò reo vui sướng. Cứ như gánh nặng của họ

được câu nói của cậu tháo gỡ hay sao ấy.

“Được rồi mọi người. Bây giờ ăn mừng hơi sớm. JiYong, theo umma vào phòng tắm nào”_SeungRi bước xuống chỗ con trai rồi kéo cậu vào

phòng tắm để ‘tẩy’ sạch cậu. Tẩy là theo chuẩn nghĩa đấy

~o0o~

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAA. UMMAAAA. THA CHO CON. AAA”

Cậu la hét thất thanh ở trong phòng tắm nghi ngút khói. Bây giờ cậu mới biết ở bẩn nó kinh dị thế nào. Nãy giờ umma cậu chà tới chà lui mà cẫn chưa xong. Từ nay Kwon JiYong thề không bao giờ ở bẩn, chỉ cần 3 ngày tắm một lần là được (au: ẹc)

“Con sống kiểu gì vậy hả JiYong?. Một tháng nay con không tắm sao?”_SeungRi thở hổn hển như trâu vừa cày. Tuy mệt nhưng vì tương

lai của con, SeungRi đã nảy ra một quyết định có thể giết chết người. Vị phu nhân đáng kính với lấy cái chổi chà bể bơi…

“AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!??”

“Cố chịu đi con trai. Cố chịu. Cố chịu”

Lần này thì chắc là lọc xương ra xương, thịt ra thịt mất. Cái này chắc gọi là nhân quả báo ứng (au: hơi quá)

Sau một hồi vật lộn cuối cùng JiYong cũng được ngâm mình trong nước. Trước khi xuống đã được kì cọ thật kĩ. Phải có trên 1kg cái thứ

được gọi là ghét được chà ra khỏi cơ thể cậu. JiYong uể oải, tựa lưng vào thành bồn tắm. Cậu đang tưởng tượng xem khuôn mặt của kẻ

xấu số nào sẽ là chồng cậu.

“Nếu như hắn mặt to, mắt trố, răng bị vổ thì mình sẽ làm sao đây?”_Cậu tự nhiên ngồi bật dậy tự hỏi chính mình. Sau đó là lắc đầu

“Không không. Appa không làm vậy đâu. Nhưng..nếu hắn rất chi là ‘đao phủ’ thì sao?”_Cậu xoa xoa cằm rồi tự rùng mình ớn lạnh thấy cái

cảnh bộ râu ria như rễ hành đó chạm vào mặt mình khi hôn.

Có người phải chạy ra khỏi bồn tắm để ói mửa (au: suy nghĩ cho lắm vào)

Sau một hồi thốc tháo mặc dù chẳng có gì trong bụng, JiYong lại chui vào bồn tắm ngâm mình và suy nghĩ tiếp

“Ước gì mình được cưới T.O.P của BigBang nhỉ? Anh ấy thật điển trai ~~~”

Cậu ôm mặt đỏ lựng của mình khi nghĩ đến thần tượng của mình. Mà cậu có biết rằng cái chàng T.O.P đó cũng đang thầm yêu chộm nhớ

cậu nhóc lịt-đờ G-Dragon của nhóm không nhỉ?

Vậy là ai ai cũng nghe thấy mấy lời nói tưởng tượng của đại thiếu gia họ Kwon. Và họ phải bịt miệng, xách quần chạy ra thật xa là xa

để…cười. Ngay lúc sau có vài cái xe thuộc bệnh viện tâm thần đã phải làm việc hết tốc lực

~o0o~

“JiYong àh. Xong chưa vậy con?”_Kwon phu nhân-Kwon SeungRi đang vui vẻ gõ cửa phòng con trai mình. Môi đang vẽ một nụ cười hạnh

phúc vì 3h chiều ngày hôm nay, hôn lễ của cậu sẽ được tổ chức. Tức là chỉ còn 15’ nữa Kwon JiYong chính thức lập gia đình

“Rồi ạh. Umma vào đi”_Cậu từ trong nói vọng ra. Kwon phu nhân bước vào và suýt ngất trước vẻ lộng lẫy của JiYong

Cậu mặc bộ vest trắng sữa. Nó làm tôn lên làn dạ hồng hào của cậu. Nói chung cậu mặc nguyên bộ màu trắng và trắng sữa. Chỉ trừ mái

tóc đã được nhuộm đen trở lại, nó áp vào đôi má làm cậu càng dễ thương hơn.

Đừng thắc mắc vì sao cô dâu lại mặc vest. Đó là vì cậu đã dám đứng lên đấu tranh vì nền hoà bình của thế giới. JiYong đã tốn bao nhiêu

mồ hôi và nước bọt để thuyết phục bậc cha mẹ rằng cậu là thằng còn trai 100% còn nguyên mác vì không thằng nào chạm được vào sợi

tóc rụng của cậu.

“Con trai umma đáng yêu quá cơ”_SeungRi ôm cậu vào lòng vuốt ve: “Từ nay có chồng rồi thì không quậy phá nữa nha con trai”_Đôi mắt

của Ri long lanh, nước mắt cứ chờ chực lăn xuống 2 bên má

“Con biết rồi mà umma. Con sẽ kéo chàng rể về sống cùng luôn. Umma khỏi lo”

Cậu cười tít mắt rồi rồi xuống chiếc ghế sofa. SeungRi dịu dàng nhìn con mình rồi cũng rồi bên cạnh

Cạch!

“Mình ơi. Đến giờ rồi.”_Kwon lão gia bước vào, nhìn vợ và con trai mỉm cười thật hiền từ

~o0o~

“Con hãy sống hạnh phúc nhé. Appa gặp umma con cũng nhờ chuyện ép hôn đấy”_Kwon lão gia thì thầm với cậu. Đôi mắt cọng chỉ phải cúi lạy được mơ màng nhớ lại thời xưa ấy

“Thế hồi đó chắc appa phải đi bụi 2 năm appa nhỉ?”_Cậu bắt đầu chiêu thức xưa nay của mình

“Ôi giời tất nhiên..!?”

Đang từ thiên đường Kwon lão gia rơi ngay xuống địa ngục. Rơi đâu không rơi lại dính phải bẫy của thằng quái tử mới chết chứ

“Hèm! Không đục khoét thông tin nha con”_YoungBae ằng hắng lấy lại vẻ tự nhiên. Quê quá đi mất

JiYong cười tít mắt vâng dạ. Và chỉ ngày mai thôi cả công ty sẽ có chuyện để ‘buôn dưa lê bán dưa hấu xuất khẩu dưa chuột’ rồi.

Cạch!

Cánh cửa lễ đường mở ra. Lễ cưới này khá là đặc biệt. Chưa từng lấy lễ đường nào chơi 2 màu đen trắng cả. Màu trắng là của gia đình

nhà gái tức là bên nhà JiYong. Còn màu đen tất nhiên là bên nhà trai. Đến cả quần áo còn chơi màu đối lập thì sống kiểu gì

JiYong chưa từng nghĩ sẽ phải cưới một người mình chưa từng biết mặt cả. Cậu cùng appa mình đi vào. Người mặc lễ phục màu đen đang

đứng chỗ cha sứ là chồng tương lai của cậu. Bên cạnh chắc chắn là appa và umma tương lai của cậu. Sao cậu thấy họ quen lắm

Thịch!

Tim cậu bỗng nhiên đập mạnh khi đến gần hắn ta. Có cảm giác gì đó rất là quen

YoungBae buông tay con trai đứng về phía vợ mình và nháy mắt. SeungRi cũng mỉm cười với chồng. Đối diện họ là Choi YunHo và Choi

JaeJoong, đó là bố mẹ chồng của JiYong. Họ cũng đang cười nháy mắt với nhau

Không hiểu những con người đứng đầu 2 công ty lớn này đang có âm mưu gì đây

Về phần cậu, xương sống cậu đã lạnh toát cả. Cậu đưa mắt nhìn hắn. Mái tóc đen ngắn, khuôn mặt góc cạnh. Chỉ tiếc là hắn lại đeo mặt

nạ. Thân hình cân đối. Hắn phải nói là đỉnh của đỉnh

“JiYong..JiYong..Con có đồng ý không?...JiYong..”

Cậu vẫn chìm đắm trong cái suy nghĩ của mình là không biết toàn thể mọi người đang nín thở chờ cậu trả lời. Mà từ nãy đến giờ là 3’ nếu

cậu không trả lời thì ngày này năm sau là mấy chục nghìn đám dỗ là cái chắc

“JIYONG!!!!!!!??”_Tay cha sứ cầm cái loa to như cái chuông và dùng hết sức để hét. Rùa dám đảm bảo rằng cha chính là truyền nhân đời

thứ 36 của tuyệt chiêu sư tử hống. Chậc chậc, đời này sang đời khác tuyệt chiêu này vẫn còn công dụng lắm

Cậu bỗng trố mắt nhìn. Hết nhìn appa và umma mình lại quay ra nhìn khách khứa

“Dạ…Con đồng ý. Cha muốn ăn kẹo đồng hả?”_Vẫn vẻ mặt ‘bây bì kiu’, cậu hỏi lại

“Bình tĩnh con. Hề hề”_Cha sứ cười cầu hoà rồi ằng hắng: “Còn con. Con đồng ý lấy JiYong làm vợ hợp pháp của mình chứ?”

SeungHyun gật đầu rồi trao nhẫn cho cậu. Không cần đến lời tuyên bố của người chủ trì. Hắn ẵm cậu đi luôn mặc cho cả lễ đường toét

miệng ra cười

“YunHo.”_Kwon lão gia vui vẻ gọi thông gia: “Tụi nó xứng đôi đấy chứ?”

“Haha. Sao lại không. Con chúng ta mà”_Choi lão gia cũng cười lớn vỗ vai bạn

Hai vị phu nhân xinh đẹp cũng mỉm cười.

“Mà Ri này. Sao lúc JiJi nhìn tớ cứ ngơ ngác vậy”_Choi phu nhân thắc mắc

“Hồi xưa 2 cậu gặp nó có 1 lần thì sao nó nhớ chứ”_Kwon phu nhân từ tốn giải thích

“Ừh ha. Chớ vậy sao nó nhớ thằng SeungHyun?”

“Cái này ….”

~o0o~

Bịch!

Cậu được hắn ưu ái thả một phát lăn quay trên giường

“Anh làm trò gì…ưm ưm”_Cậu đang định chửi hắn thì đã bị hắn chặn lại

Mắt cậu trợn tròn cả lên và không bất kì hành động nào gọi là có chút phản kháng

“Nhớ được chút nào không nhóc”_Hắn bỏ cậu ra, nhếch miệng cười đểu

“Đồ SeungHyun khủng long đần độn béo ục ịch”_Cậu lè lưỡi tuôn một tràng dài giằng giặc cái biệt danh không biết ở đâu

Hắn nhíu mày, cởi bỏ chiếc mặt nạ ra: “Đúng rồi đấy”

Hắn búng vào trán cậu cái ‘cụp!’: “Em xứng là vợ của đồ SeungHyun khủng long đần độn béo ục ịch đấy”_SeungHyun nhắc lại không sót

một chữ nào câu nói trước của cậu. Thâm chí ngữ điệu còn châm chọc hơn là đằng khác

Cậu cười nịnh, mắt chớp chớp long lanh lóng lánh, cái mỏ cong cong hồng hồng cứ chu ra. Không chỉ mặt nịnh là tay cứ tự động đấm bóp.

Đúng kiểu nịnh nọt con nít

“Khỏi nịnh”_Anh kéo tay, ôm cậu ngồi lắc lư: “Aihss. Biết sẽ lấy em thì anh cũng chẳng phải bỏ đi bụi cả tháng làm gì”

Câu nói đó làm cậu ngạc nhiên lắm lắm ấy

“Anh cũng đi bụi áh”

Anh gật cái rụp. Trông như con nít ngoan ngoãn nghe lời người lớn ấy

“Ui. Hai chúng ta bị appa và umma quay như chong chóng vậy”_Cậu phụng phịu hờn dỗi

“Vậy chứ nhờ ai mà chúng ta cưới nhau vậy nhỉ?”_Anh gian manh nói. Từ từ đặt cậu xuống giường.

Cậu ngượng ngùng không dám nói gì nữa. Anh cười khúc khích hôn lên môi cậu

“Bây giờ thì bắt đầu được rồi nhỉ?”

Một câu hỏi rất ẩn í mà chỉ cần nghe là hiểu liền (=.=”)

“Bă..ưm..ư..”

Lần này thì không chỉ là bịt miệng mà thực sự bắt đầu công việc tất bật rồi

Không biết ai mới là người đáng lo về mặt sức khoẻ đây

~o0o~

*Nửa đêm*

Có đôi vợ chồng trẻ đang tâm sự chuyện xưa

“Em không hiểu. Sao giờ anh cân đối vậy?”_JiYong ôm tay chồng lắc lắc hỏi

“Vì ai đó chê béo đè bẹp thì sao”

~Flash back~

“YongYong àh. YongYong lớn lên làm vợ Hyun nhé”_Một cậu bé có thân hình mập mạp nắm tay cậu bé tên Yong nói

Nhóc Yong ngơ mặt lắc đầu

“Ứ ừ. Hyun như vậy đè Yong bẹp dí thì sao?”_Nhóc Yong tròn mắt hỏi lại

“Hyun..Hyun..Những nếu Hyun gầy..thì Yong cưới nhé”_Nhóc Hyun tiếp tục cố gắng ‘hỏi cưới’

YongYong gật đầu làm Hyun cười toét miệng

Chụt!

“Đánh dấu. Hyun sẽ cưới Yong”

~End flash back~

“Và sau đó appa anh phải chuyển công tác. Em có biết là lúc đi anh lo em bị cướp mất không hả?”_SeungHyun nhấn nhấn vào trán Yong.

Cậu nhăn mặt, chun mũi

“Lúc đó em còn chẳng nhớ ai cướp nụ hôn đầu đời của mình nữa. Hì hì”

Câu nói mang đậm chất chốt hạ. Đến độ vừa nói xong cậu đã thấy mình dại đến mức nào

“Vậy là phải phạt rồi”_Anh cười gian, từ từ xoay người, ấn cậu xuống giường

“Ha..ha..”_Cậu mếu máo cười như khóc

“Phải phạt!”

……

Và đêm đó. Những âm thanh gây mất máu cứ thế vang lên

Ngày hôm sau đã có phân nửa người làm vào viện. Nửa còn lại đi du lịch đại lục vì đã chót dại bước ngang cửa phòng của đôi vợ chồng trẻ

họ Choi

****End Fic****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro