The Trip - chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Key, ra khỏi phòng đi", Jonghyun hét vào cái cửa phòng vẫn đóng chặt mấy ngày nay, Minho lắc đầu thở dài.

"Dừng lại đi, cậu ấy sẽ không ra ngoài đâu.",Minho nói. Jonghyun bỏ ngoài tai lời khuyên ấy và vẫn tiếp tục đập cửa (cửa: em có tội tình gì chứ T^T)

""Em đang làm cái quái gì thế?", Onew thò đầu ra hỏi.

"Key tự nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài", Jonghyun phàn nàn. Onew chớp mắt bối rối.

"Nó ở đây à??",Onew ngơ ngác

"Anh bị làm sao vậy??", Jonghyun xoa xoa huyệt thái dương,"Đương nhiên là em ấy ở đây rồi"

"Lạ thật đấy",Onew lẩm bẩm,"Rõ rang mình đã thấy em ý xách đồ đi một tiếng trước rồi mà?!"

Minho và Jonhyun đưa mắt nhìn nhau

"Có phải cậu ấy đã đi theo Taemin rồi không??",Minho thắc mắc. Onew nhún vai, Jonghyun thở dài mang theo chút thất vọng.

——————————————————-

Phải mất một lúc Key mới tìm thấy Taemin. Sân bay đông nghịt người qua qua lại lại để chờ chuyến bay của mình. Mãi 15' sau Key mới thấy Taemin đang ngồi trong phòng chờ.

Taemin ngồi gần cái máy bán coffee tự động, một mình, hai tay ôm lấy đầu gối. Trên mặt cậu nhóc hiện lên vẻ lo lắng và ,ong chờ nhưng khi thấy Key ngồi xuống cạnh mình thì cậu lại giận dữ.

"Anh đang làm cái gì ở đây vậy?", Taemin khó chịu hỏi

"Anh sẽ đi với em!", Key cười nói

"Không, anh sẽ không đi", Taemin quay đi, Key thở dài, nắm lấy tay nhóc

"Nghe này, em nói đúng.",Key nói nhỏ, "Anh đã quá ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Anh xin lỗi! Nhưng anh sẽ không để em đi một mình"

"Có đấy! Em sẽ đi một mình", Taemin quả quyết nói, rút tay mình khỏi Key

"Được rồi, nếu em muốn vậy", Key thở dài đứng lên, " Em sẽ lên máy bay, bay qua đại dương lớn một mình, hãy hi vọng rằng em sẽ không bị say máy bay hoặc sẽ có có người giúp đỡ em. Hay tệ nhất, em sẽ không lên nhầm máy bay và ..."

"Em biết rồi", Taemin ngắt lời Key, "Anh cứ đi đi" (đe dọa vô ích thôi mợ :)))

"Taemin, anh đang cố gắng xin lỗi em đấy"

"Okay, em tha thứ cho anh, giờ anh đi được rồi", cậu nói mà không nhìn Key lấy một lần. Key vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào cằm của Taemin và hôn nhẹ vào môi cậu. (thế thì nhìn cằm làm j ==)

"Anh phải làm gì để em tha thứ cho anh đây??". Taemin thở dài

"Đầu tiên anh hãy thôi hôn em ở nơi công cộng này đi!"

"Tuân lệnh!", Key gật đầu đồng ý

"Thứ hai, anh nên dừng cái việc đối xử với em như trẻ con"

"Anh có thể làm được điều đó", Key quả quyết. Taemin đảo mắt

"Và anh phải làm những gì em muốn trong một tuần liền.", Key nhướn lông mày

"Có cần thiết phải như thế không?"

"Có!", Taemin chắc như đinh đóng cột, nghiêm túc nhìn Key, "Nếu không anh phải để em đi bất cứ đâu mà không phàn nàn gì"

Key bĩu môi, "Nó không công bằng tí nào cả"

"Đồng ý hoặc bỏ chuyện kia đi!"

"Anh đồng ý mà!!!!!", Key nói, cố gắng cười thật tươi. Taemin khẽ nâng khóe miệng.

"Giờ thì..anh về đi", cậu nói. Key nhìn cậu sửng sốt

"Không, anh phải đi với em!"

"Nhưng em không muốn anh đi cùng"

"Nhưng...", Key cố gắng thuyết phục Taemin nhưng bị cậu ngắt lời

"Anh đã hứa rồi", Taemin nhắc lại lời nói của Key. Anh bĩu môi, vẫn đứng yên tại chỗ

"Hoặc là em đi với anh, hoặc là em hãy nói lời tạm biệt với chiếc áo trắng của em đi", anh nói thầm vào tai cậu. Taemin phụng phịu

"Không công bằng!!!!!!"

"Em là người bắt đầu trước", anh cười nói

"Thôi được, cứ làm cái gì anh muốn đi", Taemin cau mày, "Đồ Hâm"

"Thế mà em vẫn yêu đấy thôi", Key cười toe toét.

Taemin ôm lấy Key, cười nhẹ nhàng " Em nghĩ thế"

 —————————————————————THE END————————————————————-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro