[Oneshort][Khải Nguyên]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Những chiếc lá cuối cùng của mùa đông nhẹ nhàng rơi xuống đất, tuyết cũng đã ngừng rơi, trời đã bớt giá lạnh. Từng tia nắng ấm áp đầu tiên nhảy múa, len lỏi qua cửa sổ đùa nghịch mái tóc mềm mại của chàng trai. Khuôn mặt thu hút người nhưng lại thật xanh xao. Ánh mắt cậu thẫn thờ nhìn cánh cửa phòng.
Cạch! - Cửa phòng bật mở, một thiếu niên bước vào, trên tay bưng bát cháo nóng hun hút, đặt bên giường . Y khẽ nói:
- Tiểu Nguyên, ăn chút cháo đi.
- Chí Hoành cậu nói xem, có phải Tiểu Khải sắp về rồi không? - Ánh mắt Vương Nguyên vẫn trung thành hướng ra cánh cửa, giọng nói ẩn ẩn bi thương, chua xót.
- Đúng, đúng. Vậy nên Tiểu Nguyên cậu phải ăn thật nhiều để mau khỏe thì Tuấn Khải về mới vui, mới không trách tớ chăm sóc cậu không tốt - Chí Hoành nghẹn ngào, khó khăn nói. Nước mắt không biết lúc nào bất giác rơi xuống. Nghe vậy, Vương Nguyên vội vàng cầm lấy bát cháo, vừa ăn vừa lẩm bẩm:
- Phải khỏe mạnh Tiểu Khải mới không đau lòng, phải khỏe mạnh...
Chí Hoành kìm đi những tiếng nấc nghẹn ngào, xoa nhẹ đầu Vương Nguyên. Từ bao giờ cậu ấy lại trở nên như vậy?
Vương Nguyên mồ côi cha mẹ từ nhỏ, còn mang trong mình căn bệnh quái ác. Xung quanh không có ai ngoài Vương Tuấn Khải đón nhận cậu. Trong cô nhi viện anh luôn che chở, chăm sóc cho cậu chu đáo. Rồi đến lúc trưởng thành anh cũng không quản vất vả làm đủ mọi việc để chữa trị cho Vương Nguyên dù biết hi vọng rất nhỏ nhoi. Hai người không biết từ bao giờ đã dành tình cảm sâu nặng cho đối phương.
Năm đó bệnh của Vương Nguyên trở nặng, Vương Tuấn Khải dành giao cậu cho Lưu Chí Hoành còn mình đi tìm một công việc đem lại nhiều tiền hơn. Vương Tuấn Khải hứa với Vương Nguyên, khi bông hoa cuối cùng của cây anh đào rụng xuống, anh sẽ trở về. Nhưng người đi lành lặn, trở về đây chỉ là một cỗ thi thể lạnh băng.
- Vương Tuấn Khải, anh nói dối...
Vương Nguyên nằm xuống giường, ánh mắt vô hồn trở nên thê lương. Từng mảng kí ức vỡ vụn bủa vây quanh cậu, vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi.
- Nguyên Nhi, em mà không ăn hết bát cơm này, anh sẽ đánh chết em!
- Đừng nháo, anh giận đấy.
- Nguyên Nhi, cố gắng chịu đựng một chút, có anh ở đây!
- Còn đau không? Nguyên Nhi...
Từng giọt nước mắt lạnh băng thi nhau rơi xuống, lòng cậu quặn thắt từng cơn, trái tim đau đớn hòa vào tiếng nức nở.
- Vương Tuấn Khải, anh ở đâu?
----------
Đêm đó, cậu lên cơn sốt cao,cơn bệnh tái phát hành hạ cậu đau đến đổ hết mồ hôi lạnh, chịu đựng cơn đau giằng xé, Vương Nguyên dần dần mất đi ý thức. Trong lúc mơ màng, cậu thấy anh. Vẫn hình dáng cao lớn ấy, khuôn mặt tuấn mĩ ấy, nụ cười ôn nhu sủng nịnh không thể nào quen thuộc hơn nữa. Vương Tuấn Khải cười thực vui vẻ, đưa tay ra hướng về phía cậu. Vương Nguyên mắt ngấn lệ, đưa bàn tay chỉ còn da bọc xương, vội vã nắm chặt lấy bàn tay vững chãi của anh như sợ để vuột mất.
- Tiểu Khải...
----------  

_LạcBốiViên_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro