[OneShort][Khải Nguyên] Cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hoàng Liễu

Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên

Thể loại: Đam mỹ, Phụ tử luyến, Niên thượng công, Ngược luyến tàn tâm, =>BE<=

Note: Thuộc bản quyền của tác giả

Đôi lời: Ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình viết truyện thể loại ngược như vậy. Chỉ là trong một buổi chiều mát, dạo youtobe thì phát hiện bài hát "Khi mẹ già đi" của một bé trai họ Vương hát trong chương trình gì đó. Quyết định cầm lên đồ nghề, chuẩn bị đào hố :))))) Nếu có thể, hãy vừa nghe bài đó vừa đọc truyện, sẽ ý nghĩa hơn nhiều (nhạc Trung)

~☆♡☆~

Trưa hè oi bức, Vương Tuấn Khải đưa tay sang bên cạnh bật quạt, sau đó lại chán nản rút tay về, cầm bừa một quyển vở trên bàn nhỏ quạt lấy quạt để. Trong đầu âm thầm rủa sả khu cung cấp điện trong thôn, vẫn còn chưa có điện là thế nào chứ.

Cánh cửa gỗ lâu năm kêu kẹt một tiếng mở ra. Quỳnh San - mẹ kế hắn một tay ủn cửa, một tay chống nạnh bước vào. Vương Tuấn Khải dường như còn cảm nhận được đám mỡ trong bụng bà ta sắp sửa tàn phá cái áo bó sát kia rồi.

"Thằng cha mày đâu?"

Hắn liếc nhìn nốt ruồi xoay đi xoay lại trên mặt bà ta, khẽ nôn khan trong lòng, ngoài mặt vẫn bình tĩnh trả lời. "Bà hỏi để làm gì? Đòi tiền đi đánh bạc sao? Nói cho bà biết, cha tôi mấy ngày nay sức khỏe đã không tốt rồi, đừng hòng bắt ông ấy làm việc kiếm tiền nữa!"

Vương Tuấn Khải năm nay đã học lớp mười một, dáng vóc ít nhiều cũng cao hơn cục mỡ trước mắt tới gần hai cái đầu người. Quỳnh San trông thấy hắn hung hăng đứng dậy cũng có chút sợ, nhưng vì sĩ diện, vẫn ngông nghênh ngửng cao đầu, chống nạnh chửi lại. "Làm gì là quyền của tao! Nhóc con như mày xía vào làm gì! Thằng cha mày hèn nhát y như con gái, lấy được tao là phước của nó rồi! Hiện tại kêu nó kiếm chút tiền để nuôi tao còn chưa phải à!?"

"Bà câm miệng! Cha tôi ra sao chưa đến quyền bà nhận xét! Thối lắm! Hồi đó còn không phải tại vì trước khi qua đời, lão sư Quỳnh dặn cha tôi phải lấy bà, cho nên ông mới cắn răng chịu đựng rước một con heo về nuôi hay sao!? Nếu không nể tình giáo sư đã bao dung cha con chúng tôi nhiều như vậy, thử hỏi mụ béo như bà có ma nào dám rước!"

Vương Tuấn Khải vừa dứt câu, cửa lại một lần nữa được mở ra. Lần này là một nam nhân trắng trắng, trên tay còn cầm theo tô cháo thịt, nháy mắt làm cả căn phòng nhỏ của hắn thơm ngào ngạt. Vương Nguyên đưa tô cháo cho mẹ kế, còn dặn bà ta là ăn nhanh cho ấm.

Sau một hồi lườm đi lườm lại Vương Tuấn Khải, bà ta mới chìa tay đòi lại tiền thừa từ cha rồi đi đến phòng bếp. Vương Tuấn Khải chán nản ngồi xuống, tiện tay quăng hết đống sách vở xuống đất biểu thị sự tức giận. Chỉ thấy Vương Nguyên thở dài, đi đến nhặt từng quyển sách quyển vở, phủi đi chút bụi đặt lại trên bàn.

"Mặc kệ con, cha đi ra ngoài!" Vương Tuấn Khải nổi khùng, quát cả Vương Nguyên.

"Tiểu Khải........."

"................"

Hắn ngơ ngác nhìn cha móc từ túi quần ra vài viên kẹo đường, xòe tay ra trước mặt hắn.

"Cái này....... con hay bị tụt huyết áp.... khi nào khó chịu, chỉ cần ăn một viên..... vậy là tốt rồi." Vương Nguyên nhẹ nhàng cười, bàn tay vẫn đưa ra, chờ đợi con trai lấy kẹo đi.

Vương Tuấn Khải không nhịn được xúc động, đứng dậy ôm lấy thắt lưng nhỏ nhắn kia nức nở. "Cha..... cầu cha.... bỏ bà ta đi mà........ Con sẽ kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền để nuôi cha....... Chúng ta..... hai người ở với nhau liền ổn mà...."

Vương Nguyên đưa tay lên xoa đầu hắn. "Ngoan, cha không còn sống được bao lâu đâu, nhưng con lại khác, con còn cả một tương lai rộng mở phía trước. Nghe cha, phải học thật giỏi, kiếm một công việc ổn định, kiếm một cô con dâu tốt về cho cha. Còn về mẹ kế con..... ta đã hứa với lão sư Quỳnh là sẽ chăm sóc cho bả rồi. Đừng lo cho ta, con chỉ cần sống tốt là ta rất mãn nguyện rồi."

Vương Tuấn Khải trong lòng hắn ra sức lắc đầu, nước mắt đã sớm vì khổ tâm mà rơi xuống. "Không muốn..... không cần đâu...... Con chỉ muốn cả đời ở với cha thôi......"

"Cha xin lỗi........"

Đó là những câu cuối cùng, cha để lại cho hắn khi hắn chuẩn bị đi đại học.

Thời gian nháy mắt lướt qua, từ đó tới nay cũng đã gần năm năm.

Năm năm hắn không về nhà.

Năm năm không hề có chút tin tức từ cha.

Năm năm vùi đầu vào học đến điên dại.

Năm năm chìm trong nỗi nhớ.

Để rồi khi đêm đến, những giọt nước mắt sau cả ngày mệt mỏi lại kìm không được mà rơi xuống, cùng với những tiếng nấc vụn gọi tên cha hắn đầy yêu thương và nhung nhớ tột cùng.

Cha à, người có còn nhớ, đứa con này đã nhiều lần hôn lên khóe mắt người rồi lại nhẹ giọng ở bên tai người nói câu yêu?

Cha, người có còn nhớ, đứa con này đã từng ở trên xe buýt, xém chút là bẻ gãy tay người nọ khi dám sàm sỡ cha?

Cha, người có còn nhớ, đứa con này đã nhường lại tất cả những viên kẹo mà cha đưa cho, còn nói là rất ghét ăn ngọt, chỉ để trông thấy người nở nụ cười tươi tắn đó, bóc ăn từng viên một trong sung sướng? Đồ ngốc, người thích ăn đồ ăn vặt như vậy, tại sao lại không tự mua cho mình đi?

Hôm đó, con đã rất khổ tâm, nghĩ muốn một dao đâm chết mụ ta, nhưng tối đó con lại tận mắt chứng kiến, cha cùng bà ta ân ái.... . .

Có trời mới biết, tâm con đã tuyệt vọng tới mức nào. Cầm dao trong tay, con tự sát. Nhưng khi hôn mê tỉnh dậy, lại hay tin cha đã hiến máu cứu sống con. Con còn dám tự tử thêm lần nữa sao? Dòng máu trong người con lúc đó là của cha, người cha mà con yêu đó.

Kết quả, thời gian đại học được rút ngắn, con lên đường. Chỉ mong là, với sức khỏe ốm yếu đó, cha sẽ chờ được con.

Lần này trở về đây, con sẽ không bao giờ buông tay cha ra, không bao giờ.

Vương Tuấn Khải cả người anh tuấn bước xuống xe, nhắc nhở người lái không cần đợi hắn, sau đó mới chỉnh lại trang phục ấn chuông cửa của căn nhà nhỏ trước mặt. Nháy mắt, hắn liền nhớ lại, mỗi khi về nhà, lại thấy Vương Nguyên đang quét sân trước, khi nhìn thấy hắn thì nhẹ nhàng kêu hai chữ Tiểu Khải, rồi mỉm cười bước tới.

Trong người liền vui vẻ hẳn lên, hắn lại nhấn chuông thêm vài lần. Nhưng cánh cửa kia vẫn là thủy chung không mở. Chỉ là người hàng xóm sát vách bước ra, nhìn hắn hồi lâu rồi mới thốt lên. "Khải Khải hồi bé đây sao?"

Vương Tuấn Khải hơi mỉm cười đối người kia. Đang tính hỏi thăm một chút xem là tại sao nhà không ai còn ở, thì ông đã lên tiếng trước. "Trời ơi, nhóc con này lớn lên khí phái hẳn, không nhận ra luôn! Vào đây, bác có cái này là của cha cháu gửi lại."

Nghe nói tới cha, hai mắt hắn xao động trong chốc lát, nối bước theo ông vào nhà bên. Cấu trúc căn nhà này đã thay đổi, kể cả toàn bộ khu phố này cũng đều thay đổi không ít. Chỉ có nhà của hắn, vẫn một khuôn giản dị như trước. Phải rồi, cha hắn đâu có tiền sửa sang lại, tiền đều dùng để nuôi mụ béo kia rồi.

Ông hàng xóm kêu hắn ngồi đợi một lát, rồi từ dưới nhà, lấy lên cho hắn một phong bì. "Cha cháu hồi đó thật tội mà, lấy phải một người vợ như vậy..."

Hắn mở ra, bên trong chỉ có chút tiền lẻ cùng với vài cái kẹo đã sớm mốc meo. Cha ngốc, vẫn luôn nghĩ con sẽ sớm quay lại hay sao mà để lại kẹo thế này? Còn số tiền lẻ, nếu hắn nhớ không lầm thì là số tiền cha liều mạng dấu giếm bà ta để dành.

"Cha cháu hiện tại đang ở đâu?"

Vương Tuấn Khải hỏi, ông hàng xóm cúi đầu một lúc mới dám ngửng lên, đẩy nhẹ cặp kính lão, nhẹ nhàng nói. "Cha cháu qua đời cũng hơn bốn năm rồi."

Thoáng chốc bầu trời như sụp đổ, cả thân người hắn run đến lợi hại, hỏi thêm. "Người vì lý do gì mà qua đời?"

"Cha cháu...." Ông già nhìn hắn. "Là do người tình của mẹ kế cháu hại chết. Hôm đó ta đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng đập cửa ầm ĩ bên nhà cháu, mở cửa ra thì thấy một đôi nam nữ xông vào nhà cháu làm loạn một hồi, tới khi hai người họ đi ra cũng là đầu giờ chiều, ta nghe được bọn họ nói chuyện. Mẹ kế cháu nói là bọn họ đã giết người rồi sợ hãi các kiểu, người nam nhân kia chỉ ung dung bịt khẩu trang bước ra ngoài, còn nói là phải giết cha cháu, chúng mới có thể ở bên nhau. Ta lúc đó liền chờ bọn họ đi khuất mới chạy vào xem tình hình cha cháu. Người nằm giữa vũng máu, hấp hối thở, nhìn thấy ta rồi chỉ rút từ túi áo ra một cái phong bì đưa ta, nói là chờ cháu trở về liền đưa luôn. Ta nhận rồi vội vàng gọi xe cấp cứu, tiếc là.... người không qua khỏi."

Vương Tuấn Khải còn chưa nghe hết đã vội vàng lao như điên ra đường lớn, bỏ mặc tiếng gọi thảm thiết của ông hàng xóm phía sau, hắn có thể tưởng tượng ra cái cảnh, cha hắn vừa nép người sợ hãi, vừa cố gắng che chở cho cái phong bì.

Cha à, con bất hiếu, không thể ngay lúc đó giết chết đôi cẩu nam nữ kia để bảo vệ người... . .

Thằng con bất hiếu, sẽ đi theo để bảo vệ cha sau này, có được không?

Vương Tuấn Khải hắn thấy một cái xe tải..... xe tải thật lớn lao về phía hắn... .

Con sống là vì có cha, nếu cha đã không còn..... vậy con cũng chẳng sống để làm gì nữa.

. . .

Quả thực là truyện này ta vừa viết vừa khóc :")

Khóc cho số phận của hai người, khóc cho cái tình cảm còn chưa chớm nở, đã bị dập tắt.... . .

Cuối cùng: Có ai muốn ta biến nó thành HE không? Chỉ là cho đỡ đau thôi :"))))))))

Nhưng cũng đừng quên nhận xét nha :) Ta không muốn cmt hối chap đâu :( Muốn nhận xét cơ ;)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro