[ONESHOST][KHẢI NGUYÊN] CÙNG NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải...

Tuấn Khải...

Khải à...

Anh liệu có đang nghe thấy em đang gọi hay không.. ?

...

Đứng trên tầng thượng lạnh quá.

Từng mảng kí ức ùa về, Vương Nguyên lơ đãng để gió lùa qua mái tóc chơi đùa.

"Vương Tuấn Khải ?"

"Hửm ?"

"Anh thấy An Thi thế nào ?" Vương Nguyên khều khều tay anh, đưa ánh mắt đánh giá người con gái đang cắm cúi xếp sách vở lên giá để của thư viện. Căn bản là không có để ý, mình đang bị dò xét.

"Ừm, vòng một và vòng ba hơi nhỏ, vòng hai có vẻ được. Nhưng hình như cô ấy có vấn đề về đường ruột thì phải, cái cách vươn tay ra... hình như cánh tay đã từng bị chấn thương nặng..." Vương Tuấn Khải xoa cằm, gật gù đánh giá cô gái trước mắt, tay kia còn khoa trương chỉ chỉ. Không để ý người bên cạnh đã bốc hỏa...

"Vương Tuấn Khải, anh đi chết đi !" Vương Nguyên dậm chân đùng đùng bỏ lại anh ngơ ngác một hồi mới chạy theo.

"Bảo Bối, em sao vậy? Anh đã làm gì sai chứ ?"

Cậu dừng lại, đôi mắt đảo về phía sau nhìn anh mặt mày hối lỗi "Anh còn hỏi ? Rõ ràng là anh quan sát cô ta, còn biết rõ cả bệnh tình của cô ta nữa, anh... anh không còn yêu em... oa... anh muốn cùng một chỗ với cô ta..." Vương Nguyên nấc nấc vài cái rồi không chịu được mà òa khóc lên như đứa trẻ bị cướp kẹo.

"Bảo bối của anh" Vương Tuấn Khải ôm cậu vào lòng, xoa đầu cậu "Em cũng biết anh là bác sĩ mà, sẽ không tránh khỏi việc nhìn cái là ra bệnh tình của người khác ! Có phải không ?"

Vương Nguyên không nói gì, im lặng trong lòng anh.

"Đi thôi, chúng ta về nhà nào. Từ bây giờ không cho em nhắc tới người khác nữa !"

"..."

....

"Khải... ưm... a... a.. "

"Vương Nguyên, của em thật chặt.."

"Không... đừng nói... mà..!" Người nằm dưới muốn vươn tay lên bịt cái miệng bậy bạ của người bên trên lại, nhưng căn bản, cậu vốn đã không còn sức lực nhấc một ngón tay nói gì là đòi dơ tay ?

"A... chỗ đó... ưm... sâu hơn nữa.. a.." Chẳng biết người bên trên đã đâm tới điểm quan trọng nào mà làm cho người bên dưới cong mình đón nhận, đồng thời tiếng rên rỉ cũng to hơn.

"Khải à... A... em muốn.... bắn.."

Nghe thấy Vương Nguyên nói, Vương Tuấn Khải càng ngày càng giao động kịch liệt thân dưới. Cậu hét lên một tiếng, bắn hết lên bụng anh. Anh cũng bởi vì hậu huyệt co rút nên nhanh chóng suất ra dòng trắng đục vào cơ thể cậu.

"Vương Nguyên, anh yêu em..."

...

"Tiểu Khải, Anh làm gì vậy ?" Cậu ngỡ ngàng nhìn người con trai trước mắt đang quỳ một chân xuống đất, giống như...

"Vương Nguyên, bảo bối, Nguyên Tử, Tiểu Nguyên, lấy anh nhé ?"

... cầu hôn ?

"Tiểu Khải à.."

"Anh biết mình còn rất nhiều thiếu sót, chưa học được cách làm hoàn thiện loại bánh vị dâu mà em thích nhất, dọn nhà mà còn bị em phải nhắc nhở, nấu ăn cũng không hợp khẩu vị của em." Mỉm cười, anh nói tiếp " Nhưng em à, anh đã đăng kí đi học làm bánh rồi, sinh nhật này nhất định sẽ làm cho bà xã của anh ăn. Về việc dọn nhà và nấu ăn, em có đồng ý đảm đương cùng anh không ?"

Vương Nguyên òa khóc, ra sức gật đầu "Vương Tuấn Khải... em đồng ý mãi mãi làm cô dâu của anh !"

...

"Ông xã, hay mình đi nhận con nuôi đi."

"Bà xã, sao em lại nói vậy.?" Vương Tuấn Khải từ phòng bếp nói vọng ra.

"Em... chỉ là sợ anh muốn có bảo bảo thôi... mà em lại..." Vương Nguyên đi từ phòng khách tới bếp, dang tay nhỏ nhắn ra ôm lấy tấm lưng to lớn của anh "Là nam nhân... không thể sinh được."

Vương Tuấn Khải tắt bếp, quay người bế bồng cậu lên hướng phòng ngủ "Bảo bảo là cái gì chứ ! Chỉ cần có em là đủ rồi, Vương Nguyên đừng nhắc tới vấn đề này nữa. Anh sẽ không thích, có biết không ?"

Cậu ôm cổ anh gật gật đầu nhỏ

Anh mới không cần bảo bảo, chỉ cần cậu thôi ^^

...

"Lão Khải, mau lại đây đấm bóp cho em." Vương Nguyên ngọ nguậy hai vai, gọi Vương Tuấn Khải đang nằm dài trên ghế sô pha.

"..."

"Lão Khải..." Cậu đi tới, lay lay người anh.

Tại sao lại không trả lời khi cậu gọi như trước đây !

"Khải à..." Vương Nguyên ngơ ngác đưa ngón tay ra trước mũi anh...

Bầu trời trong phút chốc như sụp đổ.

Cậu không còn cảm nhận được nhịp thở của anh nữa rồi...

Từ giờ trở đi, sẽ không còn vòng tay ấm áp ôm cậu nữa rồi...

Sự chăm sóc ân cần của anh...

Những lần anh gọi tên cậu...

"Bảo bối, qua đây đi."

"Nguyên Nguyên, nào há mồm ra, anh đút em."

"Tiểu Nguyên, đừng sợ, có anh ở đây. Anh sẽ không để tiếng sấm kia làm em sợ. Nào, chúng ta cùng hát có được không..."

"Vương Nguyên, không được khóc nhè, sẽ rất xấu, nín đi nha, anh thương mà."

"Nguyên Tử, hãy nhớ là ở nhà luôn có một ông xã đang chờ em về ăn cơm..."

...

Vương Nguyên đứng đó, trên tầng thượng của bệnh viện mà Vương Tuấn Khải đã từng làm. Bên dưới lòng đường, xe cộ đi lại tấp nập, duy chỉ có dưới cửa chính của bệnh viện này chất đầy xe cộ, chủ yếu là xem náo nhiệt.

"Anh gì à, anh hãy bình tĩnh lại, xuống đây cùng nói chuyện có được không ?" cô gái mặc đồng phục cảnh sát hai tay đưa ra nhưng lại ngập ngừng không dám bước lên phía trước. Nhìn Vương Nguyên với vẻ mặt hết sức chân thành.

"Nói chuyện ? Tôi có gì phải nói với các người !" Cậu mỉm cười chua sót.

"Anh có chuyện gì uất ức hãy xuống đây tâm sự, có lẽ chúng tôi sẽ giúp được." Cô gái đó mặt đang lấm tấm mồ hôi.

"Cô.. có chồng chưa ?"

"Dạ... à tôi đã có" cô gái lễ phép trả lời, dù gì thì câu hỏi không quan trọng, quan trọng là đưa được người kia xuống đã.

"Vậy cô có yêu anh ta không ?" Cậu mỉm cười khi nhớ tới khuôn mặt lo lắng của anh dành cho mình "Tôi thì rất yêu anh ấy, yêu tới mức muốn phát điên lên."

"..."

"Nhưng không sao, sau khi tìm thấy anh ta, tôi sẽ lại rất hạnh phúc..." Cậu nhìn lên cô gái kia "hãy giữ lấy và trân trọng những giây phút cạnh anh ta khi còn có thể..." mỉm cười cậu lùi dần ra phía sau, trượt chân nhưng cậu không sợ bởi vì luôn có anh bên cạnh....

Vương Tuấn Khải, đợi em tới tìm anh...


Hoàn

TT.TT Lần đầu au có dũng khí viết SE, chắc nhảm lắm nhỉ ? Đi khóc cái đã... sao mà gậy ông đập lưng ông vậy nè
/( ; - ; )\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro