[Oneshort- KN] Đường Về Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên fic: Đường về hạnh phúc

Au: Kỹ Nữ

Genre: Ngọt một chút, ngược, SE

Pairing: 13+

Note:

1. Tớ trung thành với cảnh kiss lips thôi, còn Hát Hò gì đó tớ nhường cho au khác đi ha? ^^

2. Vì truyện chỉ là shortfic thôi nên không có phần đâu, hihi ^^

-------------------------------------------------------------------


Cậu, Vương Nguyên, một sinh viên mới ra trường, nước da trắng hồng như da em bé, đôi môi đỏ mọng như cánh hồng đào, thân hình gầy gò hơi ốm, đôi mắt to đen láy luôn ẩn chứa nỗi buồn mênh mông đến nỗi lũ bạn đồng học lúc nào cũng gọi cậu là "hồn kĩ nữ" với hai tầng ý nghĩa. Một là Vương Nguyên trông vô cùng vô cùng buồn, hai là cậu là con của Nữ Xà Vương nổi tiếng trong giới thượng lưu.

Hắn, một tên con trai cao lớn, dáng người cân đối khỏe mạnh, nước da rám nắng, ánh mắt nâu sâu thẳm hút hồn, vẻ mặt cao ngạo khiến người người phải cúi đầu phục tùng. Và không ai khác, đó Chí nh là tổng giám đốc một tập đoàn có tiếng ở Đại Lục: Vương Tuấn Khải

***

Sau một đêm ăn chơi tung hoành ở quán bar, Vương Tuấn Khải ngật ngưỡng bước ra, cứ thế thẳng đường mà bước, xe thì để ngay cửa quán, hắn không bao giờ vào hầm gửi xe chỉ đơn giản vì hắn là Vương Tuấn Khải...

Tới một góc đường, hắn kéo khóa quần...

Ồ... ồ...

Vẻ mặt khoan khoái, việc làm tình mà không được... giải tỏa làm hắn bứt rứt, cứ sau mỗi lần như vậy hắn lại ra đường, tìm một chỗ giải quyết tránh để lâu dài làm ảnh hưởng nòi giống sau này. Vương Tuấn Khải đang xóc xóc lại chuẩn bị kéo khóa lên thì một ánh đèn pin dọi tới, mà dọi đúng ngay chỗ... của hắn, thanh niên kia đứng hình quay mặt đi, trong đầu thầm nghĩ 'thật to a, cỡ đó được gọi là the biggest size? Người nào phải nằm dưới hắn thật bất hạnh!' nhưng vẫn không hạ đèn pin xuống, cứ thế thẳng hắn mà chiếu, Vương Tuấn Khải bình tĩnh, hắn nhanh chóng kéo khóa quần rồi chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt cậu thanh niên kia, hạ một câu mào đầu không mấy thiện cảm

"Muốn à?"

"Anh... anh nói gì cơ?" Vương Nguyên giờ mới lấy lại bình tĩnh, thấy hắn đứng trước mặt thì có hơi giật mình một chút nhưng vẫn mạnh dạn trả lời

"Nếu không muốn thì việc gì phải soi lâu như thế?" Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn cậu, cầm lấy đèn pin soi thẳng vào mặt cậu

"Không có, tôi chỉ muốn nói anh không được đi bậy ra đường." Vương Nguyên quay mặt đi chỗ khác tránh cái nhìn soi mói của Vương Tuấn Khải cùng ánh đèn pin chói mắt

Ngắm Vương Nguyên một hồi lâu Vương Tuấn Khải âm thầm nhận xét cậu quả có một vẻ đẹp không tồi, nhưng nó có nét gì đó hơi khiêu khích, khiến người ta tò mò muốn khám phá "Hừ, cũng không tệ, tôi đang tự hỏi liệu cậu có đúng là con trai hay không?" Vương Tuấn Khải cười nhếch mép một cái, đưa tay cầm lấy tấm bảng tên Vương Nguyên đeo ở ngực trái "Vương Nguyên, cái tên chẳng có gì ấn tượng..."

"Nhìn người thì không đến nỗi nhưng ăn nói thật không có mấy văn minh, tôi là nam hay nữ có liên quan tới anh không?" Vương Nguyên hất tay Vương Tuấn Khải, nghiêm giọng nói, nếu là người bình thường chỉ cần nhìn vào mắt Vương Tuấn Khải cư nhiên sẽ không thể nói thêm lời nào nhưng đó lại là Vương Nguyên, một cậu nhóc có cá tính mạnh

"Ồ, thật cá tính, tôi rất thích..." Vương Tuấn Khải đẩy Vương Nguyên ngã ra tựa người vào kính xe đằng sau, một tay chặn lấy người cậu, chân kẹp lấy chân cậu, nở nụ cười không mấy tốt lành

"Muốn làm gì? Tôi không có hứng thú với nam nhân đâu." Vương Nguyên cố sức đẩy Vương Tuấn Khải ra, lạnh giọng nói, trong giọng nói mang chút hàm ý giễu cợt

"Cũng không tầm thường nhỉ, để xem hôm nay cậu có còn to mồm được nữa không?" Vương Tuấn Khải nói bằng giọng mỉa mai, một tay giữ chặt tay cậu, tay kia cởi từng cúc áo Vương Nguyên, trước mắt hắn giờ hiện ra cơ thể trắng ngần quyến rũ. Cơ bản Vương Tuấn Khải vừa dứt tình, vẫn còn chưa thỏa mãn, đàn ông 30 vốn dồi dào sinh lực, nhìn thấy đôi môi mọng kia liền có hứng thú muốn nếm thử, ai ngờ từ xa đã thấy thèm thèm, nhìn xem bên trong càng thấy trong người phi thường ham muốn...

"Tôi chỉ là sinh viên thực tập, anh đến thời kì động dục hay sao? Đến cả nam nhân cũng không tha, mau bỏ ra..." Vương Nguyên cong người không chịu nhưng tay chân đều đã bị giữ chặt, cậu không làm gì được ngoài việc cắn răng nuốt từng tiếng ngân khi tay Vương Tuấn Khải cố ý luồn vào trong quần, đem thứ mềm ỉu của cậu mà xoa nắn đều đều, từ thân dưới truyền đến từng đợt khoái cảm khiến Vương Nguyên ngứa ngáy.

"Hừ, nhưng cậu thế mà làm tôi thấy hứng thú rồi đấy" Vương Tuấn Khải cười một tiếng rồi cúi xuống ngậm lấy đôi môi đang hé ra không biết phải nói gì của Vương Nguyên. Hắn lúc đầu kì thực chỉ có ý giễu cợt Vương Nguyên, nhưng xem ra cậu nhóc này quá vừa ý hắn rồi.

Vương Nguyên không phải chưa bao giờ hôn môi phụ nữ, cô gái nào từng qua tay cậu hầu như đều đã thử qua một lần, chỉ là nam nhân thì chưa bao giờ thử nếm qua, hôm nay gặp Vương Tuấn Khải ở đây quả là mùi vị cũng không tồi. Nhưng cậu xưa giờ không bao giờ dễ dàng đối phó như vậy, nhân lúc Vương Tuấn Khải đang say sưa Vương Nguyên đem răng cắn lấy chiếc lưỡi không an phận kia khiến Vương Tuấn Khải giật mình buông cậu ra, đem tay quẹt đi sợi chỉ mỏng ở khóe môi, trong miệng xộc lên mùi máu tanh mặn cùng với mùi rượu nồng nặc, Vương Nguyên khẽ liếm môi một cái, cười khẩy nhìn Vương Tuấn Khải

"Cũng ngon, mùi vị không tồi" yết hầu Vương Nguyên khẽ chạy lên chạy xuống một lần, đủ biết cậu vừa nuốt thứ chất lỏng kia xuống bao tử.

Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn Vương Nguyên, trong ánh nhìn lạnh lùng toát lên tia ngỡ ngàng

"Chưa đủ trình độ đối phó với tôi đâu, ông chú già ạ!" Vương Nguyên phủi phủi quần áo cho phẳng lại, tay nhanh nhẹn gài mấy chiếc cúc áo lách qua người Vương Tuấn Khải mà đi, trước khi đi còn để lại một câu "Không gặp lại!"

Vương Nguyên đi rồi chỉ còn lại một mình Vương Tuấn Khải cứ đứng trân trân đó nhìn theo, đến khi bóng Vương Nguyên cùng ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin trên tay cậu khuất rồi hắn mới nhìn lại mình, quay ra tự cười với bản thân

"Tôi thích em rồi đấy!... Vương Nguyên"

.

.

Vương Chu Uy là mẹ Vương Nguyên, là bạch xà tinh nổi tiếng ở bến Thượng Hải, khách làng chơi một thời không ai không biết đến nữ Xà Vương đã tự tay vực dậy một Hồng Lâu Mộng gần phá sản. Nhưng từ ngày mang thai Vương Nguyên Vương Chu Uy không còn xuất hiện trong giới giang hồ nữa mà lui về ở ẩn, mở một cậung ty mỹ phẩm mang thương hiệu riêng, nổi tiếng quốc tế, Vương Nguyên có thể được xem là vết đen trong cuộc đời bà - đứa con không chồng của Vương Chu Uy nhưng đối với một phụ nữ thành đạt việc ấy hoàn toàn không có ảnh hưởng lớn.

Vương Nguyên từ nhỏ ưa nuông chiều, lớn lên ngày càng hư hỏng, ăn chơi gái gú triền miên, cũng nổi tiếng cả một vùng vì độ ăn chơi bốc đồng. Điều này khiến Vương Chu Uy lo lắng, dù rất hài lòng về sắc đẹp của con nhưng bà ta không nghĩ con trai mình lại di truyền cái máu dâm đãng tầm cỡ của mình như vậy. Tuy nhiên Vương Chu Uy cũng có một chút vừa ý về điều đó, con mình trông yếu đuối như vậy, có một chút yindang (dâm đãng) tương lai có thể sáng sủa hơn...

.

Vương Tuấn Khải ngồi trầm ngâm bên bàn làm việc, điếu thuốc nằm trên gạt tàn đã cháy gần hết nhưng vẫn không để tâm, anh đang chuyên tâm nghiên cứu dự án mới dự kiến là sẽ hợp tác với công ty mỹ phẩm AL. Giám Đốc Lưu, người mà Vương Tuấn Khải tín nhiệm nhất bước vào, trên tay là một tập tài liệu. Lưu Chí Hoành đặt xấp giấy xuống bàn làm việc của Vương Tuấn Khải, nhẹ gõ gõ bàn

"Vương tổng, tài liệu cậu cần đã có rồi đây, mới ra lò, giấy còn nóng hổi nhé" Lưu Chí Hoành điềm tĩnh ngồi vào bàn nước thuận tay rót một tách trà

"Chí Hoành, đã bảo đừng có gọi tôi là Vương Tổng, nghe thật không thuận tai" Vương Tuấn Khải nhíu mày ngước nhìn Lưu Chí Hoành đang cười cười hàm ý "Cậu cười cái gì?"

"Tôi muốn nói kế hoạch lần này xem ra khó thành công, Vương Chu Uy là một người phụ nữ không hề dễ đối phó, cậu có dám chắc ăn được hay không?"

"Cậu muốn nói tôi không có năng lực?"

"Không có, là con trai bà ta có năng lực, lần này khó cho cậu rồi" Lưu Chí Hoành đưa tay nhắm mặt Vương Tuấn Khải mà bắn một phát rồi thổi tay cất đi

"Hôm nay cậu ăn nhầm củ ngứa à, ăn nói cứ lấp la lấp lửng..." Vương Tuấn Khải thở dài một tiếng rồi cầm xấp giấy vừa đưa lên trước mặt giở ra xem "Tôi nhờ cậu lấy thông tin của Vương Chu Uy thôi mà"

"Thì đó, nhưng Thiên Tỉ bảo con trai bà ta là Vương Nguyên, có vẻ đẹp chim sa cá lặn, có thể đem ra sánh với Tây Thi, Điêu Thuyền đấy, cậu cần cẩn trọng!" Lưu Chí Hoành cười khẩy một tiếng, đến bàn Vương Tuấn Khải rút một điếu thuốc đưa lên miệng châm lửa đốt

"Ra là cậu ta... thật thú vị" Vương Tuấn Khải nhìn thật kĩ tấm hình của Vương Nguyên, quả thực là vẻ đẹp có một không hai ở đất Thượng Hải này, đến trong hình cũng hoàn hảo như vậy.

"Bị hút hồn rồi sao? Tôi đã nói người như cậu không thể cưỡng lại được mà!" Lưu Chí Hoành vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải "Lần nào gặp đối tác bà ta cũng đem con trai đến tiếp thị cho sản phẩm mới của mình, đều bại dưới sắc đẹp ngàn phân của cậu ta, hy vọng cậu không bị lừa như vậy"

"Tôi đã gặp qua cậu ta rồi, không ngờ lại là Vương Nguyên nổi tiếng ..." Vương Tuấn Khải cười nhẹ một tiếng, ánh mắt trở nên xa xăm

.

.

"Cậu chủ, bà chủ nói cậu chiều nay phải cùng bà đi gặp đối tác, cậu mau dậy chuẩn bị đi ạ" cô hầu đứng bên cạnh năn nỉ van xin Vương Nguyên sắp muốn khóc nước mắt chảy thành sông nhưng Vương Nguyên vẫn một mực cuộn chăm nằm lì trên giường

"Đi ra ngoài đi, thật ồn ào" Vương Nguyên đem gối bịt tai

"Cậu chủ, em xin cậu, cậu mà không dậy bà chủ sẽ đuổi việc em, xin cậu thương..." cô hầu vẫn năn nỉ ỉ ôi

"Đi ra, tôi nói mau ra ngoài, nếu còn ở đó tôi sẽ đuổi việc cô trước đấy, biết không?" Vương Nguyên gắt giọng

"Cậu..." cô hầu đứng ở chân giường mếu máo định khóc tiếp thì Vương Chu Uy bước vào, ra hiệu cho cậu lui ra lạnh lùng tiến tới lật chăn Vương Nguyên ra, nhẹ giọng nói

"Con trai, mau dậy chuẩn bị đi, 12 giờ trưa rồi"

"Không, mẹ ra ngoài đi" Vương Nguyên nghe xong lời ngọt ngào đó đã thấy tỉnh ngủ đến 10 phần nhưng vẫn cố nằm lì

"Nào, con ngoan, đêm nay con sẽ bất ngờ cho coi" bà Vương vẫn nhẹ giọng

"Mẹ thôi đi, đã bảo không đi mà" Vương Nguyên thấy hành động khác lạ của mẹ thì rùng mình, sống lưng chạy dọc một đường lạnh toát, da gà nổi lên từng cục liền ngồi bật dậy cuốn chăn quanh người nhìn mẹ "Hôm nay mẹ uống nhầm thuốc à? Mẹ có bị đập đầu vào đâu hay không?"

"Không có, hôm nay mẹ có vụ làm ăn với đối tác quan trọng, con phải cùng đến mẹ mới ký hợp đồng được" Vương Chu Uy nhẹ vuốt qua mái tóc của con trai, nở nụ cười dịu dàng

"Ngưng sử dụng mấy lời lẽ nhẹ nhàng, mẹ làm con nổi da gà rồi đây, thôi được, tối nay sẽ đi cùng mẹ" Vương Nguyên đẩy tay mẹ ra xa thật xa, lùi dần tới góc tường nhìn bà kì quái, cậu vốn không phải loại người khó mềm lòng, chỉ cần làm phiền một chút liền động lòng ngay, hơn nữa hôm nay vì thái độ khác lạ của mẹ, cậu cũng phải tò mò xem thử người đó là ai mà quan trọng như vậy.

"Tốt lắm, thế mới là con trai mẹ chứ, ngày mai nếu thành công liền chuyển 100k cho con" bà vỗ vỗ má con rồi vui vẻ bước ra.

Vương Chu Uy từ ngày sinh Vương Nguyên vốn chưa bao giờ nghĩ con mình là con trai, có khi vì lúc mang thai cậu bà cứ mong đứa con tương lai sinh ra sẽ là nữ nhi nên bây giờ Vương Nguyên mới có vẻ đẹp liễu yếu đào tơ như vậy. Nhưng không ngờ vẻ đẹp của cậu lại vừa ý bà, bà Vương rất rất tự hào vì con trai mình, chưa bao giờ thấy nhắc đến con mà mắt bà ánh lên tia thất vọng bao giờ, bà còn nhiều lần nghĩ con mình tương lai sẽ được gả cho một gia đình giàu có .-. Chuẩn bị cho con một bộ đồ trắng tinh khôi từ đầu đến chân Vương Chu Uy thấy mình thật có mắt thẩm mĩ, bà tin chắc con mình khi mặc bộ đồ đó vào sẽ thật lung linh, giống như một nàng công chúa từ trong truyện cổ tích bước ra. Vương Nguyên mặc bộ đồ vào, không ngừng thầm mắng "Giống nhân ngư quá" nhưng nhìn mẹ vui như vậy, với cả vì 100k không phải là số tiền nhỏ cậu cắn răng khoác bộ đồ như bó sát lộ hết 'đường cong' (ờ ờ của con troai nha) cơ thể vào người.

Mở cửa bước vào Vương Chu Uy và Vương Nguyên đã thấy Vương Tuấn Khải cùng Lưu Chí Hoành ngồi đó chờ, thấy hai mẹ con bước vào thì vội đứng lên chào

"Chủ tịch Vương, rất vui được gặp bà" Vương Tuấn Khải đón lấy tay bà Vương hôn lấy rồi kéo ghế mời bà ngồi

"Cậu thật lịch thiệp" Vương Chu Uy mỉm cười ngồi xuống, chỉ vào chỗ cạnh mình "Vương Nguyên, mau ngồi xuống đây"

"Chào cậu, Vương Nguyên, ta lại gặp nhỉ?" Vương Tuấn Khải chìa tay bắt tay với Vương Nguyên

"A... rất vui gặp lại anh" Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải bằng ánh nhìn không mấy thiện cảm, chìa tay nắm lấy bàn tay đang chìa ra kiểu dằn mặt

"À... hai người đã quen nhau từ trước sao, thế thì tốt quá!" bà Vương mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên hàm hàm ý ý

"Có từng gặp thôi, mẹ, bắt đầu công việc được chưa?" Vương Nguyên nhíu mày ngồi xuống cạnh mẹ, lạnh lùng liếc Vương Tuấn Khải một cái. Lưu Chí Hoành tưởng tượng mình và bà Vương Chí nh là đèn bàn của buổi gặp mặt hôm nay...

=_=_=_=_=_=

Vương Tuấn Khải đẩy Vương Nguyên ngã xuống giường, cả hai cơ bản đều đã ngà ngà say, hắn cũng theo hướng đó mà cúi xuống đem thân hình to lớn che đi Vương Nguyên nằm ở dưới

"Tôi nói cho cậu biết, hôm nay cậu phải là của tôi! " Vương Tuấn Khải phẩy phẩy cổ áo Vương Nguyên

Vương Nguyên cười lớn một tràng rồi quay nhìn Vương Tuấn Khải "Anh nói gì?"

"Cậu là của tôi..."

"Thế à, nhưng tôi không quen 'làm' cùng nam nhân..." Vương Nguyên ngửa cổ cười một tiếng

"Tôi rất hân hạnh được giúp em thử lần đầu, hy vọng sẽ làm em vừa ý..." Vương Tuấn Khải vuốt mái tóc lòa xòa che đi cái trán trắng ngần của Vương Nguyên ra sau đầu, nở nụ cười đầy ham muốn

"Ân" Vương Nguyên cơ bản máu dâm đãng di truyền, có thể chỉ cần thấy hơi thở của người đối diện phả vào làn da liền đã thấy trong người nhiệt huyết sôi trào, thế nên nãy giờ chuyện trò vậy đủ rồi, cậu đưa người câu lấy Vương Tuấn Khải mà hôn thăm thiết.

Vương Tuấn Khải cười khẩy một tiếng rồi cũng hôn lấy làn môi gợi tình kia... cả hai chìm đắm say sưa, mồ hôi nồng nhiệt rỏ từng giọt xuống ra trải giường, mùi hóc môn đàn ông hòa quyện suốt đêm.

Vương Tuấn Khải mở mắt thì trời đã sáng, Vương Nguyên thân thể trần như nhộng đang nằm gác chân qua bụng hắn, say ngủ. Vương Tuấn Khải vừa bàng hoàng vừa thấy ấm áp, dễ dãi không phải loại người trước giờ hắn tôn trọng, nhưng có thể coi Vương Nguyên là ngoại lệ, đời hắn cũng chưa bao giờ có ngoại lệ với ai nhiều như thế, chưa ai lần thứ ba gặp đã có thể cùng hắn hoan lạc, tối qua hắn cũng không dùng CD[1]... nhưng Vương Tuấn Khải cũng chẳng còn tâm trí để ý nữa, hắn đang say...tình, hắn đưa tay phẩy phẩy tai Vương Nguyên, thì thầm vào tai cậu, gọi khẽ

[1]: BCS

"Vương Nguyên, dậy đi tắm thôi! Cậu không muốn về hay sao? Mẹ cậu chắc chắn đang đi tìm cậu."

"Ư, ngủ thêm chút nữa!" Vương Nguyên xoay người ôm chăn quay hướng khác ngủ tiếp

Cơ thể trắng nõn không tỳ vết, cặp mông vểnh, đường cong hoàn hảo dưới nắng càng trở nên quyến rũ lạ thường, Vương Tuấn Khải lại thấy trong người nhen lửa, cổ họng khô rát, không an phận mà đem tay sờ lấy

Vương Nguyên nghe buồn buồn sau lưng, hoàn toàn đoán ra con dê sổng chuồng tối hôm qua lại động lòng, khóe miệng cong lên, cậu cố tình nói mỉa một câu "Anh lại đến kì động dục rồi? Bộ tôi có sức quyến rũ như vậy?" nhưng bên trong lòng đang thầm thì gào rú, đau chết đi được ấy... hơn nữa, hơn nữa..... sao cậu lại ở trên giường của con dê già kia aaaaaaaaaaaaaaa???????

"Ân... thậm Chí là vô cùng quyến rũ" Vương Tuấn Khải cắn nhẹ vào tai Vương Nguyên, bàn tay bên dưới vẫn xoa a xoa .-.

Vương Nguyên cắn nhẹ môi xoay người đối diện Vương Tuấn Khải, nhìn với một ánh mắt mà không ai nhìn vào không động lòng "Tôi đau..." trong lòng lại thầm mắng 'Con khỉ già đột biến chết tiệt, đồ dê xồm, con lợn của thế kỉ, vận động viên nòng nọc của năm, đồ sâu bọ... vân vân và vân vân. Tôi mà biết được đêm qua đã xảy ra chuyện gì tôi chắc chắn sẽ tiệt chủng cả dòng họ nhà anh, CẢ DÒNG HỌ NHÀ ANHHHHHHHHHHHHH'

Vương Tuấn Khải thừa biết sau đêm qua Vương Nguyên còn tỉnh táo như vậy thì sức chống chịu của cậu cũng quá bền rồi, của hắn còn cảm thấy nhức buốt, huống gì cậu, hắn mỉm cười bế bổng Vương Nguyên lên, cậu quàng tay ôm lấy cổ hắn, cả hai cùng vào phòng tắm "Được rồi, đi thôi, chịu khó một chút, tôi sẽ giúp cậu tắm rửa sạch sẽ"

.

.

Vương Nguyên mặt hầm hầm về nhà, rầm rầm mở cửa phòng làm việc của Vương Chu Uy, cậu đứng trước mặt bà, hai con mắt mệt mỏi thâm quầng, tuyệt vọng nói

"Đã bảo đừng có đụng vào cuộc sống của con mà?"

"Ta đã nhắc nhở nhiều lần nhưng con không nghe, ta cũng không còn cách nào khác."

"Mẹ thừa biết con không thể thích đàn ông, cũng không biết uống rượu..."

Vương Chu Uy quả là người phụ nữ có thần kinh thép, đứa con trai mình yêu thương đã tuyệt vọng như vậy vẫn bình tĩnh nhấp thêm một ngụm cà phê nóng "Ta cứ tưởng mấy năm qua ăn chơi sa đọa như vậy tửu lượng của con đã tốt lên rồi cơ chứ!"

"Thật kinh tởm, thế giới của các người thật kinh tởm, tôi chịu không nổi" Vương Nguyên lắc đầu, cậu không ngờ mẹ mình vì vụ làm ăn lớn lần này mà không từ thủ đoạn

Vương Chu Uy khẽ nhếch môi "Nhưng cậu ta thực sự thích con, hơn nữa xuất thân danh giá, điều kiện vượt bậc, cả đất Thượng Hải này chẳng có ai có thể phù hợp với con hơn cậu ta, còn lũ tiểu thư khuê các kia thì con chỉ có thể dùng làm công cụ ăn chơi thôi, hiểu không?! Dựa vào lũ con gái chân yếu tay mềm kia chẳng có ích lợi gì đâu."

Vương Nguyên cúi đầu thở dài "Nhất định phải làm như vậy?!"

Vương Chu Uy gật đầu "Như vậy là con đồng ý?!"

Vương Nguyên không có biểu hiện rõ ràng gì.

"Con cần gì?!" Vương Chu Uy nhìn thẳng vô mắt cậu.

Vương Nguyên lắc đầu, khuôn mặt tối lại quay lưng đi về phía cửa "Vậy thì con sẽ giúp mẹ như ý, cuộc đời có mấy lần được làm lại, thử một chút, biết đâu lại lượm được trái ngọt đầu mùa, gió thu phong vận. Nếu được như vậy, xem ra vận khí của con thực tốt đi."

Mấy lời trầm thấp của cậu đóng lại sau cánh của, Vương Chu Uy chợt nhận thấy có gì đó không ổn nhưng bà còn đang bận, hiện tại chỉ cần đứa con trai hư hỏng ngoan ngoãn yên phận một chút là bà yên tâm rồi.

.

.

Vương Nguyên lầm lũi bước ra khỏi bệnh viện lớn nhất Thượng Hải, tập hồ sơ trên tay còn không buồn cầm lâu hơn nữa, cậu ném nó vào sọt rác gần đó, đau khổ ngồi sụp xuống, nước mắt chạy vòng quanh...

Đêm đó đến đúng giờ hẹn nhưng Vương Nguyên không chủ động chạy lại quàng cổ Vương Tuấn Khải như trước nữa, cậu mở cửa phòng, nhìn toàn bộ căn phòng đã quá quen thuộc với cậu và hắn, chỉ khi đã nằm dưới Vương Tuấn Khải, cơ thể không còn một mảnh vải mới bừng tỉnh, mạnh tay đẩy Vương Tuấn Khải ra ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải

"Tôi không muốn tiếp tục như thế này nữa, tốt nhất anh nên tìm một đối tượng mà kết hôn đi, cả đời phóng túng thật đáng tiếc!"

Vương Tuấn Khải ngỡ ngàng nhìn cậu, kì thực từ ngày gặp Vương Nguyên Vương Tuấn Khải đã biết thế nào là bị bất ngờ và ngỡ ngàng nhưng lần này quá bất ngờ khiến hắn đứng hình nhìn cậu

"Anh có thể kết hôn với em mà?"

"Anh bị bệnh à? Gia đình gia giáo như anh lại đi kết hôn với con của Nữ Xà Vương? Thật không biết anh có bị vấn đề gì không? Hơn nữa lại là hôn nhân đồng tính, anh muốn bị chê cười thì cứ vậy mà làm..." Vương Nguyên khoanh tay cười khẩy một tiếng, cậu quay mặt đi chỗ khác, lén lút lau đi giọt nước mắt mặn chát

Vương Tuấn Khải im lặng nhìn cậu, lần đầu tiên hắn thấy trái tim băng giá của mình rung lên từng hồi, hắn vòng tay ôm cậu vào lòng, Vương Nguyên òa khóc nức nở trong lồng ngực Vương Tuấn Khải.

Thời gian nặng nề trôi qua, Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ra, cố nuốt những cơn nấc đang trào lên trong cổ họng, đem ánh mắt đỏ hoe sưng húp nhìn Vương Tuấn Khải "Từ nay mỗi tối cho tôi 2 tiếng nhé?!"

Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn cậu, nhíu mày "Không phải tối nào cũng dành trọn cho em hay sao?"

Vương Nguyên lặng lẽ lắc đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, căn phòng rộng rãi và thoáng mát, ở tầng trên cùng của khách sạn 5 sao nổi tiếng, cửa sổ rộng sát đất, có thể nhìn thấy bên ngoài người khác đang làm gì

"Là hai tiếng cùng ra ngoài, tôi muốn biết buổi tối bên ngoài những người đó thường làm gì? Họ sống ra sao? Có giống trong quán bar, có giống hằng đêm giữa tôi với anh?"

"Vương Nguyên, cậu gặp chuyện gì?" Vương Tuấn Khải cũng nhìn xuống đường, nhìn cậu như vậy hắn cũng chẳng còn tâm trạng nữa, lấy áo choàng choàng vào người, tới bàn lấy một điếu thuốc châm lửa, Vương Tuấn Khải cúi đầu trầm lặng

"Không, chỉ là muốn thay đổi lối sống một chút, cuộc sống cần phải tươi đẹp. Tôi chưa từng hẹn hò với ai, anh có thể hẹn hò với tôi không?"

"Em sao vậy? Có phải ai khiến em không vui?" Vương Tuấn Khải lại lần nữa nhíu mày, ăn chơi vốn không phải nghề của anh, chỉ là thỉnh thoảng muốn giải tỏa mới đến quán bar một lần nhưng Vương Nguyên là người ở đó hằng đêm, tự nhiên thay đổi như vậy thật khiến người ta nghi ngờ.

Vương Nguyên cuộn chăn quanh người, cậu như có như không nghe câu hỏi đó "Từ lần đầu tiên đáng lí đã không nên gặp anh"

"Em nói gì?"

"Là không nên gặp ..." Vương Nguyên thở dài, đem cằm tựa lên đầu gối

"Hôm nay em nói gì tôi không hiểu, em nói rõ ra đi, nếu giúp được gì tôi sẽ giúp?" Vương Tuấn Khải dập điếu thuốc đến ngồi cạnh Vương Nguyên

"Có được hay không? Chuyện tôi vừa hỏi anh?" Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, cặp mắt hoe đỏ

"Được" Vương Tuấn Khải vuốt tóc cậu, gật nhẹ đầu 'Chuyện gì cũng có thể, miễn người đó là em.'

.

.

7h Vương Tuấn Khải có mặt trước nhà Vương Nguyên, theo đúng nguyện vọng của cậu là cùng đi xe đạp. Vương Nguyên muốn đi xe đạp đôi nhưng vì sợ cậu mệt, Vương Tuấn Khải chỉ chuẩn bị một chiếc tốt, có yên đằng sau chắc chắn. Hắn mặc một chiếc quần jeans bạc màu, áo thun đen bên trong áo sơ mi kẻ caro màu xanh dương ung dung đứng đợi Vương Nguyên, trông trẻ ra đến 10 tuổi khiến Vương Nguyên bất ngờ nhìn không ra, cậu đứng tần ngần ngắm kĩ Vương Tuấn Khải, nở nụ cười rạng rỡ

"Đẹp trai quá!"

Vương Tuấn Khải tủm tỉm cười khoe răng khểnh, chỉ ra sau "Thưa nam vương, đã muốn đi hay chưa? Mất nửa tiếng rồi đấy!"

"Đến cười cũng đẹp trai nốt." Vương Nguyên leo lên xe, ngồi sau lưng Vương Tuấn Khải nhìn thật kĩ những đường nét trên người anh, ghi nhớ từng chút từng chút một, cậu mỉm cười thật hạnh phúc.

Từ sau ngày Vương Nguyên đòi ra đường chơi buổi tối đã được 1 tháng, ròng rã 30 ngày Vương Tuấn Khải thay đổi kiểu thời trang, kiểu xe và cả kiểu giao tiếp. Ai gặp anh cũng bất ngờ, Vương Tuấn Khải hay cười hơn, đối với nhân viên công ty cũng nhẹ nhàng khác trước khiến mọi người cũng nhẹ nhõm hơn khi ở cạnh anh. Thiên Tỉ và Chí Hoành là những người bạn thân từ nhỏ của cậu còn thấy lạ

Bên bàn rượu ở nhà Thiên Tỉ, Thiên Tỉ vừa rót rượu vừa nhìn Vương Tuấn Khải dò ý tứ "Đừng nói với tôi cậu là vì Hồn kĩ nữ mà thay đổi?"

Vương Tuấn Khải cười cười liếc liếc Chí Hoành đang ngồi cạnh đấy ngấu nghiến ăn thịt bò nhúng với mắm cay "Nếu đúng là như vậy?"

Thiên Tỉ ho khan một tiếng nhìn Chí Hoành "Có lẽ vợ tôi nói đúng!"

Chí Hoành nhìn đến Thiên Tỉ, gắp trọn một miếng thịt bò nóng hổi nhét vào miệng chồng "Anh mau ăn đi, vợ chồng gì?"

"Vợ à, anh nói sự thật mà!" Thiên Tỉ méo mặt, miếng thịt quá nóng khiến lưỡi anh rát một mảng lớn

"Tôi biết Vương Tuấn Khải kia đã say đắm người ta từ giây phút đầu tiên, đêm đêm làm tình chưa đủ giờ còn công khai quan tâm lo lắng, bỏ bê công việc để phục vụ ai kia." Chí Hoành chép miệng, tay vẫn không ngừng gắp ăn gắp ăn.

"Em ăn từ từ thôi, Vương Tuấn Khải cũng không có ăn nhiều như vậy em sợ có người tranh ăn cái gì" thấy Chí Hoành nghẹn thịt đỏ cả mặt Thiên Tỉ mới vội vàng rót cho cậu li nước ngọt, tay còn lại thay cậu vuốt lưng thuận khí.

Đó là lời từ miệng hai vợ chồng nhà họ Dịch nói vậy, chứ sự thật thì cũng chỉ hơn như vậy có một chút. Cơ bản đúng quá Vương Tuấn Khải chẳng biết nói gì chỉ đực mặt ngồi gắp gắp ăn ăn mong được mau chóng rời khỏi nơi quỷ dị này.

.

Hôm thì Vương Nguyên đòi đi ăn cá viên chiên, hôm lại ăn bánh quẩy cháo hành, hôm lại vịt quay Bắc Kinh, tàu hũ nóng,... lúc thì kéo nhau đi vào mọi ngóc ngách tìm điểm đồ ăn ngon mà cả ngày rảnh rỗi cậu lên baidu tìm được, tóm lại là ăn tất cả những món cậu trước giờ chưa từng ăn. Vương Tuấn Khải cũng không khác là mấy, hắn từ nhỏ sống nhung lụa, ăn sung mặc sướng, nhìn đến tô phở cũng không biết ăn ra sao khiến Vương Nguyên bật cười

"Để tôi giúp anh" Vương Nguyên cầm lấy đôi đũa gắp lấy phở, cuộn tròn lại thành hình đùi gà chìa cho Vương Tuấn Khải "Cắn như anh đang ăn đùi gà sau đó húp một ít nước lèo, tôi chắc anh sẽ thích cho xem"

Vương Tuấn Khải vụng về cầm lấy đưa lên miệng cắn, mùi phở thơm xông thẳng lên mũi, nước lèo ngọt ngọt lan trong miệng làm Vương Tuấn Khải dần quen, hắn nhanh chóng đánh tạnh 5 tô liền, Vương Nguyên chỉ ngồi nhìn hắn ăn, đưa khăn giấy cho Vương Tuấn Khải lau miệng

"Từ từ thôi, tôi có ăn tranh với anh đâu mà sợ?"

"Thật ngon!" Vương Tuấn Khải nhận lấy tờ khăn giấy, cười khoe răng hổ "Món này ngon nhất từ bữa đến giờ!"

"Lần sau nếu muốn ăn cứ đến đây, vừa ngon vừa rẻ!" Vương Nguyên ngồi chống cằm nhìn Vương Tuấn Khải "Muốn ăn tráng miệng không?"

"Ăn gì?"

"Đi thôi!" Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải đứng dậy, đặt tiền lên bàn rồi đi "Bà chủ, cho cháu tính tiền!"

"Tôi no lắm rồi!" Vương Tuấn Khải xoa bụng

"Cái này nhất định phải ăn, đảm bảo anh ăn xong sẽ không quên được!" Vương Nguyên vẫn nằng nặc dúi tay lái xe vào tay Vương Tuấn Khải

"Được rồi, nhưng cậu phải ăn nhiều hơn tôi, Vương Nguyên, cậu gầy quá!" Vương Tuấn Khải vừa đạp xe vừa thủ thỉ

Gió đem mấy lời đó rót vào tai Vương Nguyên, một cơn váng đầu lại ập đến, dạo này bệnh hay tái phát khiến cậu phải cố lắm mới giữ được nét tươi tỉnh trên nét mặt, cậu dựa đầu vào lưng Vương Tuấn Khải, nhỏ giọng "Hay đi về thôi, lần sau sẽ dẫn anh đi, tôi buồn ngủ quá!" nước mắt nhỏ xuống mặt, Vương Nguyên nhẹ ôm lấy hông Vương Tuấn Khải, khẽ ghì chặt lấy

"Được rồi, vậy đi về thôi" Vương Tuấn Khải quay đầu xe, cả hai yên lặng cả quãng đường, mỗi người một suy nghĩ. Vương Tuấn Khải vô tư chìm đắm trong hạnh phúc, Vương Nguyên một mình rơi tỏm xuống vực sâu của sự tuyệt vọng.

.

.

"Vương Nguyên, cậu phải phẫu thuật càng sớm càng tốt, hiện tại là thời điểm còn đủ tốt để phẫu thuật có thể thành công." vị bác sĩ già dày dạn kinh nghiệm lo lắng khuyên can cậu, ông không hiểu vì sao Vương Nguyên lại liều lĩnh với mạng sống mình như vậy, nhưng trong thâm tâm ông vẫn run lên từng hồi chuông cảnh báo, tỉ lệ thành công của cậu kì thực thấp, nhưng ông và Vương Chu Uy từng là bằng hữu, bà muốn ông thuyết phục cậu, thà rằng sau phẫu thuật cậu làm người thực vật còn hơn nhìn cậu hàng ngày phải đau đớn như vậy.

Vương Nguyên ngồi nghe nhưng trong lòng lại suy nghĩ về hướng khác, cậu nhớ đến Vương Tuấn Khải... cậu không muốn Tuấn Khải biết, sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp tương lai của anh, cậu muốn một thời gian nữa gần anh, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi Vương Nguyên lại bàng hoàng, câụ lắc đầu "Không được, không được đâu, tôi không muốn!"

"Vương Nguyên, cậu cần phải thật bình tĩnh, thật kiên quyết, nếu cậu chịu làm phẫu thuật sớm, bệnh của cậu có thể sẽ khỏi." vị bác sĩ già nâng gọng kính lần thứ n nhìn Vương Nguyên, cố gắng thuyết phục cậu

"Tôi sẽ suy nghĩ" Vương Nguyên đứng dậy "Xin phép bác sĩ!"

Vương Nguyên bước ra tới cửa, vị bác sĩ gìa thở dài phiền não "cậu hãy trả lời thật sớm, quyết định thế nào tùy thuộc vào cậu, nhưng tôi vẫn mong cậu sẽ suy nghĩ lại, cậu còn quá trẻ, còn con đường dài phía trước phải đi..."

Cậu khép lại cánh cửa, lặng lẽ rời khỏi. Cậu còn một việc nữa muốn làm, chỉ việc này nữa thôi, sau đó thì rời khỏi cuộc đời của Vương Tuấn Khải, không bao giờ muốn để anh thấy một Vương Nguyên yếu đuối và bệnh tật, không muốn, bây giờ tỉ lệ thành công là 50/50 cơ mà, hơn nữa tỉ lệ khỏi cũng chỉ là có thể, ngộ nhỡ phẫu thuật thất bại sẽ chết sớm, đến lúc đó có phải sẽ phải sớm xa Vương Tuấn Khải hơn không? Cậu tự nói với mình như thế, lại một cơn đau đầu nữa ập đến đem Vương Nguyên ngã dúi về trước, không tự chủ mà va phải người đối diện

"Cậu..." người kia chưa nói hết câu liền đem ánh mắt nhu tình mà nhìn cậu "Em sao vậy, có gì không ổn à?"

"Không có..." nhận ra giọng nói và mùi hương quen thuộc, Vương Nguyên ngẩng nhìn Vương Tuấn Khải nở nụ cười yếu ớt, từ bụng lại dội đến cơn buồn nôn khó chịu, cậu quay vào bồn hoa cạnh đó, nôn thốc, Vương Tuấn Khải đỡ lấy Vương Nguyên, vừa lo lắng vừa cuống cuồng xoa lưng cho cậu

"Em không sao chứ, anh đưa em đến bệnh viện nhé?"

"Không cần, có lẽ lúc trưa ăn đồ ăn ở ngoài không hợp dạ thôi" Vương Nguyên bám chặt lấy tay Vương Tuấn Khải, thở hổn hển nói, trong cổ vẫn còn cơn buồn nôn dội lên nhè nhẹ, cậu khó khăn đứng thẳng dậy "Đã thấy đỡ hơn rồi"

"Có thật là không sao hay không?" Vương Tuấn Khải vẫn một mực muốn đưa Vương Nguyên đến bệnh viện

"Thật mà, anh xem, em rất khỏe" Vương Nguyên cố gắng nở nụ cười tỏ ra mình rất ổn để Vương Tuấn Khải yên tâm, níu lấy tay hắn cười ngọt "Tối nay nấu cho em ăn nhé? Thật nhớ mùi cơm của Vương tổng!"

Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn Vương Nguyên, hắn kì thực chưa lo cho ai nhiều như cậu, từng chút từng chút đều sợ Vương Nguyên sẽ bị tổn thương nhưng rồi nhanh chóng bị nụ cười của cậu quấn theo "Đi thôi, đến chợ mua đồ nấu cho em ăn, tối nay nấu món em thích nhé, cá nấu chua?"

"Hảo, anh nấu cái gì cũng ăn, mì gói cơm không vẫn ngon" Vương Nguyên bám dính lấy tay Vương Tuấn Khải, cả hai vui vẻ rời đi. Trên tầng cao nhất tòa nhà gần đấy có một ánh mắt tức tối nhìn theo hai người.

.

Ăn cơm xong cả hai theo thói quen trước đây cùng nhau làm vài việc vặt rồi leo lên giường, Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên trong lòng, thủ thỉ

"Vương Nguyên, em có còn khó chịu nữa không?"

"Không mà, đã nói không sao, anh đừng lo" Vương Nguyên lắc đầu, tay ghì chặt Vương Tuấn Khải thêm một tí

Vương Tuấn Khải im lặng, cậu cứng đầu, anh biết, nhưng đã mấy lần thấy cậu có biểu hiện đau đầu, giờ lại nôn như vậy khiến anh không yên tâm, trong lòng canh cánh việc Vương Nguyên đang có chuyện giấu mình, hơn nữa chuyện này không hề bình thường

"Tiểu Khải..." Vương Nguyên nằm im một lúc lại ngẩng mặt nhìn anh "Anh có kết hôn không?"

"Dĩ nhiên là có, sao em lại hỏi thế?" Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn Vương Nguyên

"Thật... thế thì tốt rồi!" Vương Nguyên cụp mắt, sao anh có thể trả lời nhanh như vậy hả tên xấu xa, tôi bị buồn đó

"Chẳng phải có người từng nói chỉ muốn làm nhân tình sao, sao giờ lại có biểu hiện đó?" Vương Tuấn Khải mỉm cười véo nhẹ mũi Vương Nguyên

"Biểu... biểu hiện gì chứ? Đến lúc đó sẽ không cần đến anh nữa, em sẽ đến Anh!" Vương Nguyên đỏ mặt lấp lửng, sau vẫn là kiên quyết bảo vệ cho sự bướng bỉnh của mình

"Đồ hư hỏng, em nghĩ anh sẽ để em thoát khỏi anh dễ như vậy?" Vương Tuấn Khải vẫn là một kiểu cười ôn nhu với Vương Nguyên, đem cánh tay nãy giờ vẫn gối đầu cho cậu xoa xoa đầu cậu

"Thì đến lúc đó anh có người khác rồi, người ta còn là gì?" Vương Nguyên nói giọng hơi dỗi, bảo cậu là con nít có sai đâu

"Đồ ngốc! Yêu ai sẽ lấy người đó, đừng có đụng một cái lại nhắc đến Đỗ Kinh Lăng, anh với cô ta còn chưa từng nói chuyện" Vương Tuấn Khải nhéo nhéo tai Vương Nguyên.

Đỗ Kinh Lăng từng có tin đồn là vợ tương lai của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên biết nên cứ nhắc hoài, mọi khi không muốn nói tới, giờ cậu lại khơi đến, Vương Tuấn Khải quyết không để cậu phải uất ức mà như có như không cố tình nhắc đến người kia nữa.

"Chứ còn có ai khác?" Vương Nguyên kéo chăn che mặt lủi lủi xuống dần dưới lớp chăn, vẫn một điệu hờn dỗi

"Người mà anh luôn nấu ăn cho, giặt đồ cho, phục vụ tận tình, đáp ứng cả những nhu cầu thuần túy, đã được hay chưa?" Vương Tuấn Khải nhìn lấy Vương Nguyên, cúi xuống hôn lên môi cậu ba cái, hơi thở Vương Nguyên đã có chút gấp, cậu ngẩng mặt nhìn anh đưa tay vuốt lấy từng đường nét trên gương mặt ấy, khẽ cười "Em có phải lại yêu anh thêm rồi không, Tuấn Khải?" rồi nhanh chóng cướp lấy làn môi gợi tình kia

"Đồ ngốc, anh yêu em..." Vương Tuấn Khải cũng đáp trả nụ hôn nồng nhiệt ấy. Cả hai lại cuộn vào nhau, dây dưa cả đêm.

=_=_=_=_=_=

Vương Nguyên đến cô nhi viện, nằm trong nôi là những đứa bé còn đỏ hỏn, đứa ngủ im lìm, đứa ngo ngoe miệng khóc đòi ăn, sơ nhìn nụ cười trên môi Vương Nguyên cũng mỉm cười hiền lành

"Con muốn nhận nuôi con nuôi?"

"Không ạ, chỉ là lần nào nhìn bọn trẻ cũng thấy thật kì diệu!"

"Đúng vậy, chúng là một phần của tạo hóa, ba mẹ chúng đã sinh chúng ra nhưng họ không công nhận chúng, thần khí Chúa luôn ở cùng bọn trẻ!"

"Thưa sơ, con đã đăng kí sinh con hộ, nhưng không biết có thể đợi đến lúc đó không?"

Sơ nhìn Vương Nguyên, nhìn sâu vào ánh mắt buồn thăm thẳm của cậu, người hiểu ra tất cả "Con yêu, con cần có niềm tin vào bản thân mình, Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta!"

"Con sẽ cố gắng làm thế, hy vọng đứa bé sinh ra có thể giúp Tuấn Khải vui lên!"

Sơ nhìn Vương Nguyên khẽ cười "Vương Nguyên, con là một cậu bé tốt, ta tin con của con cũng sẽ như vậy!"

"Cám ơn sơ!" Vương Nguyên mỉm cười, từ ngày biết mình có bệnh cậu luôn tìm cách dùng số tiền tích lũy được của mình làm gì đó có ích cho cuộc sống, và một phần trong đó được cậu đặc biệt dành cho cô nhi này

"Ta muốn ghi tên con vào cuốn sổ ân nhân, con có muốn không? Vì mấy lần hỏi con đều từ chối, nhưng ta và các sơ đều muốn như vậy, ta nghĩ Chúa cũng muốn như thế!" Sơ dẫn cậu đi xem khuôn viên cô nhi viện, trên mảnh đất nghèo nàn giờ đã màu mỡ hẳn lên với hoa và cỏ tươi tốt

"Thưa sơ, không cần, con cũng không giúp được gì nhiều, chỉ cần âm thầm giúp là được rồi, nếu có thể con sẽ tiếp tục giúp đỡ cô nhi viện hết sức, sơ yên tâm!" Vương Nguyên lại thấy người nao nao, cậu nhanh chóng từ biệt sơ "Thôi con phải về rồi, con chào sơ"

"Tạm biệt con, Chúa chúc lành cho con!" sơ làm dấu tạ ơn tạm biệt cậu, người đứng trên đỉnh đồi nhìn bóng xe của cậu khuất dần "Chúa lòng lành, cậu bé rất đẹp trai nhưng đáng thương quá, đang còn trẻ sao có thể bị căn bệnh hiểm nghèo như vậy?!"

.

Cả hai quyết định chung sống mặc kệ sự phản đối của phía gia đình Tuấn Khải, Vương Tuấn đã nhiều lần gặp Vương Nguyên cảnh cáo nhưng vẫn không thay đổi được cậu, lần nào ra về cũng tức tối, lòng đầy hăm dọa. Hơn nữa con trai hàng ngày lẽo đẽo cạnh Vương Nguyên, bỏ bê công việc làm lão cứ nghĩ đến lại điên lên, lão quyết tâm tìm cơ hội chia cắt cả hai. Nhưng cũng không cần lão tới gặp cậu, lần này Vương Nguyên chủ động đến tìm lão

"Chào ngài, chủ tịch Vương" Vương Nguyên bước vào ngồi đối diện với Vương Tuấn

"Cậu có chuyện gì, mau nói đi, đừng màu mè!" Vương Tuấn gắt giọng, cứ thấy Vương Nguyên là lão muốn lao vào cắn xé chứ đừng có nói là ngồi nói chuyện hòa bình thế này

Vương Nguyên uống một chút nước cam, ánh mắt sâu khiêu khích nhìn Vương Tuấn "Bác trai, bác đừng vội, cháu đến đây chỉ muốn nói, cháu và Tiểu Khải không thể xa nhau được nữa rồi, tụi cháu sắp có con!"

"Đồ tiện nhân, cậu nói gì hả?" Vương Tuấn nghiến răng ken két nhìn Vương Nguyên

"Bác trai, bác có thể chấp nhận tụi cháu mà, và cả đứa cháu sắp ra đời của bác nữa, phải không ạ?" Vương Nguyên phủi phủi quần áo rồi nhanh chóng đứng dậy, cậu không muốn làm vậy nhưng cậu muốn dùng Vương Tuấn làm bàn đạp cho việc mai sau. "Chào bác!"

"cậu... tên dâm tiện, tôi chắc chắn sẽ kéo con trai tôi ra khỏi mẹ con rắn rết nhà cậu" Vương Tuấn ôm đầu nói sau khi Vương Nguyên rời khỏi.

Vương Chu Uy là phụ nữ có suy nghĩ khoáng đạt, vì vậy mà từ đầu bà đã ép Vương Nguyên một chỗ cùng Vương Tuấn Khải, nhưng không ngờ cậu và Vương Tuấn Khải lại hợp tính như vậy, Vương Tuấn Khải kì thực đúng là một người đàn ông tốt, có thể thay đổi gần như toàn bộ bản tính của Vương Nguyên. Duy có một điều là sức khỏe của Vương Nguyên làm bà lo lắng, nói thế nào cũng không chịu làm phẫu thuật, thuốc cũng không nhớ uống đều đặn. Chuyện cậu bị u não bà cũng mới biết đây thôi, tin shock như vậy lại để Chí nh miệng lão bạn thân nói cho, con bà thay đổi quá nhiểu rồi, đứa con này bà trước giờ chưa bao giờ thấy cậu lì lợm và bướng bỉnh như lần này, tình yêu lại làm con bà ra nông nỗi này hay sao? Đứa trẻ lụy tình này, rồi đây bà phải làm gì với nó chứ?! Lẽ nào từ đầu bà đã sai lầm rồi?!

"Vương Nguyên, con mau ăn cơm rồi uống thuốc!" Vương Chu Uy kêu người sắp cơm, đặt Vương Nguyên ngồi vào bàn với toàn những món ăn cậu thích

"Con không muốn ăn" Vương Nguyên lắc đầu nguầy nguậy

"Đây toàn là những món con thích, ráng ăn một chút thôi" Vương Chu Uy xới cơm vào bát cho con, nhẹ nhàng khuyên nhủ

"Mẹ, con thực sự không muốn ăn, ăn vào liền nôn ra hết..." Vương Nguyên thở dài

"Mẹ đã nói con cần đi làm phẫu thuật, sao cứ cứng đầu hoài vậy, mẹ phải nói việc này với Tuấn Khải, giờ chỉ có nó mới giúp con chuyển ý được" Vương Chu Uy nhìn con, khóe mắt bà tràn lên tầng sương mờ nước mắt

"Mẹ đừng mà, con vẫn rất ổn, đừng làm Tuấn Khải lo lắng, việc công ty với việc chuẩn bị cho em bé đã đủ mệt cho Tiểu Khải rồi!"

"Đứa ngốc này, con chỉ nghĩ cho cậu ta, còn bản thân mình bệnh sắp chết cũng không quan tâm, con thay đổi rồi, Vương Nguyên!"

"Con chỉ sợ nếu con chẳng may phẫu thuật không thành công anh ấy sẽ không chống chịu được, hy vọng con con sinh ra sẽ khỏe mạnh, tương lai có thể giúp Tiểu Khải vượt qua đau khổ, nếu chẳng may con..."

"Vương Nguyên, con nghĩ xa quá rồi, ăn cơm đi con, coi như mẹ xin con." Vương Chu Uy nuốt nước mắt vào tim, lời nói cũng trở nên nghẹn ngào "Mẹ sẽ không nói cho Tuấn Khải, nhưng con phải nghe mẹ, sớm phẫu thuật đi..."

"Mẹ việc gì phải khóc, chuyện Tuấn Khải con có thể tự giải quyết, con hiểu Tuấn Khải hơn ai khác, mẹ đừng lo." Vương Nguyên cố gắng gắp miếng cơm vào miệng, nước mắt tràn xuống vòm họng khiến miếng cơm nhàn nhạt cũng trở nên mặn chát.

.

.

Căn bệnh tàn phá sức khỏe Vương Nguyên đến không ngờ, có những lúc tưởng chừng cậu có thể ngã gục ngay lập tức, lời nói và hành động nhiều khi còn không lưu loát, mắt cũng mờ hẳn đi. Vì mệt mỏi mà tâm tính trở nên cáu gắt, Vương Tuấn Khải tỏ ra khó chịu vì không hiểu nổi cậu

"Vương Nguyên, dạo này em sao vậy? Khó chịu ở đâu?" Vương Tuấn Khải giữ vai Vương Nguyên lại, nhìn thẳng vào mắt cậu

"Anh, em muốn đi uống nước" Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ra, đến bàn rót li nước nhưng cái ảo giác kì lạ làm cậu không thể cầm nắm được, Vương Nguyên cố sức cầm lấy cũng không được, cậu đem ánh mắt cầu cứu Vương Tuấn Khải

"Tiểu Nguyên, để anh đưa em đi bác sĩ" Tuấn Khải cầm lấy một li nước rót rồi đưa cho Vương Nguyên, lấy áo khoác choàng lên người cậu rồi lôi cậu ra ngoài

"Tiểu Khải, không cần, em vẫn ổn, đừng đi mà, em không muốn đến đó!" Vương Nguyên níu tay Vương Tuấn Khải "Em muốn nhìn thấy con chúng ta!"

"Vương Nguyên, sức khỏe của em quan trọng hơn" Vương Tuấn Khải thở dài nói "Nếu em làm sao thì đứa con còn có ý nghĩa gì nữa?"

"Có mà, con là tình yêu em dành cho anh!" Vương Nguyên mỉm cười, cậu và Tuấn Khải đã đến một bệnh viện đáng tin cậy về dịch vụ mang thai hộ, ở đó họ đã có một sinh linh mang dòng máu của cả hai "Con chúng ta được 4 tháng rồi, hơn nữa hai tuần rồi chúng ta chưa đến gặp chị ấy, đưa em đến đó nhé?"

"Được rồi, nhưng chuyện đến bệnh viện anh chưa quên đâu!" Tuấn Khải mở cửa cho Vương Nguyên vào xe, cả hai cùng đến nơi người mang thai hộ sống, thăm nom kĩ lưỡng, trước khi ra về còn vui vẻ hẹn ngày tái ngộ.

.

Nhưng sóng gió đâu có chừa ai, cuộc sống quá hạnh phúc cũng dễ dàng tan vỡ như giọt nước mắt, rơi xuống rồi nhanh chóng khô đi, chẳng ai nhớ mình đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt, cũng chẳng biết nó tan đi bằng cách nào, có lẽ Vương Tuấn Khải cũng vậy, nhưng anh biết mình đã vô cùng tuyệt vọng, vô cùng đau khổ. Cảm giác mất đi điều mình quý giá nhất cũng giống như đem cả thế giới của anh chôn vùi vào một vự sâu thăm thẳm không có lỗi thoát.

Công ty bận nhiều việc, Tuấn Khải phải đi công tác hai tuần để kí hợp đồng với đối tác phía Úc. Hai tuần anh đi là hai tuần Vương Nguyên một mình chống chọi với bệnh tật, sức khỏe của cậu càng ngày càng giảm sút trầm trọng, bây giờ đến ngôn ngữ cũng khó khăn để sử dụng rồi, mắt cậu ngày một mờ, chân tay hoạt động cũng không theo tầm kiểm soát nữa, điều này làm Vương Nguyên đau khổ, cậu đã khóc rất nhiều, căn bệnh của cậu dù bác sĩ nói là có thể khỏi nhưng nhìn ánh mắt tuyệt vọng của mẹ Vương Nguyên cũng hiểu là vô phương cứu chữa rồi, may mắn thì sống thực vật, xui thì chết, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, mẹ còn giấu cậu làm gì? Baidu sinh ra là để cũng cấp những thông tin cơ bản về bệnh tật!

Vương Tuấn Khải về nước, nhanh chóng kêu tài xế lái xe chở anh đến nhà Vương Nguyên, vừa tới cổng anh đã nhìn thấy một việc không đáng xem, ở trong sân, dưới gốc cây cổ thụ là Vương Nguyên cùng một người đàn ông khác đang hôn môi thắm thiết, cổ họng Vương Tuấn Khải đắng nghét, chuyện gì thế này? Khi ở bên Úc Thiên Tỉ và Chí Hoành đã mấy lần gọi điện nói rằng Vương Nguyên là một người không chung tình, khi anh đi cậu ta thường xuyên qua lại với đàn ông và gái điếm nhưng anh không tin, vẫn một mực tin tưởng Vương Nguyên, nhưng giờ thì sao, bảo sao hai tuần qua cậu ta cũng không gọi cho anh mấy lần? Hộp nhẫn đang cầm trên tay cũng muốn bị bóp nát luôn rồi, anh nhấn chuông cổng, người giúp việc ra mở cổng, kính cẩn chào anh nhưng Vương Tuấn Khải cũng không thèm để tâm, một mạch bước đến túm cổ tên kia đấm cho một cái rồi lôi Vương Nguyên lên phòng cậu, chốt khóa cửa, hắn đẩy cậu ngã lên giường

"Đồ dâm tiện!" Vương Tuấn Khải tức tối quát ầm lên "Mới xa tôi có 2 tuần đã có thể đi với thằng đàn ông khác như vậy, em nói đi, em coi tôi là cái gì?"

Vương Nguyên trân trối nhìn Vương Tuấn Khải, trong lòng cậu vừa buồn vừa vui, vui là vì anh yêu cậu mới giận như vậy, buồn là vì cậu đã làm anh đau khổ rồi.

"Nói!" Vương Tuấn Khải vẫn khùng khùng điên điên quát tháo

"Anh từ đầu cũng biết tôi dâm tiện mà, đúng đấy, xa hơi đàn ông hay đàn bà tôi đều không sống được, biết thế sao anh còn chấp nhận sống chung với tôi làm gì?" Vương Nguyên gân cổ lên cãi, nước mắt lã chã rơi

Ngoài cửa có tiếng gõ cửa, Vương Tuấn Khải vẫn một điệu quát tháo "Ai?"

"Là tôi!" tên đàn ông lúc nãy lên tiếng "Có thứ muốn thân tặng hai người, rất thú vị đấy, dưới kẽ cửa nhé, Vương Nguyên, cám ơn em, mấy đêm nay em rất tuyệt" hắn cố lấy hết sức bình sinh mà nói bằng giọng run run rồi chuồn thẳng, không hiểu sao dù đó là nghề của hắn nhưng khi đối mặt với Vương Tuấn Khải lại thấy sợ đến vậy

Vương Tuấn Khải hung hăng giật lấy phong bì dưới chân cửa, xé rách, bên trong rơi ra mấy tấm hình vô cùng nóng bỏng giữa Vương Nguyên và tên kia, Vương Tuấn Khải dày xéo chúng, ném thẳng vô mặt Vương Nguyên đang ngồi co ro ở góc giường, gầm lên "Đồ đĩ ngựa, sao cậu làm vậy? Nói? Tại sao?" hắn nhảy lên giường túm lấy cổ áo Vương Nguyên, giằng mạnh.

Vương Nguyên phủi tay Vương Tuấn Khải, đem ánh mắt khiêu khích nhìn hắn "Chẳng phải anh cũng rất ham muốn thân xác của tôi hay sao? Hôm nay lại tàn bạo như vậy?"

"Tôi hỏi cậu, tại sao?" Vương Tuấn Khải vẫn điên cuồng ghen tức, hắn một mực không tin nhưng Vương Nguyên vẫn khăng khăng không phủ nhận

"Vương Tuấn Khải, nghe tôi nói rõ đây, anh khờ lắm, anh rất khờ, anh có thể tin một người như tôi thật sự anh quá liều mạng rồi, anh trông vậy mà thật dễ tin người, anh có thể tin tôi sẽ sống cùng anh cả đời sao? Quên cái ngày đó đi. Tôi Chí nh thức trân trọng thông báo cho anh là tôi đã gặp được một người đàn ông tốt hơn, quan tâm tôi hơn anh hàng trăm lần, hơn nữa gia đình người ta còn chấp nhận tôi, nhìn lại nhà anh đi, ba anh có bao giờ chấp nhận tôi không?" Vương Nguyên cười khẩy, ánh mắt đẫm nước buồn thăm thẳm nhìn Vương Tuấn Khải khẳng định một câu "Không bao giờ! Hơn nữa từ đầu chúng ta cùng với nhau đã cũng chỉ là một bản hợp đồng, anh cũng quá ngây thơ rồi, anh quá ngây thơ rồi, Vương Tuấn Khải."

"cậu... cậu nói lại xem? Khờ? Tin người? Ngây thơ? Thật khốn nạn!" hai mắt long lên từng tia đỏ giận dữ, đem áo Vương Nguyên xé làm đôi, Vương Nguyên xem thấy mà kinh sợ, cậu bàng hoàng nhìn anh, nước mắt vẫn rơi lã chã "Cậu nghĩ tôi chỉ thích thân xác của cậu? Vương Nguyên, tôi nói cho cậu câu cuối, từ giờ trở đi cậu và tôi chưa bao giờ quen nhau!"

Vương Nguyên vỗ vỗ tay "tk, rất tuyệt, rất có khí chất. Cám ơn anh đã giải thoát cho tôi!" Vương Tuấn Khải thoáng lên tia nhìn hoảng hốt, hắn nói thế không ngờ cậu lại trả lời như vậy, xem ra hắn đã bị lừa thật thảm hại rồi...

"Cậu... được lắm! Thật uổng phí niềm tin khi niềm tin đó là dành cho cậu, Vương Nguyên..." Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên, rũ vai rời khỏi không nói thêm một lời.

Từ sau hôm đó Vương Tuấn Khải của những ngày chưa có Vương Nguyên lại trở lại, thậm Chí còn cáu bẳn và khó tính hơn xưa, lúc nào cũng quát tháo và làm việc ngày đêm, tối khuya thì uống rượu đến kiệt sức, chẳng thiết mạng sống mình nữa. Hắn hằn học với tất cả những ai dám can dự vào việc hắn đang làm, Vương Tuấn Khải như hóa điên, lao vào điên cuồng ăn chơi sa đọa, cuộc đời hắn giờ đây tưởng như không còn con đường nào khác để thoát khỏi quá khứ.

Tuấn Khải đau khổ đã đành, Vương Nguyên còn đau khổ gấp trăm. Chiếc giường của Vương Nguyên từ tối hôm ấy cũng không có dọn dẹp, chăn nệm ra sao vẫn còn nguyên như thế, cả mấy tấm hình cậu ngụy tạo vẫn la liệt nằm vậy, Vương Nguyên cũng đâu có ngủ, cậu không ngủ được, đầu cậu đau lắm và cậu cứ mê man sốt, cả mẹ Vương Nguyên và những người làm cũng tối ngày thay nhau túc trực ở bệnh viện, tâm trí đâu mà dọn nhà dọn cửa nữa. Bác sĩ thực hiện những đợt hóa trị cho cậu để chuẩn bị cho lần đại phẫu cuối cùng, mái tóc đen bồng của cậu giờ cũng đã cắt trụi rồi, Vương Nguyên giờ sống có khác gì cái xác chết, cậu chỉ truyền nước biển, ngoài ra không thể ăn thứ gì, cái gì vào bụng liền đưa ra hết, Vương Nguyên trông đã gầy càng gầy hơn.

Bệnh càng chuyển xấu thì những lần gặp ảo giác của Vương Nguyên càng nhiều, không cần tìm rượu để giải sầu, Vương Nguyên tìm thấy nỗi đau của mình trào lên từ những cơn đau đầu không cầm được. Những việc không thể thực hiện luôn điên cuồng tạo ảo giác trong tâm trí cậu, cậu luôn nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang mỉm cười với mình trong giấc mơ nhưng khi cậu chạy đến gần thì hình ảnh anh chợt tan biến như bọt biển, những lúc như vậy Vương Nguyên lại choàng tỉnh ngồi khóc thầm trong đêm. Tệ hơn là khi nhìn ra ánh sáng mặt trời thì hình ảnh Vương Tuấn Khải càng hiện rõ hơn, vẫn là đang mỉm cười dang đôi tay ra chào đón cậu, nhưng khi cậu cố gắng lê chân tới đó thì chỉ là một gốc cây, tảng đá, bụi hoa hay bức tường, cậu lại liên tục đập đầu vào vật cứng đến chảy máu hay dùng đôi tay không còn chút sức lực mà tàn phá hết những thứ trước mắt, những thứ mà mắt cậu còn không thể nhận ra nó là gì và hình thù nó ra sao, tim cậu rỉ máu. Những lúc đó bác sĩ phải giúp Vương Nguyên tiêm một mũi thuốc an thần để thuận tiện cho việc trị liệu.

Vị bác sĩ sau khi thăm khám cho Vương Nguyên liền cùng Vương Chu Uy ra ngoài nói chuyện

"Bà Vương, xin lỗi bà, tôi đã cố hết sức rồi!" vị bác sĩ lắc đầu nhìn bà rồi lặng lẽ bước đi, cuộc đời ông không phải chưa từng gặp thất bại, chỉ là ông thấy quá thương tiếc cho một người trẻ phải đứng nhìn cái chết tới gần mà không sao thoát khỏi.

Còn lại Vương Chu Uy, bà run run tựa lưng vào tường, dần dần ngồi xuống, bưng mặt khóc nức nở. Đứa con trai đáng thương của bà, sao lại mắc căn bệnh quái ác đó? Vậy bấy lâu nay bà lao đầu vào làm ăn chỉ để dành cho con trong tương lai thì giờ những việc ấy còn có nghĩa lí gì nữa? Cuộc đời thật bất công.

=_=_=_=_=_=

Vương Tuấn Khải gặp lại Vương Nguyên trên đường với chiếc mũ len màu đen trùm trên đầu, khuôn mặt thanh thản của cậu làm hắn bứt rứt, cậu chẳng những không có lấy một chút đau khổ mà còn có vẻ rạng rỡ hẳn khi rời xa hắn, Vương Nguyên cứ thế thẳng đường mà đi, cậu như còn không nhận ra hắn thì phải.

Đưa tay kéo Vương Nguyên lại, cả hai đứng song song cạnh nhau, nam bắc trái chiều, gió thốc lạnh buốt, Vương Tuấn Khải vuốt mặt nói khẽ bằng giọng mỉa mai

"Chắc rất hạnh phúc?"

"Đúng" Vương Nguyên run run nói khẽ, mắt cậu rất mờ, nếu Tuấn Khải không nói chưa chắc cậu đã nhận ra anh, Vương Nguyên muốn được đưa tay đặt lên lại gương mặt ấy, gương mặt luôn xuất hiện trong những giấc mơ và những cơn ảo giác không nắm bắt được của cậu

"Không còn gì nói với tôi?" Vương Tuấn Khải bình thản hỏi cậu

"Chún ta... chẳn còong gị để nói!" (chúng ta chẳng còn gì để nói) nhưng bây giờ đến lời nói cũng không được thuận tai, Vương Nguyên khó khăn lắm mới nói được mấy lời cho rõ, cậu đã cố lắm rồi nhưng giọng nói vẫn biến dạng đến khó nghe

Trái tim Vương Tuấn Khải như vụn vỡ, như mất đi một thứ gì đó, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi Vương Nguyên một câu mà anh luôn thắc mắc, nó dằn vặt anh làm anh đau khổ

"Cậu... đã từng yêu tôi hay chưa?"

Nước mắt Vương Nguyên rơi trên khuôn mặt trắng bệch vì bệnh tật, cậu run run đưa tay ôm lấy lồng ngực nơi trái tim mình, lắc nhẹ đầu

"Chưa..."

Tuấn Khải gật đầu, giọt nước mắt rơi xuống trên hõm má hốc hác lởm chởm râu ria, chẳng còn gì để níu kéo nữa rồi,cặp nhẫn đó mất đi cũng tốt, anh đã biết được câu trả lời mình luôn muốn biết.

"Tôi biết rồi."

Tuấn Khải rời đi nhanh chóng, những bước chân dứt khoát và quyết đoán, anh đã muốn tha thứ cho cậu, muốn cậu nói một lời xin lỗi thì sẽ trở lại mà ôm cậu vào lòng nhưng Vương Nguyên đã không làm thế, cậu đã quyết tâm rời xa anh rồi, níu kéo đau khổ làm gì nữa. Con người không chung tình đó chẳng đáng để anh phải đau khổ lâu như vậy nữa!

Vương Nguyên ngồi thụp xuống, nước mắt đua nhau rơi xuống, từng dòng từng dòng, mặn chát và đau khổ. Trên tay cậu là cặp nhẫn Vương Tuấn Khải đã làm rơi ở nhà cậu hôm đó, lúc nào Vương Nguyên cũng mang nó bên mình, trân trọng như bảo vật. Hy vọng được anh đeo chiếc nhẫn đó vào tay chẳng còn nữa, cậu chỉ có thể tự mình gìn giữ nó thôi, là tự tay cậu đã vứt bỏ tình cảm này mà.

Nhưng lời đã nói chẳng thể rút lại, có một việc Vương Tuấn Khải có lẽ chẳng bao giờ biết, trong hai tuần anh đi công tác đó Vương Tuấn đã liên tục đến hạch sách Vương Nguyên, làm nhục cậu, lăng mạ cậu không thương tiếc, Vương Nguyên đáng thương chỉ biết ôm những lời đó trong lòng mà giấu kín, tuyệt đối không cho ai biết, cả trong những trang nhật kí cuối cùng cũng không có một lời oán trách Vương Tuấn.

"Hãy rời khỏi con trai tôi ngay lập tức, tôi biết cậu bị u não, căn bệnh tàn tật đó thật đáng tội, rồi cậu sẽ chết sớm, không lẽ cậu muốn hành hạ cuộc đời con trai tôi, tàn phá sự nghiệp của nó?" Vương Tuấn khinh bỉ phun ra những lời như có độc

"Tuấn Khải không bao giờ nghĩ như thế!" Vương Nguyên lắc đầu, cậu đã quá mệt mỏi rồi, ông ta không nói cậu vẫn sẽ rời khỏi Vương Tuấn Khải, con người với nhau sao có thể nói mấy lời như vậy?

"Cậu chưa nghĩ tôi sẽ dùng quyền lực của mình đè bẹp cậu và con rắn đó à? Nếu khôn hồn thì mau ôm theo đứa con ô uế chưa ra đời của cậu mà cút đi, đừng có lảng vảng vướng chân con trai tôi! Với nó sự nghiệp là quan trọng, cậu chỉ là thú vui tiêu khiển của nó mà thôi."

"Vương Tuấn, tôi nói cho ông nghe, nếu ông không nói tôi cũng sẽ rời khỏi Vương Tuấn Khải. Anh ta cũng hết giá trị lợi dụng rồi!" Vương Nguyên đứng bật dậy, căm phẫn nhìn Vương Tuấn "Xin lỗi ông cha con ông chẳng là cái đinh gỉ gì trong cuộc sống của tôi cả, ông là cái thá gì mà lăng mạ mẹ và con tôi, làm nhục những người không biết gì là tội lỗi."

Nói rồi cậu bỏ vào phòng, mặc kệ Vương Tuấn muốn ngồi đó chai mông ra thì thôi, cậu sẽ từ bỏ, dù gì từng đó thời gian ở cùng t.k là quá đủ rồi, cậu chỉ cần anh hạnh phúc và nếu vô tình biết được sự thật sẽ tha thứ cho cậu.

Nhưng ngay sau khi Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải xảy ra xích mích Vương Tuấn đã mở cho anh nghe đúng đoạn ghi âm có lời nói cuối cùng của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải chỉ nghe được lời đó, những mảnh vỡ trong lòng càng nhỏ đi không thể hàn gắn.

.

.

Rũ bỏ Vương Nguyên, rời bỏ căn nhà cũ, thay đổi hoàn toàn những phong cách cậu đã thay đổi cho anh, Vương Tuấn Khải cũng quên luôn đứa bé mình và cậu từng mong chờ. Vứt bỏ tất cả phần kí ức về cậu, chủ tịch Vương của ngày xưa lại trở về, anh quyết định tổ chức lễ cưới với Đỗ Kinh Lăng vào đầu tháng sáu để dằn mặt Vương Nguyên, dằn mặt người đã khiến trái tim anh tan nát.

Cầm tấm thiệp hồng của Vương Tuấn Khải trên tay, nước mắt Vương Nguyên cũng thấm ướt nó, nét chữ cũng vì vậy nhòe đi theo dòng nước mắt của cậu.

"Vương Nguyên, con đã lựa chọn rời xa cậu ấy, đó là quyết định của con, con không nên hối hận" lén lau đi giọt nước mắt trên khóe mi, Vương Chu Uy nhẹ nhàng rút lấy tấm thiếp mời kia đem cất đi. "Con nên ngủ một lúc, lâu nay con không chợp mắt rồi!"

"Con khôn ngụ đượt, khôn ngụ đượt, bây giừ đén nối con còn khôn nối đượt, con tàn phía thậc rùi..." (con không ngủ được, không ngủ được, bây giờ đến nói con còn không nói được, con tàn phế thật rồi...)Vương Nguyên nghẹn ngào lau đi giọt nước mắt trên mặt, giờ đến tay chân cũng không nghe lời cậu nữa rồi, cậu cả ngày chỉ có thể ngồi trên giường, không thể đi đâu được, quanh cậu giờ chỉ có tấm hình và cặp nhẫn của Vương Tuấn Khải là quan trọng. Vương Chu Uy đau đớn ôm con vào lòng, cả hai mẹ con cùng khóc thật nhiều, thật lâu cho đến lúc Vương Nguyên ngủ thiếp đi Vương Chu Uy mới rời cậu, đặt con xuống giường.

.

.

Gió biển thổi vào từng đợt mạnh như muốn cuốn bay tất cả, Thiên Tỉ và Tuấn Khải cùng đứng ở thành cầu, nhìn ra mặt biển dồn dập từng đợt sóng dữ dội

"Cậu đã quyết định đúng, Tuấn Khải!" Thiên Tỉ vỗ vai bạn, dù không thích Đỗ Kinh Lăng nhưng anh vốn không mấy thích Vương Nguyên vì thói ăn chơi lêu lổng, từ đầu thấy Tuấn Khải đến với Vương Nguyên đã muốn tìm cách tách họ ra, không ngờ bây giờ lại tự tan, Thiên Tỉ cảm thấy nhẹ nhõm nhưng không biết sao anh cũng chẳng vui nổi.

"Cậu nghĩ tôi muốn lấy Đỗ Kinh Lăng?"

"Vậy chứ là vì cái gì?"

"Tôi không còn đủ tin tưởng để yêu thêm một ai nữa..." đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn ra mặt biển ì oạp vỗ vào chân đê

"Đừng nói với tôi là để trả thù Vương Nguyên, mau quên chuyện đó đi, có những chuyện không phải cậu đều biết rõ, cuộc đời cậu đừng để bị người khác tàn phá!" Thiên Tỉ thở dài, anh biết rõ những việc đã xảy ra trong hai tuần đó, thậm Chí bây giờ anh còn biết Vương Nguyên đang ở đâu nhưng Vương Nguyên đã năn nỉ anh đừng cho Vương Tuấn Khải biết, có thể nói ác cảm ban đầu với cậu giờ đây hoàn toàn tan biến, thay vào đó anh thấy cậu ta thật đáng thương và việc cuối cùng anh có thể làm cho Vương Nguyên là đây. Đưa cho Vương Tuấn Khải một mảnh giấy "Hãy đến đó để đừng hối hận, tôi tin cậu biết mình phải làm gì!"

t.k mở tờ giấy Thiên Tỉ đưa cho, là một địa chỉ trại mồ côi à? Muốn hắn đến đó thăm sao? Trò con nít này, không đến đây thì hối hận chắc, cái trại mồ côi này là nơi tên họ Vương kia chuyên đến, giờ bảo hắn đến đó? Vương Tuấn Khải hắn đã nói một là một, không đến là không đến. Hắn vo tròn tờ giấy lại ném vào sọt rác, lại châm điếu thuốc đưa lên miệng, từng lớp khói trắng bay lên cao, lên cao.

.

.

Vương Nguyên xuất viện nhưng không về nhà, cậu đến cậônhi viện xin ở nhờ, các sơ cũng ưu ái dành cho cậu một căn phòng luôn tràn ngập ánh nắng trong những ngày cuối cùng, trong thời gian mấy tháng chống chịu với nỗi đau nhật kí của cậu đã dày đến 500 trang, chẳng ai biết cậu đã viết gì vì Vương Nguyên không muốn cho ai xem, ý nguyện của cậu là trước khi chết có thể nhìn thấy đứa con của cậu và Tuấn Khải, đứa bé là báu vật duy nhất cậu có thể gìn giữ nhưng anh đã không công nhận nó. Không sao, cậu vẫn sẽ giữ đứa con lại, mẹ đã hứa sẽ chăm sóc Tiểu Hàng thay cậu khi cậu đi xa, như vậy là Vương Nguyên yên tâm rồi.

Vương Nguyên vào những ngày còn tỉnh táo luôn cùng người vú già đến thăm người phụ nữ mang thai hộ, sắm sửa không thiếu một thứ gì cho con từ bình bú đến đôi giày khi con sẽ tập đi, cho tới món đồ chơi nào con sẽ thích... Những gì có thể làm cậu đều làm hết rồi, chỉ là con cậu vẫn chưa ra đời mà sức khỏe của cậu đã dần cạn kiệt, những cơn đau đầu, mê sảng và sốt cao liên tục hành hạ cậu ngày một nhiều, chúng rút dần sức lực của Vương Nguyên...

Cậu chẳng thể nhìn thấy gì nhưng trước mắt hình dáng Vương Tuấn Khải luôn ẩn hiện, Vương Chu Uy đau khổ nhìn con mình sống trong tuyệt vọng, trước khi đi, cậu luôn miệng gọi tên từng người thân trong mê man, và câu cuối cùng Vương Nguyên nói lúc nào cũng ám ảnh Vương Chu Uy, rõ ràng từng tiếng một khiến trái tim người mẹ buốt nhói "Mẹ ơi, con hạnh phúc, đã thực sự hạnh phúc."

.

.

Nắng tháng 5 rực rỡ, dưới những chân đồi xanh tốt toàn cỏ vươn lên những cây hoa cánh chuồn mảnh dẻ nhưng đầy sức sống, khoe sắc vàng rực dưới bầu trời trong xanh, tâm trạng con người cũng vì thế mà tốt lên.

Vương Tuấn Khải bình thản bên bàn làm việc, li cà phê ban sáng làm anh tỉnh táo hẳn ra, anh sắp có vợ, một người vợ thực sự, điều này làm Vương Tuấn Khải thấy thoải mái, sẽ không còn phải đau đầu vì việc nối dõi rồi, đứa con cùng với Vương Nguyên, nó không bao giờ có thể là con anh. Vương Tuấn Khải đã âm thầm chắc chắn như thế, trái tim đau khổ sẽ hóa đá, Vương Tuấn Khải là một trường hợp dạng đó và tờ giấy hôm ấy đã bị anh quên lãng như bọt nước.

Cánh cửa bật mở, Chí Hoành từ ngoài hớt hải chạy vào, tiếng được tiếng mất

"Tuấn Khải... Vương Nguyên... Vương Nguyên..."

"Cậu đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi, nếu là nói về cậu ta tôi không nghe đâu" Tuấn Khải dứt khoát đoạn tuyệt với Vương Nguyên

"Tuấn Khải, chuyện này cậu nhất định phải nghe, nghe cho rõ đây, Vương Nguyên, Cậu. Ta. Chết. Rồi!" Chí Hoành đứng thẳng nhìn vào mắt Vương Tuấn Khải, nói rõ từng chữ

Vương Tuấn Khải cười lớn một tràng dài, cười chảy nước mắt, sau mới quay lại đùa Chí Hoành "Chết? cậu đang đùa tôi à? Con người đó sao có thể chết sớm như vậy, đừng nói với tôi cậu ta bị tai nạn ô tô khi đang đi hưởng tuần trăng mật nhé?"

Chí Hoành lắc đầu "Không, Tuấn Khải, là chết vì u não! Vương Nguyên chưa bao giờ phản bội cậu, có lẽ lần đó cậu đã không xem địa chỉ Thiên Tỉ đưa cho cậu."

Vương Tuấn Khải như nghe một tiếng nổ lớn oanh bên tai, hắn nhìn Chí Hoành trân trân "Cậu nói gì? U não? Thật nực cười, con người tệ bạc đó lại chết vì u não?!"

Chí Hoành lắc đầu thở dài "Tuấn Khải, có nhiều việc cậu chưa biết, đoạn ghi âm cậu nghe được thực ra chỉ là đoạn cuối của vở kịch do ba cậu tạo ra mà thực chất Vương Nguyên chỉ là một con rối!"

Vương Tuấn Khải không hiểu, hắn nhìn Chí Hoành kiểu muốn ăn tươi nuốt sống "Cậu nói gì? Con rối? Vở kịch? Nói rõ ra xem!"

"Cậu tự mình kiểm chứng đi, tôi có nói cũng không hết được đâu!" Chí Hoành đặt tờ giấy có ghi địa điểm nơi tổ chức an táng Vương Nguyên lên bàn làm việc của Tuấn Khải, lặng lẽ đứng nhìn anh nhanh chóng rời khỏi.

.

Vương Tuấn Khải tay ôm tấm hình Vương Nguyên thiểu não tiến vào lễ đường, dù không phải đạo công giáo nhưng Vương Nguyên luôn hy vọng ngày an táng có thể được tổ chức ở một thánh đường nho nhỏ, sẽ có những bài thánh ca mà cậu rất thích. Vương Nguyên trước khi ra đi đau khổ vì không thể gặp lại Vương Tuấn Khải thì giờ có lẽ đã có thể mỉm cười rồi, anh đang tổ chức lễ tang cho cậu, bên nấm mộ mới đắp đã có những giọt nước mắt của anh thấm đẫm, nỗi đau và sự hối hận như bóp nát trái tim Vương Tuấn Khải, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho Chí nh mình, tại sao lúc ấy anh không nhận ra đó chỉ là một vở kịch, chiếc mũ len kia Chí nh là chiếc mặt nạ che đi bệnh tật đau đớn Vương Nguyên phải chịu?

Một lần nữa những giọt nước mắt tưởng chừng không bao giờ rơi vì Vương Nguyên nữa lại rơi xuống, thấm ướt khuôn mặt chồng chất nhiều đau khổ. Vương Tuấn Khải quỳ sụp cạnh đó, mùi hoa thơm thoang thoảng lan ra trong không khí, anh thì thầm trong tiếng gió "Vương Nguyên, hạnh phúc thực sự, chẳng bao giờ chạm đến được, nó chỉ là một trạng thái thôi...."

.

Vương Tuấn Khải giở từng tờ nhật kí của Vương Nguyên, kí ức theo đó dội về làm trái tim anh buốt nhói, chữ cậu đẹp, nhưng cậu ghi ngắn thôi vì Vương Nguyên không thích viết nhiều, chỉ mình cậu hiểu, nhưng giờ người hiểu nó sẽ là Vương Tuấn Khải, người đó sẽ giúp cậu hoàn thành những việc chưa thể làm... người đã làm cậu khổ sở

Ngày... tháng... năm

U não là cái gì? Sao con người lại bị u não?

...

.................................

...

Ngày... tháng... năm

Bệnh nặng thêm rồi, hôm nay trời đổ mưa, Tiểu Khải cùng mình đi ăn chè hạt sen. Đã rất vui!

...

Ngày... tháng... năm

Chơi năm mười ở gần đại lộ, chạy muốn hụt hơi, Tiểu Khải đã cõng mình về, thật thích, muốn được cùng anh đi khắp thế giới, đi hết Vạn Lí Trường Thành...

...

.............................................

Ngày... tháng... năm

Muốn cùng anh làm đám cưới (đỏ mặt) nhưng chắc không được đâu!

Ước gì anh mãi mãi là của em, ước gì mẹ em không phải Vương Chu Uy, bố anh không phải Vương Tuấn và em không phải một nam nhân, ước gì ta gặp nhau sớm hơn.

...

Ngày... tháng... năm

Tiểu Khải cùng đi ăn phở, anh ấy đã ăn rất ngon miệng. Muốn cùng anh đi ăn chè Trôi phố K. Tiểu Khải, em rất rất thích chè trôi ở đó! Nhưng em đau đầu lắm, xin lỗi anh!

...

.......................................

...

Ngày... tháng... năm

Hôm nay gặp lại Tuấn Khải, xin lỗi em đã không nhận ra anh, xin lỗi vì đã nói dối anh. Tiểu Khải, thực ra em yêu anh, rất yêu anh!

...

Ngày... tháng... năm

Tiểu Khải, có khi anh đọc được những dòng này thì em đã không còn ở gần anh nữa, nhưng không có gì là muộn cả đúng không?

Em lại khóc rồi, em chẳng thấy gì nữa cả, Tiểu Khải, sợ quá đi thôi, tay em run như bị sốt rét vậy, khó viết quá, đầu em lại đau rồi, nhưng nếu không viết em sợ phẫu thuật xong mình sẽ chẳng còn cơ hội nói gì với anh.

Tiểu Khải, yêu anh là lỗi của em, nhưng con chúng ta không có lỗi, con sắp sinh rồi, có lẽ ngày 1 tháng 6 thằng bé sẽ ra đời, cái ngày gì xấu quá, con sẽ lại ham chơi giống em cho coi, sẽ lại làm mẹ em đau khổ rồi. Em không xin anh hãy nuôi lớn nó, chỉ xin anh lâu lâu đến thăm thằng bé một lần, xem như ba nó chưa bao giờ quên nó thay em, được không?

Tới đây viết quá nhiều rồi, cám ơn anh Tiểu Khải, cám ơn anh đã ở bên em, cho em biết tình yêu thật sự có những mùi vị gì!

Em yêu anh, Tiểu Khải!

...

.....................

5 năm sau

Tuấn Khải cùng con trai đến trước mộ Vương Nguyên, anh đặt lên đó một bó hoa hồng trắng, loại hoa mà khi còn trẻ Vương Nguyên luôn yêu thích, giờ thì quanh nhà anh là một vườn hoa hồng trắng muốt, hàng ngày anh đều chọn những bông đẹp nhất đem đến đây, đứa trẻ nhìn bố không hiểu

"Ba, đây là ai?"

"Đây là ba Nguyên của con, chào ba đi con!" Tuấn Khải xoa đầu con

Tiểu Hàng khoanh tay ngoan ngoãn trước nấm mộ "Con chào ba Nguyên!"

"Con giỏi lắm, Vương Nguyên, đây là con chúng ta, tiểu Hàng, con đã lớn và khỏe mạnh lắm. Em ở đó có khỏe không? Bố con anh ở đây rất tốt..." nói tới đây Tuấn Khải ngưng lại, 5 năm qua hầu như ngày nào cũng đến đây nhưng không ngày nào anh không thế này, chẳng bao giờ nói hết được những lời muốn nói, vì sợ con trai còn nhỏ không hiểu chuyện nên giờ anh mới dẫn con tới dù ngày nào anh cũng đem nhật kí của Vương Nguyên ra đọc cho con nghe.

Hai bố con ra về trong bảng lảng bóng chiều, cùng nhau ghé vào tiệm bánh trôi phố K, tiệm bánh mà ngày nào anh cũng đến đó ăn đến ngán, đến no, đến khi trong đáy bát chỉ còn đọng lại hình ảnh Vương Nguyên thì thôi.

Chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ Tuấn Khải có lấy Đỗ Kinh Lăng hay không? Không đâu, năm năm rồi Vương Tuấn Khải cùng con trai dọn đến vùng ngoại ô sống cạnh nhà Thiên Tỉ, không tham gia gì vào cuộc sống thượng lưu nữa, ở đó Vương Tuấn Khải làm một nhân viên bưu điện chuyên cần, Tiểu Hàng hàng ngày có Tiểu Trình con Thiên Tỉ cùng chơi, hai đứa trẻ lớn lên bên nhau, từng ngày, từng ngày....

------------------

End!

15:15

7/4/2016

=_=_=_=_=_=_=

Vài lời của au:

Tớ chỉ là bất chợt nghĩ ra cốt truyện, không ngờ có thể hoàn thành sớm thế này. Nhưng nói thật với các lòng là au cũng chẳng biết người u não nó nghiêm trọng thế nào đâu, chỉ là bệnh não thường có biểu hiện như thế nên tớ cho nó tí tưởng tượng thôi, viết truyện chém tí cho nó hoành t-ráng ấy mà...hê hê. Truyện thế này đã đủ buồn chưa? Hay còn ngược nữa, ngược nữa?????

Truyện mới:

(mặt chó) Tớ định ra bộ mới, Đam mĩ dành cho thiếu nhi 13+, ai hứng thú ủng hộ tớ nhé? Viết fanfic cứ tăng tuổi cho tụi nhỏ hoài cũng không hay, giờ mình đi chém xuyên lục địa thôi, tương lai có bộ "No name" nhé, các chế đón xem! ^^

Bộ đam đầu tay, tớ có chút hơi hơi tâm đắc, hy vọng vừa lòng những người yêu ngọt hiehie <3

Hừm hừm, nếu truyện này được nghìn lượt xiêm chắc tớ sẽ tung bộ ngọt KN đang ủ men, chắc cũng hơi lâu *le lưỡi*

@hc06

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro