Học trưởng, em thích anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bầu trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ, những chú chim bên đường hót líu lo. Không những thế thời tiết còn tốt đến sảng khoái, có lẽ vì vậy mà làm cho tâm tình cậu bây giờ cũng vô cùng dễ chịu. Một phần chắc là do thời tiết nhưng chủ yếu vẫn là vì hôm nay là ngày đầu tiên nhập học cao trung.

Cậu - Vương Nguyên, năm nay 15 tuổi, là một thiên thần có khuôn mặt khả ái, đôi mắt hạnh đào to tròn, mái tóc đen mượt ôm gọn vào mặt làm cho ai cũng muốn tới gần mà xoa đầu.

Hiện tại bây giờ Vương Nguyên đã là học sinh trường Bát Trung - ngôi trường lớn ở Trùng Khánh, là nơi biết bao học sinh mơ ước, với chất lượng dạy và học vô cùng lý tưởng. Không những thế, trường này còn chuyên đào tạo những tài năng quốc gia nữa chứ.

Tuy nhiên cậu thi vào đây không phải vì những lý do như trên, cậu chỉ là muốn được học chung với người mà cậu thầm mến-Vương Tuấn Khải.

Lúc còn học trung học, trong một tiết toán nhàm chán cậu đã bắt gặp anh. Anh đang đứng bên dưới sân trường. Dáng người cao cao ấy nhanh chóng thu hút ánh mắt của cậu. Từng cử động từ đối phương đều khiến cậu say mê ngắm nhìn để rồi bị thầy giáo cho ra đứng ngoài cửa. Không sao, đứng bên ngoài càng nhìn thấy rõ hơn...

Nhớ lại, cậu cảm thấy hai má của mình đột nhiên nóng rực....

Vỗ nhẹ hai tay vào má để lấy lại sự bình tĩnh, rồi nhanh chóng bước vào trường.

Đang đứng xem thông tin lớp học của mình cậu bị một trận hỗn loạn từ phía cổng trường thu hút. Âm thanh ồn ào, la hét làm cậu thêm tò mò mà tiến lại chỗ đám đông.

"Aaa.... Nam thần... Nam thần aaaaa... hảo soái quá.." -Thím A lăn lộn gào thét

"Nam thần aaaa...mau nhìn em này..."-Thím B hy vọng.

"Nam thần, em thích anh"-Thím C la hét.

"...''

"Nam thần đúng là ôn nhu công a"-Thím hủ nào đó lên tiếng. Rồi sau đó là vô vàn tiếng "Nam thần hảo công"... "Nam thần là phúc hắc công..." của chị em hủ nữ.

Cậu không ngờ ngày đầu đến trường lại có thể gặp được học trưởng. Trái tim trong lồng ngực bỗng chốc mạnh mẽ đập lên từng hồi.

"A..."-Cậu bị xô ngã bởi một ai đó. Và đương nhiên tiếng kêu này thu hút được sự chú ý của Vương Tuấn Khải học trưởng. Anh nhanh chóng tiến về chỗ cậu. Đám đông cũng rất tự giác mà rẽ ra hai hàng để hắn đi.

"Em không sao chứ"

Cậu không thể tưởng tượng được anh đang đứng trước cậu. Trái tim phản chủ lúc này khẽ hẫng đi một nhịp. Tiếng học trưởng mới ôn nhu làm sao. Đôi má bây giờ lại nhuộm một màu phiếm hồng.

"Em... em không sao!!"

Đâu đó lại vang lên tiếng:

"Aaaa tiểu ngốc manh... thật đáng yêu quá"

"Hai người họ thật là đẹp đôi"

"Aaa.. tôi sắp chết mất, hảo đẹp đôi a~"

"..."

Những lời nói kia làm khuôn mặt cậu đã đỏ nay thêm càng đỏ hơn-"Học ... học trưởng, em không sao đâu. Em... vào lớp đây."- Nói xong liền chạy vào lớp để lại vô vàn tiếng la hét đằng sau và một người mặt đao nào đó đang nhếch môi cười:

"Em ấy thật dễ thương. Đúng là một tiểu khả ái mà."

-------------------------------------------------

Trong lớp này cũng không có ai học cùng với Vương Nguyên khóa trước cả nên cậu chọn vị trí ngồi bên cạnh cửa sổ.

Đang ngồi miên man suy nghĩ vẩn vơ, cậu bị giọng nói bên cạnh làm cắt dòng suy nghĩ.

"Chào bạn học, mình ngồi đây được chứ"-Vương Nguyên thật may mắn, một ngày mà cậu có thể gặp đến hai người xinh đẹp như vậy.

Chàng trai trước mặt thật sự là rất dễ thương. Mắt to tròn, làn da trắng nhần như sữa. Mái tóc vì gió mà nhịp nhàng phất phơ. Khuôn mặt thì phiếm hồng như một đứa trẻ. Nhìn kìa cậu ấy cười lên làm lộ hai lúm đồng tiền, thật là đáng yêu mà.

"A tất nhiên rồi! Mình là Vương Nguyên, rất vui được làm quen"-ngắm dung nhan của người trước mặt đã mắt rồi cậu mới chịu trả lời người ta.

"Mình là Lưu Chí Hoành, hân hạnh được gặp cậu"

Cả hai rất nhanh chóng quen thân với nhau. Đơn giản là cả hai đều nhiều chuyện nên nói chuyện vô cùng ăn ý.

--------------------------------------------------

Ngày tháng trôi đi cũng thật nhanh, đã được ba tháng kể từ ngày nhập học. Cậu biết được học trưởng sống cùng khu phố với mình, biết được học trưởng thích chơi bóng rổ,.....đặc biệt là từ trước tới nay chưa có nhận bất kì lá thư tỏ tình nào của nữ sinh.

Nhị Hoành sau những ngày miệt mài lẽo đẽo chạy theo đuôi học bá cao lãnh Thiên Tỉ nhằm mục đích sưu tầm bộ album có một không hai của mình thì cự nhiên được học bá cao lãnh trực tiếp tới tỏ tình.

"Đồ Nhị Hoành đáng ghét số ngươi thực may mắn, lão tử ta còn đang làm "bống hồng bơ vơ"mà mi đã dám có người yêu rồi à!!"-Vương Nguyên vừa đi vừa xù lông đá viên sỏi nhỏ dưới chân.

A! Cậu thấy học trưởng đang đứng bên gốc cây kia với một ai đó không rõ mặt. Sau đó bạn nhỏ Vương liền một mạch chạy ra nghe trộm.

"Nam thần chúng ta kết giao đi"

Vừa tới gần đã nghe được lời tỏ tình của nữ sinh với học trưởng. Khoan đã, nữ sinh đó không phải là nữ sinh bình thường a. Đó là mĩ nữ của trường-Triệu An Mỹ.

Bạn nhỏ Vương vội núp vào bụi cây gần đấy để nghe câu trả lời của học trưởng. Đột nhiên cậu thấy lo sợ, hồi hộp khi nghe được câu trả lời Vương học trưởng. Người ta là mĩ nữ của trường đó, nhiều nam sinh tỏ tình nhưng mà lại bị cự tuyệt, và đây có lẽ là lần đầu mĩ nữ đi tỏ tình.

Nhỡ may Vương học trưởng đồng ý thì sao đây, không thể được. Bạn nhỏ Vương bắt đầu lâm vào suy nghĩ không lối thoái của mình. Aaa...không được! Phải bình tĩnh nghe câu trả lời của học trường đã.

Cậu vừa quay ra nghe tiếp thì không thấy người đâu nữa. Khuôn mặt bỗng ỉu xìu xuống. Người ta chưa có nghe gì mà.

"Em đang làm gì ở đây"-chất giọng quen thuộc vang lên sau lưng.

"Đương nhiên là nghe trộm tỏ tình của mĩ nữ với Vương học trưởng..." khoan đã là ai đang hỏi mình. Bạn nhỏ Vương liền quay người nhìn đằng sau đột nhiên hóa đá.

"Học...học trưởng!!??"

"Em đang làm gì ở đây?"

"Em...em...a em đang ngắm hoa, ha ha"-Vừa nói vừa chỉ vào bụi hoa, rồi bồi thêm câu "Hoa đẹp nhỉ, ha ha"

Nhìn thấy Vương học trưởng đang cố nén cười, bạn nhỏ Vương không khỏi tò mò mà quay ra nhìn bụi hoa.

"Học trưởng, ha ha đám hoa này hôm nay không có nở"-đám hoa chết tiệt này, hôm qua còn nở rõ tươi sau hôm nay lại không nở nữa.

"Nguyên Nguyên, em thật dễ thương mà"-Vương học trưởng không nhịn được mà giơ tay lên xoa đầu cậu. Cảm giác này thật dễ chịu mà. Nếu không phải tại giữa sân trường thì cậu đã gào thét cho thoả nổi sướng rồi.

"Học trưởng, sao anh biết tên em"-Cậu thắc mắc hỏi.

"Bảng tên trên ngực em để làm gì hả"-Vương học trưởng nhịn không được tăng thêm lực tiếp tục xoa đầu đứa nhỏ trước mặt.

"Nguyên Nguyên, em cảm thấy gì khi nữ sinh kia tỏ tình với anh"


Đột nhiên nhận được câu hỏi của học trưởng làm cậu không biết trả lời sao.

"Vậy anh ... đồng ý à?"

"Giả như anh đồng ý thì sao!!?"

Nếu anh đồng ý thì sao? Vương Nguyên nhất thời ngẩn người. Lúc vừa rồi cậu chưa nghe câu trả lời của anh. Nhỡ đâu anh đồng ý rồi sao. Nghĩ đến đây cậu có chút đau xót. Cậu đã luôn theo dõi anh mỗi ngày, tình cảm cũng tích lũy dần theo từng ngày. Nếu mà anh đồng ý rồi ... cậu phải biết làm sao...

Nhìn cậu ngẩn người cúi đầu suy nghĩ Vương học trưởng không khỏi cảm thán: đứa nhỏ này sao suy nghĩ lâu như vậy.

"Nguyên Nguyên anh thích em"

"A"-Anh vừa nói gì vừa nói gì O.O Cậu là đang mơ sao?-"Học...học trưởng anh vừa nói gì!!??"

"Anh thích em"

"!!!"-Cậu chợt đứng yên như tượng đá. Là cậu không có nghe lầmchứ? Là Vương học trưởng tỏ tình với cậu.

"Nguyên Nguyên anh là giữ tấm thân trong trắng này suốt mười sáu năm nay là vì em đó. Chẳng lẽ em định không chịu trách nhiệm sao"-Vương học trưởng giả vờ ủy khuất nói.

"Học...học trưởng ...anh..."


"Nguyên Nguyên chẳng lẽ em không có lời nào muốn nói nữa sao"-Vương học trưởng càng thêm ủy khuất [vâng mặt anh nhìn rất gợi đòn ạ ._.]

Vương Nguyên suy nghĩ một hồi rồi nhanh chóng trả lời:

"Học trưởng lời này em chỉ nói một lần nên anh không nghẽ rõ thì thôi nhé"

Cậu dừng lại hít hơi thật sâu...

"Học trưởng, em thích anh!!!"

_________________________________________________________________________
Trước khi đi xin bạn hãy để lại một cmt, một bình chọn nếu thích fic.
Vì đó chính là động lc để dàn Au tiếp tục công việc của mình :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro