[Oneshort] [Khải-Nguyên] Thiên Đường Cầu Vồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời đã bắt đầu trở lạnh, gió thổi ngày một mạnh hơn. Vương Nguyên ngồi trên giường bệnh, tay vịn vào khung cửa sổ, đôi mắt chứa đầy tâm trạng hướng ra ngoài kia.

"Cạch". Cửa phòng mở.

-"Vương Nguyên, em dậy rồi à, anh nấu xong cháo cho em rồi đây này, em ăn rồi còn uống thuốc". Vương Tuấn Khải bước vào phòng, tay anh bưng bát cháo còn nóng tiến lại gần chỗ Vương Nguyên.

Vương Nguyên vẫn hướng đôi mắt ra ngoài cửa sổ, cậu lặng lẽ nói:

-" Tuấn Khải, anh đừng giấu em nữa...Có phải là em sẽ...không còn sống được bao lâu nữa không?"

Vương Tuấn Khải lặng người đi.

-" Ai nói với em vậy, anh vừa gặp bác sĩ, ông ấy nói là em chỉ cần cố gắng là sẽ vượt qua được mà". Anh cố gượng gạo nở một nụ cười.

Cậu vẫn nhìn ra ngoài kia.

-" Tình hình của mình em biết rõ chứ, hiện tại mắt em đã mờ hơn rồi...".

-Nửa giờ trước-

-" Bác sĩ, tình hình Vương Nguyên thế nào rồi ạ?"

-"Mắt cậu ấy hiện nay đang và sẽ tiếp tục mờ đi, điều này chứng tỏ khối u trong não cậu ấy phát triển rất nhanh rồi. Tôi rất muốn làm phẫu thuật lấy khối u ra nhưng xem ra không được vì hiện tại khối u đó trở thành u ác tính" Bác sĩ trầm ngâm nói.

-"Vậy thì em ấy còn sống được lâu không?"

-"Nếu may mắn thì được vài tháng, còn không thì được 2 tháng nữa thôi. Anh cũng nên chuẩn bị tâm lý trước...". Ông đặt cánh tay mình lên vai anh tỏ vẻ thông cảm.

--------

Vương Tuấn Khải tiến đến ngồi cạnh cậu, anh vòng cánh tay mình qua người Vương Nguyên, khẽ ôm cậu vào lòng:

-" Vương Nguyên, em nhất định sẽ không sao mà, tin anh nhé". Anh đưa khuôn mặt mình xuống nhìn cậu rồi chợt nhận ra rằng mắt cậu bây giờ không còn trong như trước nữa, nó như được bao phủ bằng một lớp sương mờ...

Hai năm trước khi gặp cậu, điều mà anh thích nhất ở cậu là đôi mắt ấy, nó thật to, tròn và thực sự rất trong.

Nhưng giờ đây, anh nhận ra một điều rằng, anh yêu cậu không phải là vì đôi mắt mà thứ anh yêu là con người của cậu.

---

-" Được rồi Tuấn Khải...em tin anh mà" cậu cười với anh rồi nhìn vào bát cháo và nói: "Anh cho em ăn cháo được không?"

Nhìn thấy nụ cười của cậu, trong lòng anh thực sự rất vui, anh thật muốn ngày nào cũng được nhìn nụ cười ấy.

-" Tuấn Khải! Anh sao vậy, không muốn bón cho em ăn à? Sao lại không trả lời em thế?". Vương Nguyên thấy anh đơ như vậy liền giục.

-"À! Tất nhiên là anh muốn bón cho em ăn quá ấy chứ, chả qua là...là...lâu rồi anh mới thấy em cười như vậy..."

-"Vậy ngày nào em cũng cười cho anh xem nhé!"

-" Ừ, em trông khi cười thực sự rất đẹp... À nói nãy giờ cháo nguội mất rồi, anh bón cho em nhé".

-"A!"

-----------------

_Hai tháng sau_

- " Anh là ngươi nhà của bệnh nhân Vương Nguyên phải không?" Cô y tá hỏi Vương Tuấn Khải.

-"Vâng, có chuyện gì vậy cô?"

-"Bác sĩ có việc muốn trao đổi với anh, mời anh tới phòng làm việc của ông ấy"

-"Được, Vương Nguyên ở trong phòng vừa ngủ được một lát, nếu em ấy dậy thì làm phiền cô thông báo với em ấy một tiếng là tôi có việc bận, lát nữa quay lại ngay".

-"Vâng, anh yên tâm, tôi sẽ bảo với cậu ấy"

------------------

-" Bác sĩ gọi tôi có việc gì ạ?"

-"Cậu ngồi xuống đi. Hôm nay tôi gọi cậu đến để thông báo một chuyện". Ông bác sĩ ngập ngừng một lát.

-"Chắc hẳn cậu đã biết đôi chút về bệnh tình của Vương Nguyên rồi. Tôi vừa kiểm tra cho cậu ấy thì thấy thực sự tình hình đã nghiêm trọng hơn trước. Khối u chuẩn bị chèn ép đến hết phần giác mạc. Chúng tôi e rằng
.....cậu nên sớm có sự chuẩn bị".

-"Tôi hiểu rồi thưa bác sĩ, tôi xin phép về trước".

-----------------

Vương Nguyên, thực sự không còn thời gian cho anh nữa hay sao?
Sao ông trời lại có thể đối xử với anh như vậy?
Ông trời, nếu được thì con xin ông hãy để người ra đi là con, ông đừng làm tổn thương người con yêu nữa được không?

----------------

"Cạch". Tiếng cửa phòng lại được mở ra. Vương Nguyên đã dậy

-"Vương Nguyên, anh về rồi đây, xin lỗi đã làm em phải đợi". Anh cố lấy lại sự vui vẻ, che dấu dòng nước mắt vừa chảy ra.

-"Tuấn Khải, anh về rồi, em không sao đâu. À, hình như em cảm nhận được tuyết đang rơi, nó đang rơi có đúng không anh?". Vương Nguyên khẽ mỉm cười thích thú.

Vương Nguyên, liệu anh có thể được nhìn thấy em cười vui vẻ như thế này nữa không?...

-"Ừ, tuyết đang rơi đó em, mùa đông thực sự đến rồi". Anh ôm lấy Vương Nguyên trả lời.

-" Tối nay anh có thể đưa em ra ngoài kia để cảm nhận được cái lạnh của tuyết được không?". Nằm trong lòng anh, cậu khẽ hỏi.

Tuyết lạnh nhưng có thể không lạnh bằng lòng anh lúc này đâu Vương Nguyên...

-" Được, em muốn gì anh cũng chấp nhận hết, nhưng mà em phải mặc quần áo ấm vào đó, thế thì anh mới cho em đi nhé"

Anh muốn dùng cả đời này để thực hiện những ước mơ của em nhưng thời gian không cho phép anh....

- "À Tuấn Khải này, anh có thể nấu cho em ăn bữa tối nay không? Em muốn ăn đồ do anh nấu".

-"Được chứ, anh sẽ nấu toàn món em thích ăn, cho em ăn thật thỏa thích luôn"

-"Cảm ơn anh, Tuấn Khải"

-------------------

-" Anh nấu xong rồi đây, chúng ta cùng ăn nào, để anh bón cho em nhé"

-"Vâng"

Còn được bao nhiêu lần anh nấu cơm cho em, được bón cho em ăn thế này nữa đây...

_________________

_10 giờ tối_

Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, phủ kín cả đường đi, trắng xóa...
Đâu đâu cũng là tuyết...

Hai con người ngồi dưới bầu trời đầy tuyết. Vương Nguyên khẽ dựa đầu vào vai Vương Tuấn Khải, anh ôm lấy bờ vai bên kia của cậu.

-"Tuyết thật lạnh!". Vương Nguyên tay cầm hòn tuyết trắng.

-" Tuấn Khải, mắt của em bây giờ thực sự không thể nhìn thấy được nữa rồi, sau này sao có thể cùng anh ngắm tuyết rơi nữa đây. Em rất muốn đến một nơi mà chỉ có hai chúng ta, chúng ta sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc mãi mãi". Cậu nhẹ nhàng hỏi anh.

Anh lặng người đi...

-"Không sao đâu, anh sẽ là đôi mắt của em...giúp em cảm nhận được tuyết rơi, dù là ở đâu đi chăng nữa, anh cũng sẽ giúp em cảm nhận được hết khung cảnh nơi đó...em muốn đi đến đâu anh cũng sẽ dẫn em đi..."

-"Cảm ơn anh, Tuấn Khải, nhưng có lẽ...sẽ không còn kịp nữa rồi...em xin lỗi...".

Cậu lịm dần trong lòng anh...đôi mi dần khép lại...

-"Vương Nguyên, em ngủ rồi à...em thật ngốc...trời lạnh thế này nếu buồn ngủ thì phải bảo anh đưa về phòng chứ......nhưng mà sau khi thức dậy, anh nhất định sẽ đưa em đến nơi đó......chúng ta vẫn còn nhiều chuyện chưa thực hiện xong mà......đợi đến khi em khỏe lại, chúng ta sẽ làm đám cưới, kết hôn rồi sinh thật nhiều con nhé...ừm...anh sẽ đặt cho chúng nó cái tên đẹp như tên của em vậy, nếu là trai thì sẽ tên là Tuấn Tuấn nhé, còn nếu là gái, anh sẽ để em đặt tên.....nhưng mà em phải mau khỏi bệnh đấy".

Vừa nói, từ hai khóe mắt của anh, nước mắt đã trào ra ướt cả hai bên má, rơi xuống khuôn mặt của Vương Nguyên.


___________________

_Một tháng sau_

Anh một mình bước đi trên con đường đầy tuyết trắng.

Cứ thế trong vô thức...
Anh lại lang thang trong quá khứ...
Tiếng gió thổi nhè nhẹ
Như cố gắng gợi lên nỗi cô đơn...
Đợi chờ nhìn tuyết rơi
Từng bông tuyết rơi thật khó khăn...
Bám vào trái tim lạnh lẽo...
Dạt vào bóng tối âm u...
Anh cũng chẳng quan tâm nữa
Có lẽ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn...
Khóa mình trong căn phòng hối tiếc
Chống cự cũng chỉ là trì hoãn mà thôi...
Lời viển vông vô vọng...
Rồi từng tiếng thở dài...
Hồi ức cứ trải dài liên tục...
Làm sao thoát khỏi ràng buộc này đây?
Anh tìm chẳng được phương hướng
Đến thiên đường cầu vồng
Nơi có tình yêu mà em nói
Dùng hạnh phúc để xóa bỏ buồn đau...
Nơi mà chỉ có hai người
Chăm sóc cho nhau đến khi đầu bạc...
Cùng nắm tay nhau bay trong ánh sao rực rỡ...
Và chúng ta mãi mãi ở bên nhau...

______________

Ngày hôm sau, mọi người thấy anh nằm dưới sàn nhà, toàn thân lạnh ngắt.

Vương Nguyên, cuối cùng thì anh cũng đã tìm được nơi đó rồi, nơi mà chỉ có anh và em, nơi có tên là "thiên đường cầu vồng", anh sẽ bảo vệ em, chăm sóc cho em, cùng em sống thật hạnh phúc, chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ phải xa nhau nữa...em hãy ở đó đợi anh nhé...anh yêu em...Vương Nguyên
...

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro