LÀ AI ĐANG ĐAU BUỒN ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tám năm trước. Cậu yêu hắn. Vương Nguyên 15 tuổi yêu hắn.Yêu đến tận tâm can, không thế lực nào có thể cản trở cậu.

Năm mười sáu tuổi, đối với cậu, cuộc sống là những chuỗi ngày giết người và đau khổ. Cha mất, rồi đến mẹ, tất cả đều dần dần ra đi. Mà kẻ sát hại không ai khác lại chính là người cậu yêu. Chỉ vì cậu quá đeo bám hắn, sự phiền phức đó, khiến hắn không thể kìm được tức giận mà ra tay giết hại người vô tội.

Mười bảy, cậu làm việc ở 1 quán Bar gần nhà. Với vẻ đẹp như thiên thần và khả năng giao tiếp. Cậu đã giao thân thể của mình cho những kẻ háo sắc và hám tiền. Sự trong trắng của cậu bị mất đi. Và hắn khoanh tay trơ mắt, xem cậu bị hành hạ hay đổ lệ.

Những năm còn lại là sự tối tăm nhất. Cậu sống nhờ sợ bố thí của hắn. Hắn hằng ngày cho cậu ăn, sinh hoạt, đi học đầy đủ, nhưng với một điều kiện, cậu phải phục vụ hắn, dâng cả cơ thể mình cho hắn thỏa mãn.

Còn anh... Chỉ có việc đứng từ xa quan sát từng cử chỉ của cậu mà chẳng thể làm được gì

***

Vương Nguyên rất yêu Dịch Dương Thiên Tỉ, vị tổng tài lãnh khốc của thương trường. Nhưng mà Người con trai tên Tuấn Khải ấy, lại rất yêu Nguyên Nguyên. Anh là nam thần hoàn mỹ. Con gái theo thì không thiếu, cớ sao trái tim chỉ hướng về một người con trai. Anh hằng ngày nhìn cậu không được vui chơi, không có hạnh phúc mà phục vụ hắn, trong khi hắn chỉ biết nhẫn tâm ngồi đó? Ngược đãi cậu bao nhiêu , căm ghét cậu bao nhiêu, đày đọa cậu bao nhiêu mà vẫn chưa muốn chấm dứt hay sao ? Chỉ vì cậu yêu hắn . Còn trong mắt hắn cậu lại là gai nhọn. Gai nhọc mà càng lớn thì chắc chắn là cần phải nhổ.

Vương Tuấn Khải do quá đau lòng, hôm đó hừng hực xông vào quán Bar để xem việc làm của cậu.

Vừa bước vào, anh đã không ưa nổi cái quán này. Trước mặt anh, nam nhân thì cởi trần, nữ nhân có mặc cũng như không. Âm nhạc inh ỏi chói tay. Kẽ thì đập phá, kẻ thì điên loạn, chằng khác gì là nơi vừa diễn ra một cuộc chiến tranh. Tuấn khải nhắm mắt luồng lách qua những kẻ mà anh cho là không ưa đó, điệu bộ, cảm giác mất kiên nhẫn khiến anh xong thẳng vào một góc của quầy quản lý nằm sâu ben trong. Vừa mở mắt, điều mà anh tiếp nhận đầu tiên là hai con vũ nữ ăn mặt lòe loẹt, tóc xõa như ma, trông như vừa mới sử dụng thuốc lắc xong.

-Mày nghĩ rằng mày đẹp là mày có quyền trong quán này à ? Mày nằm mơ chắc !

-Mày được anh Tiểu Khải yêu, sao lại còn từ chối ?!-Một đứa khác nắm tóc cậu kéo lên, gương mặt cả hai hoàn toàn đối diện, ả nhếch mép-Nếu mày không ưa anh ta thì hay là nhường cho tao nha?

-Không liên quan đến tôi !-Cậu đáp lại bằng nụ cười khinh bị, lạnh toát, cứ tưởng như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Gương mặt thoát lên một vẻ vô hồn.

Bị trêu ghẹo, ả tức giận vung tay định tát vào mặt cậu.

-Buông cậu ấy ra !-Tuấn Khải kịp thời xuất hiện, hất tay ả ra chỗ khác. Mấy đứa con gái đứng xung quanh dần tản ra hai bên, không hiểu sao lúc đó lại trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô tội.

Anh khẽ liếc họ. Những thủ đoạn này, với anh thật sự là quá quen thuộc rồi, chắc hản là muốn được anh tha thứ và sủng nịnh.

***

Tiểu Khải lôi cậu ra một góc gần đó để tránh những tiếng nhạc kinh khủng đến muốn phát nổ tay để nói chuyện với cậu. Vừa buông tay, anh đã bị Vương Nguyên cho ăn một một đấm vào mặt.

-Tránh xa ra đi !Tôi không cần anh, tại sao có bao nhiêu đứa con gái bên cạnh anh lại không muốn, còn muốn yêu tôi ? Vì anh mà cái bọn ghen tuông ấy, cả thế giới này khinh bỉ tôi, chán ghét tôi, anh không biết à ?

Tuấn Khải khẽ lấy tay quẹt vết máu trên miệng mình, lòng có chút đau nhìn cậu. Đã có lần Nguyên Nguyên nói với anh, cho dù anh có chết đi, cậu cũng không màng. Lúc đó, anh đã không tin, nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã rõ mồn một rồi, từ hành động đến lời nói, tất cả đều khiến anh đau đớn, vậy còn cái gì để anh không tin nữa. Thế nhưng, trong lòng anh luôn có một câu hỏi, tại sao con người chỉ vì không yêu nhau mà hành hạ lẫn nhau. Tình cảm là thứ không thể chối bỏ, không phải từ ngày một ngày hai mà cắt đứt được, vậy nếu đem những người vô tội hay sử dụng bạo lực trong tình yêu, liệu có vui không ? Có đáng không ?

-Vương Nguyên à, mong em hãy suy nghĩ lại, em đã không thuộc về duy nhất một người nữa, cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn !

-Là người nào đó ngày xưa bỏ rơi tôi trước, bây giờ lại muốn quay đầu, thật sự là rất châm biếm nha~~

Cậu phun ra những lời cay độc. Đúng rồi, trước khi trái tim cậu thuộc về Thiên Tỉ, ngày đó cậu cũng từng rất yêu anh như thế, và cách anh từ bỏ tình cảm ấy cũng như vậy, những món quà mà cậu từng lén lút tặng anh, vô cớ hôm sau lại trong thùng rác cả, đến một hiểu lầm nhỏ là nghi ngờ cậu đầu tiên, anh là người giáo huấn, nhưng chính mình lại sai lầm không kém, để rồi cậu đến bên Thiên Tỉ, mới động lòng nắm tay cậu níu lại.

-Hiện giờ , tình yêu của anh dành cho tôi chẳng khác gì sự thương hại cả! Tôi yêu Thiên Tỉ để thay thế hình bóng của anh, nhưng khôg ngờ, các người vẫn cứ như nhau, một mạch đem những thứ tôi yêu thương nhất, trân trọng nhất mà vứt bỏ. Thật sự tôi chẳng còn biết nên phải yêu ai là tốt !- Nguyên Nguyên nói thêm một câu nữa, sau đó là quay trở về quán Bar, để mặc anh một mình nơi đó, nhớ lại những hành động tàn khốc ngày đó của mình đối với Nguyên Nguyên.

Là ai đang đau buồn ?

END

Cải thiện hơn đầu năm rồi ! Nhưng vẫn chưa hay lắm thì phải T_T Thôi thf còn dài dài mới 13 thôi mà, ráng đào tạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro