[One shost] [Khải Nguyên/Tỉ Hoành] TRÂN TRỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"San San... em không còn yêu anh sao?" Người con trai đau khổ, dùng ánh mắt muốn nhìn thấu thân ảnh nhỏ nhắn đối diện. Vậy mà đổi lại chỉ có ánh mắt khinh bỉ lẫn xem thường của cô.

"Triệu Hy à, sao anh lại không tự nhìn lại mình bây giờ đi, có còn là đại thiếu gia nữa đâu, ra vẻ quý phái cái gì chứ !" Cô gái kêu San San đó chán ghét quay mặt đi "Mà từ bây giờ đừng tìm tới tôi nữa, nếu để người yêu tôi biết thì sẽ gay to đấy, có khi ngay cả cái mạng quèn của anh cũng không dữ được đâu !" San San bước đi...

Một bước, hai bước, ba bước, cô nhíu mày... anh ta sao vậy???

"Cắt !" Tiếng hét của đạo diễn phát ra, đồng thời cô gái kia cũng quay lại. Mọi người ở đây đều quay lại nhìn người con trai vừa bị tiếng hô kia kéo hồn trở lại.

"Vương Tuấn Khải, rốt cuộc cậu bị sao vậy, đáng lẽ đoạn này cậu phải chạy đến níu kéo Liễu Y chứ !" Đạo diễn hơi khó chịu cau mày, rõ ràng biểu thị việc không vừa lòng.

"A, vậy à ?" Vương Tuấn Khải dùng bộ mặt không cảm xúc ra đáp trả làm đạo diễn tức nhưng không thể làm gì, bởi vì cậu ta chính là đứa con VÀNG trong giới giải trí này, đáng lẽ ra đoàn phim này hắn không muốn tham gia, nhưng chẳng hiểu may mắn thế nào, hắn lại đồng ý khi nhắc tới những diễn viên trong đoàn.

Lẽ nào vì Liễu Y - nữ phụ, hay Bạch Như - nữ chính ?

Cái này... chỉ có hắn mới biết thôi.

"Được rồi, làm lại đoạn đó" Đạo diễn vừa dứt lời, mọi người ai nấy tập trung tinh thần, Liễu Y quay lại chỗ Vương Tuấn Khải đứng đối diện hắn.

"Tiền bối, anh không sao chứ? có thể ghi hình tiếp không?" Liễu Y lễ phép hỏi, cô từ lâu đã ngưỡng mộ vị tiền bối này, không những diễn đạt mà anh còn là một ca sĩ nổi tiếng. Nay được đóng phim chung, quả thực rất vinh hạnh nha~

"Tôi không sao." Vương Tuấn Khải đáp qua loa, mắt lại một lần nữa lướt qua phía một đám diễn viên đang ngỗi cắn hạt hướng dương buôn chuyện kia, nói là diễn viên cũng không phải lắm, bởi họ chỉ đóng vai quần chúng...

"Action !"

Cạch.

Tiếng hai miếng gỗ va vào nhau, Liễu Y dùng ánh mắt ra hiệu cho Vương Tuấn Khải, nhưng anh vẫn còn tâm hồn treo ngược cành cây

"À, em không còn yêu tôi rồi sao?"

"..."

"Cắt, Vương Tuấn Khải à, khuôn mặt cậu không thể biểu hiện tia đau khổ nào sao?" Đạo diễn chán nản nhìn Vương Tuấn Khải vẫn đang nhởn nhơ. Thở dài, ông lên tiếng "Được rồi, hôm nay tới đây thôi, sáng mai tiếp tục. Vương Tuấn Khải tôi muốn ngày mai, tinh thần cậu phải tốt hơn hôm nay, đừng khiến tôi phải thất vọng nữa."

Mọi người ai nấy thu dọn đồ của mình, hai bóng người một cao một thấp tiến về phía anh "Vương Tuấn Khải, sao vậy? Bị em nào tha mất hồn rồi à?" Dịch Dương Thiên Tỉ mặt không biểu tình đi tới.

Mà anh chỉ liếc hắn một cái rồi đi thẳng ra cửa.

"Anh ấy bị sao vậy? Cứ nhìn ra phía cửa mãi, giống như chờ ai vậy." Cậu bé nhỏ hơn lên tiếng

"Kệ hắn, đi thôi."

"Đi đâu vậy?" Cậu ngơ ngác hỏi.

"Ăn kem." Thiên Tỉ bỏ lại một câu rồi khoác vai Chí Hoành đi ra cửa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vương Tuấn Khải đi thẳng về nhà, nằm ườn ra giường, tay mò mẫm vào túi quần tìm điện thoại.

Đúng như hắn nghĩ, có hơn hai tin nhắn từ Vương Nguyên !

7:12 "Tiền bối, nhớ ăn sáng đúng giờ nha ^^"

12:38 "Tiền bối, hôm nay có vẻ không được vui phải không? Tại khi em mua đồ ăn cho mọi người trở lại thì anh đã về trước, nghe anh Hùng nói tiền bối biểu hiện hôm nay không tốt :("

12:41 "Dù sao anh vẫn phải ăn trưa nha, sức khỏe rất quan trọng đó :)"

...

Vương Tuấn Khải nhìn nhìn màn hình điện thoại vài giây, không do dự mà xóa tin nhắn.

Nghĩ nghĩ một chút lại xóa cả số người đó trong danh bạ

"Phiền."

Anh ấn một dãy số quan trọng, đợi đầu dây bên kia nối máy.

"Alô, baby gọi em có chuyện gì vậy?" Đầu kia truyền tới giọng nói điệu đà của con gái.

"Em nói xem" Tâm trạng anh khi nghe thấy tiếng nói kia, cảm giác có chút tốt hơn.

"Ừm... nhớ em sao?"

"Làm sao đây, bị em đoán trúng rồi" Vương Tuấn Khải ra vẻ chán nản nhưng thực chất miệng đã ngoác tới mang tai "Thế nào, anh có vinh dự được mời em ăn tối nay không ?"

"A...anh à, em dạo này rất bận, phải đi công tác xa đó, xin lỗi anh yêu nha, khi nào rảnh em sẽ bù cho ha? Bye bye anh... tút...." Cô gái nói một hơi, không kịp để anh trả lời đã vội tắt.

Vương Tuấn Khải thẫn thờ trong giây lát, cười khẩy một cái.

"Kíng koong.."

Anh lười biếng đi ra. Cánh cửa vừa được mở, một thân ảnh nhỏ nhắn nhảy vào, tay còn xách hai cái túi.

"Tiền bối, chào buổi chiều~" Cậu nhóc chạy tới nhà bếp "Tuy là trưa nay em đã nhắn tin, nhưng theo tính cách lười biếng của anh, chắc là anh không có ăn gì đâu nhỉ."

"Vương Nguyên, cậu vào đây làm gì." Vương Tuấn Khải khó chịu lên tiếng.

"Dạ." Cậu lấy từ trong tủ ra một cái đĩa, giả vờ như không nghe thấy gì.

"Tôi hỏi là cậu vào nhà của tôi là muốn làm cái quái gì !" Anh mất kiên nhẫn, to tiếng với cậu.

CHOANG !

Chiếc đĩa do tay cầm quá run nên theo lực hút của trái đất mà rơi xuống.

"A... thật xin lỗi anh, Tiền bối, chiếc đĩa này đáng giá bao nhiêu tiền vậy, em sẽ đền cho anh" Cậu trốn tránh câu hỏi của anh, cúi đầu xuống nhặt mảnh vỡ rơi trên sàn, lại chẳng may bị cứa một đường.

"Đừng giả điếc nữa! Từ lâu tôi đã biết cậu là gay, hơn nữa còn thích tôi, mẹ nó, uổng công tôi trước đây coi cậu là anh em tốt, cậu lại biến quan hệ giữa tôi và cậu thành cái dạng kinh tởm như vậy !"

Vương Nguyên không nói gì, chỉ lặng lẽ nhặt mấy mảnh vỡ. Xong, cậu đứng lên, vẫn là bộ mặt tươi cười "Em đã nhặt hết mấy mảnh vỡ rồi, mấy cái mảnh nhỏ kia không thể nhặt hết được, có gì anh giúp em quét qua nha, hiện giờ em lại bận mất rồi. Tạm biệt anh nha, em về đây." Vương Nguyên đi thẳng ra cửa, không dám quay đầu lại, không phải vì cậu sợ mà là không muốn người kia nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối đằng sau lớp vỏ cứng rắn bên ngoài này.

Sau khi Vương Nguyên chạy đi, anh bỗng cảm thấy mất mát, đùa ai vậy chứ ! Vương Tuấn Khải chính là cũng có tình cảm với Vương Nguyên, nhưng... anh không muốn, không muốn tất cả mọi người ghê tởm mình. Anh tìm bạn gái, rồi đối sử thật tốt với cô gái ấy để quên đi cái thứ tình cảm này, nhưng vô dụng. Hôm nay, thấy cậu ta đi ra khỏi chỗ ghi hình, tâm hồn bắt đầu treo ngược cành cây. Bộ phim anh đang quay, anh chưa từng có ý định muốn vào, nhưng khi xem qua nhân vật lại có cậu - Vương Nguyên...

Lại thở dài, ngày hôm nay thật mệt mỏi, đi ra tới phòng khách lại thấy hai cái túi cậu để lại, anh lại gần, mở một hộp ra xem. Chỉ là một hộp cơm bình thường với miếng trứng ốp hình trái tim.

Túi kia có vẻ to hơn... bánh gato???

Anh ngỡ ngàng nhìn cái hộp hình trụ trong túi, đưa tay nhẹ nhàng mở ra...

王俊凯 , Happy Birthday ♡

"..."

Hôm nay là... sinh nhật anh...

Bên cạnh đó còn có một tờ giấy, cười chua sót, nực cười, chẳng lẽ cậu dám chắc anh sẽ đuổi cậu về sao mà để lại giấy!

Nghĩ lại, việc đó cũng không phải là không có khả năng. Thật sự trước đây, từ khi anh phát hiện cậu thích anh, Vương Nguyên chưa từng được ở lại đây quá 15 phút, trừ hôm anh bị ốm không thể đuổi được cậu đi.

Vương Tuấn Khải dựa lưng vào sô pha, lại thấy cộm cộm, đưa tay ra cầm lấy vật vướng víu. Hóa ra Vương Nguyên đi nhanh quá, không kịp cầm áo khoác mà khi vào đã vứt lên. Anh giơ áo lên, ôm vào lòng. Nhớ tới cậu...

"Tuấn Khải à, anh thấy hai người con trai yêu nhau như thế nào"

"Kinh tởm, từ bây giờ em đừng nhắc tới việc đó nữa"

...

"Tuấn Khải, nhìn Thiên Tỉ với Hoành Hoành kìa, họ đẹp đôi quá"

"Nói ít đi không ai bảo cậu câm đâu"

...

"Tuấn Khải à..."

"Gọi tôi là tiền bối, đừng xưng hô thân mật như trước nữa"

...

"Tiền bối, anh thích chị Hoàng Nhi sao?"

"Đúng vậy, cô ấy có phải rất được không?"

"À, rất được."

...

"Tiền bối.."

"Sao cậu cứ theo tôi vậy, tự tìm cho mình một người bạn gái rồi tránh xa tôi và Hoàng Nhi ra, cô ấy sẽ khó chịu!"

...

...

Vương Tuấn Khải ngồi đó, cố gắng hít lấy mùi thơm của cậu truyền vào chiếc áo.

Bỗng một tờ giấy rơi ra từ trong túi áo...

Chuẩn đoán bệnh ung thư máu

Bệnh ung thư máu...

Ung thư máu...

...

Vương Tuấn Khải chạy như điên ra phía cửa, tay nắm chặt tờ giấy.

Cạch, cửa vừa được mở ra, ngoài sân cũng có một người đang chạy vào.

"Cái đó, xin lỗi anh, em vào lấy áo xong sẽ đi ngay" Cậu xấu hổ nhìn anh rồi lại nhìn cái áo trong tay anh, muốn đoạt lại trước khi anh vứt nó đi. Lại không ngờ, vừa đưa tay ra, cả người liền bị anh ôm vào lòng.

"Tiền bối.."

"Gọi tên anh !"

"Nhưng chẳng phải.."

"Vương Nguyên, gọi tên anh !" Vương Tuấn Khải gắt gao ôm lấy người trước mặt, lại không ngừng thúc dục.

"Tuấn Khải..." anh chưa kịp vui mừng lại bị câu nói tiếp theo của cậu đẩy xuống vực "Anh phát bệnh cái gì vậy? Tưởng tôi là chị ta sao?"

"Vương Nguyên, anh yêu em!"

"..."

"..."

"Anh..."

"Yêu em, chính là yêu em, Vương Tuấn Khải này yêu em, Vương Nguyên à..." Anh nhắm mắt thổ lộ, chờ đợi câu nói của cậu.

"Vương Tuấn Khải..." cậu có thể cảm nhận được khi cậu nói ra tên anh, hai cánh tay anh lại càng siết chặt hơn "Em cũng yêu anh, Vương Nguyên yêu anh, yêu một mình Vương Tuấn Khải anh !"

Vương Tuấn Khải buông cậu ra, hai bàn tay nắm lấy hai bên má của cậu, đặt lên đôi môi anh đào kia một nụ hôn nồng đậm, đợi tới lúc dừng lại thì cậu đã thở hổn hển, mặt đỏ gay gắt.

Đôi Uyên Ương nọ dẫn nhau vào nhà, mùa đông năm nay sẽ rất ấm áp rồi...

Không bao lâu sau, hai gia đình họ Vương có tin vui. Nhưng chuyện đó để sau đi, chúng ta hãy quay lại thời gian khi Vương Tuấn Khải dìu Vương Nguyên vào phòng hỏi chuyện ung thư máu nào.

Ở bụi cây đối diện nhà Vương Tuấn Khải

"Anh có nghĩ, cái kế ung thư máu đó hiệu quả không?" Lưu Chí Hoành hai tay cầm hai cành cây nhỏ che đầu, lại thấy song Vương đi vào nhà.

"Chịu, mà tờ giấy đó em lấy ở đâu?" Thiên Tỉ bên cạnh quay sang hỏi bảo bối nhà mình.

"Chỉ là mua chuộc ông bác sĩ bằng tiền thôi, dễ ợt í." Chí Hoành đắc ý, bán manh

"Hoành Nhi~"

"Há ?"

"Bọn họ đã vào rồi, chúng ta có nên đi không?"

"Đi đâu? có phải đi ăn kem?"

"Không, lần này sẽ đi ăn xúc xích !"


Hoàn

Team nhà chong xáng, không nghĩ câu cuối của anh Dịch là bậy :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro