Vụt Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay từ Anh quốc về thành phố X - Trung Quốc hạ cánh.

Nam nhân đeo kính râm, người cao gầy, toàn thân vest đen bước ra từ cửa A. Cậu đưa tay tháo kính, xung quanh có vài tiếng xuýt xoa vì vẻ đẹp. Mái tóc ánh lên màu nâu nhạt trong ánh nắng mùa thu, đôi mắt to tròn long lanh, chiếc mũi cao cùng góc cạnh khuôn mặt mười phần mê người. Không khí nơi sân bay nhanh chóng làm cậu cảm thấy hụt hẫng, nụ cười hoà lẫn nước mắt của dòng người đón đưa vô tình tạo nên khoảng trống lớn trong lòng cậu...

Thời gian làm cho nơi này thay đổi nhiều hơn so với trí tưởng tượng của cậu, cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen này đột nhiên khiến cậu choáng ngợp. Nhiều năm, thật sự đã nhiều năm trôi qua kể từ khi cậu quyết định rời khỏi nơi đây, dứt khoát muốn quên đi cái tên gắn liền với khoảng ký ức tươi đẹp nhưng đượm buồn ấy...

------------------
Bảy năm trước

"Vương Nguyên nhi, ở bên nhau lâu như thế chắc em đã biết được tình cảm anh dành cho em chứ? Nguyên Nhi, anh yêu em. Chúng ta yêu nhau nhé! " - Vương Tuấn Khải nâng cầm người đối diện

"Tiểu Khải...ưm! "

Cảm giác ấm nóng rơi xuống môi, Vương Nguyên có chút hoảng lùi người lại vừa hay chạm tường, Vương Tuấn Khải tiến tới, lưỡi nhẹ nhàng lướt qua đôi môi hồng nhuận của cậu, Vương Nguyên nhu thuận hé miệng để lưỡi của đối phương chui vào lùng sục...

Dứt khỏi nụ hôn, Vương Nguyên có hơi chao đảo tựa người vào bờ ngực rắn chắc của Vương Tuấn Khải.

Cạch.

"Ừm...ta xin lỗi vì vào phòng mà không gõ cửa, Tiểu Nguyên cũng ở đây, hai đứa mau xuống nhà ăn trái cây. "

Vương Nguyên giật mình xô Vương Tuấn Khải ra, mặt có chút ửng đỏ, đây là nụ hôn đầu của cậu.

Nụ hôn đầu rất đẹp, rất đẹp cho đến khi cậu biết nụ hôn ấy đã để mama trông thấy...

------------------

"Vương Nguyên, ta muốn con sang Anh quốc du học! "

"Con...cơ hội tốt như vậy...người, tại sao không cho anh ấy đi? "

"Chuyện đã đến nước này, ta không muốn úp mở với con, mối quan hệ giữa hai đứa...ta biết rõ, ta muốn Tiểu Khải nhìn con rời nó mà đi vì nếu nó là người đi, nhất định nó sẽ không quên con. "

"Chúng con...thật sự...không..."

"Con không cần giải thích! Đây là mệnh lệnh! "

"Con xin người, con...con không thể! "

"Xem ra mười lăm năm qua ta nuôi con đều là uổng phí! "

"Con...con xin lỗi... "

"Con không cần phải xin lỗi! Ta cho con một đêm suy nghĩ, điều này tốt cho cả hai đứa, con không nhìn thấy cặp đôi kia vừa bị bức đến nắm tay nhau nhảy lầu chấm dứt, con cứ thử nghĩ đến một ngày Tiểu Khải vì con mà bị những người ngoài kia xem thường..."

"Con...con hiểu rồi, con sẽ đi! "

Vương Nguyên quay mặt giấu đi dòng nước mắt, mối tình đầu chưa kịp bắt đầu đã chấm dứt, trái tim cậu như có ai đó đang bóp chặt.

Vương Nguyên mười tám tuổi vừa tốt nghiệp Cao Trung sang Anh quốc du học. Vương Nguyên mười tám tuổi rời bỏ căn nhà đầy ấp những kỷ niệm cậu đã sống mười lăm năm. Vương Nguyên mười tám tuổi, trái tim đau đến nghẹt thở đứng từ xa nhìn người mình yêu nhất sau đó lên máy bay đến một nơi xa lạ bắt đầu cuộc sống mới...

Vương Tuấn Khải mười chín tuổi sau một đêm mất đi người mình yêu thương nhất. Vương Tuấn Khải mười chín tuổi đau xót cùng câm hận vì người kia ra đi chỉ để lại tờ giấy ghi chú nhỏ trên bàn "Vương Tuấn Khải, tôi không thể cùng anh, chúng ta cơ bản không thể, chúng ta đều là nam nhân." Nét chữ quen thuộc, mùi hương lưu lại trên giấy cũng quen thuộc nhưng từ ngữ như vạn mũi kim đâm vào tim anh, bất quá anh không kịp để ý tờ giấy có vài chỗ loang lỗ vì nước mắt đã nhanh chóng vò nát ném ra cửa sổ, thanh xuân tươi đẹp cũng theo tờ giấy mất hút sau giàn bồ công anh...

May mắn gặp được nhau nếu được ở bên nhau là một loại hạnh phúc, nếu không thể ở bên nhau thì may mắn đó không phải đã trở thành nỗi đau sao?

------------------------------------

Vương Nguyên đã đắn đo suốt bao lần mới có thể đưa ra quyết định về nước. Bảy năm điên cuồng học tập và làm việc không hề có thời gian cùng tâm tư suy nghĩ về người đó cậu nghĩ mình đã có thể quên đi, nhưng hôm nay vừa đặt chân trở về thành phố cũ, mọi thứ đều như sống lại, có phải hay không một chút cậu cũng không thể quên? Cậu lại sai...

Vương Nguyên buồn chán gọi một chiếc taxi rồi quyết định dừng lại ở một khách sạn. Cậu không muốn trở về căn nhà ấy, nói đúng hơn cậu không dám đối mặt với anh, với những kỉ niệm nơi ấy...

"Mama, con nghĩ con nên báo cho người một tiếng, con đã về nước, con đang ở khách sạn A.T gần nhà chúng ta. Nhưng người cứ yên tâm, con sẽ không gặp anh ấy đâu! "

[Con...ta...]

Vương Nguyên tắt máy, quăng điện thoại vào một góc giường.

Cậu là trẻ mồ côi, năm ba tuổi được mama Thu Nguyệt nhận về nuôi. Người có một người con trai tên là Vương Tuấn Khải hơn cậu một tuổi, lúc bé cậu cùng anh rất thân thiết, càng lớn lại càng thêm hợp nhau, cũng không biết từ bao giờ tình cảm giữa hai người đã không còn là tình cảm huynh đệ bình thường...

------------------------

Nói về Vương Tuấn Khải, sau khi Vương Nguyên rời đi, gương mặt một chút biểu cảm cũng không có. Anh lao vào học tập, ra trường với tấm bằng đại học loại xuất sắc, sau đó  về nắm chức giám đốc do baba giao lại rồi điên cuồng làm việc. Anh sợ nhất không phải những ngày công việc bận đến quên ăn quên ngủ, điều anh sợ nhất chính là những khi rảnh rỗi như hiện tại . Khi không có những bộn bề lo toan, tâm trí của anh lại bất giác nghĩ về cậu. Năm đó là chính anh ảo tưởng vị trí của mình đối với cậu, là anh ngu ngốc tin vào sự ôn nhu cậu dành cho anh chính là tình yêu. Năm đó là anh ngây thơ tin lời đồng học rằng cậu cũng thích anh, nếu tỏ tình cả hai sẽ hạnh phúc. Kết cục lại đi ngược với suy tưởng, người kia bài xích anh, ra đi không một câu chào tạm biệt.

"Nguyên nhi, em muốn học Đại học nào? "

"Em sẽ thi vào trường anh đang học, như vậy chúng ta có thể đi học cùng nhau rồi! "

...

"Tuấn Khải, anh xem, mama dạy em làm bánh kem, anh có muốn ăn thử không? Tác phẩm đầu tay của em đấy!"

...

"Tiểu Khải, con xem Nguyên Nguyên nó vì con bệnh mà thức cả đêm chăm sóc. "

...

" Vương Tuấn Khải, tôi không thể cùng anh, chúng ta cơ bản không thể, chúng ta đều là nam nhân."

"Con không cần tìm! Vương Nguyên nó đã tìm được gia đình và sang Anh quốc định cư, nó không cần chúng ta nữa, con nên quên cái thằng bội ơn ấy đi! "

Vương Tuấn Khải lại rơi nước mắt, thật đáng sợ, quá khứ thật sự rất đáng sợ...

Tiếng gõ cửa làm Vương Tuấn Khải giật mình, anh vội lau nước mắt, cẩn thận đặt cây bút đang cầm trên tay vào chiếc hộp màu xanh nhạt, đây chính là cây bút cậu tặng anh vào ngày sinh nhật mười chín tuổi - món quà cuối cùng anh nhận được từ cậu. Anh thẩn thờ ra mở cửa, không cần đoán cũng biết là mama, vì từ ngày cậu đi người gõ cửa nói chuyện với anh cũng chỉ có mama. Anh lại nghĩ đến cậu rồi.

"Tiểu Khải, có chuyện này ta muốn nói với con. "

"Ma, người cứ nói." - Vẫn gương mặt lạnh lùng ấy, bao nhiêu lâu rồi Thu Nguyệt mama chưa thấy được nụ cười của con trai mình.

Bà ngồi xuống giường, ánh mắt có chút đau xót nhìn Vương Tuấn Khải. Năm đó bà vì sự ích kỉ của mình mà bức ép Vương Nguyên ra đi, năm đó bà nói dối với con trai rằng cậu đã dứt tình với gia đình mình. Là bà sai, bà nghĩ như thế sẽ tốt cho Vương Tuấn Khải nhưng từ ngày cậu đi, bà chưa từng nhìn thấy con trai mình vui vẻ như ngày trước. Chính bà cũng cảm thấy nhớ cậu, đứa nhỏ ngây thơ, chu đáo luôn nghĩ cho người khác ấy.

"Tiểu Khải...mama xin lỗi con..."

"Ma, người sao lại xin lỗi con? "

"Là ta không tốt, năm đó là chính ta đã ép Nguyên nhi ra đi..."

"Mama, người..." Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn bà

"Mama năm ấy nhìn thấy các con hôn nhau, bản thân vì không thể ngờ tới cảnh ấy nên không thể chấp nhận. Là ta đã sắp xếp cho Nguyên Nhi sang Anh quốc. Thật ra nó cũng rất yêu con...ta..."

"Mama, bọn con yêu nhau có gì sai chứ, người con yêu là em ấy, người có mang em ấy đi đâu thì con vẫn yêu em ấy! " Vương Tuấn Khải rơi nước mắt, có chút bất lực nhìn mama

"Ta đã sai, nhìn con đau khổ suốt mấy năm qua ta thật sự rất đau lòng, ta ta xin lỗi... "

"Người không cần xin lỗi...em ấy...con...người bảo con làm sao tìm em ấy đây? " Vương Tuấn Khải kích động đến ngôn ngữ cũng loạn lên

"Ta muốn nói với con..."

"Con muốn yên tĩnh, người đi ra ngoài đi, con muốn yên tĩnh! " Vương Tuấn Khải hét lên, quay mặt về phía ban công.

"Được, ta sẽ ra ngoài, nhưng..."

"Con không muốn nghe! " - anh rốt cục đã khóc lớn, bờ vai run run đến đáng thương.

"Nguyên Nhi đã trở về, nó đang ở khách sạn A.T "

Cánh cửa khép lại, Vương Tuấn Khải ngồi bệt xuống đất khóc lớn. Cảm xúc kiềm nén bao năm qua đều theo nước mắt rơi xuống. Cậu cũng yêu anh sao? Tại sao cậu lại ngốc nghếch ra đi như thế? Tại sao...?

"Vương Nguyên Nhi, anh nhất định phải tìm em! "

Vương Tuấn Khải đứng dậy chạy vụt ra ngoài, đầu tóc cùng quần áo có hơi lộn xộn anh cũng chẳng thèm để ý đến. Thu Nguyệt mama đứng ở phía cầu thang, ánh mắt chua xót nhìn đứa con mang bộ dạng xộc xệch lướt qua mình.

"Tiểu Khải, mẹ xin lỗi, con mau đi tìm lại tình yêu của mình! "

Vương Tuấn Khải vì kích động bất quá không nghĩ ra mình có thể lái xe đi mà lại chạy bộ, anh chạy qua hai con đường, sau đó khựng lại ở trước một quán ăn lớn - nơi đây chính là nơi lúc trước ngày nào anh và cậu cũng ghé qua...

Ở lề đường cạnh quán ăn, một nam nhân cao gầy, thân mặc sơ mi trắng cùng quần jeans đang đứng thẩn thờ. Dáng hình ấy...có phải anh đang mơ...

-------------

Vương Nguyên một mình lang thang trên phố, cảnh vật thật sự đã thay đổi rất nhiều. Nơi này lúc trước là một quán kem lớn, mỗi buổi chiều cậu thường kéo cho bằng được Vương Tuấn Khải vào cùng cậu ăn kem. Cậu cười nhạt "Vương Nguyên, mày lại nghĩ đến anh ấy. Anh ấy...anh ấy có lẽ đã quên mày, không chừng đã có vợ đẹp con ngoan."

Đang lững thững bước đi, Vương Nguyên bỗng nhiên bị một người từ hướng đối diện chạy đến ôm chầm lấy cậu. Người này trông rất quen nhưng vì trời tối cùng với tốc độ rất nhanh làm cậu chưa kịp nhận ra đó là ai. Bất quá, mùi hương cơ thể này thật sự...

"Vương Nguyên nhi, cuối cùng anh đã tìm được em..."

Tiếng nói quen thuộc làm Vương Nguyên bất động, cứ thế để đối phương ôm cậu thật chặt. Rõ ràng cậu biết đó là Vương Tuấn Khải, rõ ràng lý trí bảo cậu mau đẩy anh ra rồi bỏ đi nhưng con tim cậu sao cứ không ngoan ngoãn nghe lời, từ nảy giờ đã đập loạn nhịp.

"Anh...anh...mau buông tôi ra, chúng ta đang ở ngoài đường. " - Vương Nguyên gỡ tay Vương Tuấn Khải ra, quay lưng đi không dám nhìn anh.

"Vương Nguyên nhi, có thể nào em đừng lạnh lùng với anh như thế không? " Vương Tuấn Khải nắm chặt tay cậu.

Vương Nguyên có chút khó hiểu, rõ ràng mình đã biến mất lâu như vậy, chỉ mới về đến đây chưa đầy năm giờ, thế nào Vương Tuấn Khải lại tìm thấy cậu?

"Anh...làm sao tìm được tôi? " cậu rút tay lại

"Là mama nói với anh em đã về nước."

"Mama? "

"Đúng thế! Là mama! Vương Nguyên, bảy năm trước Vương Tuấn Khải này đã để lạc mất em, bây giờ em đã về, anh nhất định sẽ không để em đi nữa! " - Lệ từ đôi mắt hoa đào rơi xuống, anh đưa tay lần nữa nắm lấy tay cậu.

Lần này Vương Nguyên không rút tay về nữa, hai giọt nước mắt từ từ lăn trên má cậu, võ bọc cứng rắn cậu tự tạo suốt bảy năm nay cuối cùng cũng đã bị vứt đi mất.

"Em xin lỗi... " Cậu ôm chầm lấy anh.

"Đồ ngốc, em không có lỗi! "

------------
00:41

27/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro