Chap 13: Tiểu Thiên Sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc thành đôi của Tuấn Khải và Thiên Tỉ không thể bỏ qua một phần công lớn của Vương Nguyên. Người đã không ngừng thúc đẩy Tuấn Khải tỏ tình với Thiên Tỉ khi phải chứng kiến những màn rải cẩu lương trá hình của hai người.Tưởng chừng khi hai người họ thành đôi,bản thân sẽ thoát khỏi những màn cẩu lương, không ngờ không thoát khỏi những màn cẩu lương mà Vương Nguyên còn trở thành bia đỡ đạn hay nơi trút giận của hai người kia,ngay cả Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng công nhận và đặc biệt hiệu cho Vương Nguyên trong nhóm chát là Tiểu Thiên Sứ.
Cũng như lúc này,Vương Nguyên đang ngồi nghịch điện thoại trong phòng Thiên Tỉ từ ngoài bước vào leo thẳng lên giường.Vương Nguyên không cần hỏi cũng biết Thiên Tỉ và Tuấn Khải lại cãi nhau mà cũng không cần Vương Nguyên hỏi Thiên Tỉ đã tuông một tràng
"Tuấn Khải chết tiệt, anh ấy dám cấm không cho mình nhảy trong concert chứ.Mình nhảy chỉ ba bài thôi mà,vậy mà anh ấy lại lấy lí do này lí do kia nào là thắt lưng mình đau ,thời gian không kịp trong khi anh ấy cũng nhảy hai bài khó. Thật tức chết mình mà,Vương Nguyên cậu thấy mình đúng hay anh ấy đúng" Thiên Tỉ tuông một tràng muốn hụt hơi quay sang nhìn Vương Nguyên.
"Tuấn Khải lo cho sức khoẻ của cậu nên mới bảo cậu làm vậy,theo tớ thấy cậu nên nghe theo anh ấy" Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ từ tốn nói
"Haiz...sao ngay cả cậu cũng đứng về phía anh ấy vậy chứ" Thiên Tỉ vùng vằng lấy gối đánh túi bụi.
" Vương Nguyên em nói với Thiên Tỉ tốt nhất là nên nghe theo lời anh" ngồi vào bàn ăn Tuấn Khải cũng không thèm liếc nhìn Thiên Tỉ một cái.
" Cậu cũng nói lại với ai kia giùm, tại sao mình phải nghe lời"
Tuấn Khải cũng không chịu thua đáp trả cậu
" Em nói với ai kia đừng tự làm bản thân bị thương rồi khiến người khác lo lắng"
"Mình cũng không cần ai kia lo lắng,cậu nói với người kia giúp tớ" Thiên Tỉ đẩy đẩy tay Vương Nguyên
Vương Nguyên nảy giờ ngồi ăn bị hai người lôi vào cuộc đấu trí nhịn không được bực mình lên tiếng
" Hai người có để em ăn cơm không? Muốn nói gì thì lôi nhau vào phòng nói, trời đánh còn tránh miếng ăn"
Hai người kia thấy Vương Nguyên tức giận nên cũng biết điều ngậm miệng ăn cơm. Sau khi ăn xong ba người đi luyện tập cho concert bảy năm nên hai người kia cũng không có thời gian đối đáp nhau.Mặc dù không bị hại người kia quấy rầy nhưng chỉ là tạm thời nên Vương Nguyên vừa tranh thủ luyện tập vừa suy nghĩ kế hoạch để hai người kia giải hoà.
"Thiên Tỉ,Tuấn Khải tập nhảy bị thương đang ở trong phòng kìa" Cậu đang trong phòng luyện thanh nghe Vương Nguyên từ xa chạy tới nói ,vội chào cô giáo rồi lao như tên đến phòng Tuấn Khải.
Nghe Tuấn Khải bị thương Thiên Tỉ vừa đau lòng vừa tức giận,chẳng phải hồi sáng còn biểu cậu đừng làm người khác lo lắng sao,giờ thì lại bị thương thật không biết lượng sức mình mà.
"Tuấn Khải anh hay lắm không cho em tập nhảy vì sợ em bị thương.Bây giờ thì hay rồi chính bản thân mình bị thương ,đúng là gậy ông đập lưng ông" Cậu vừa mở tung cửa phòng rồi tuông một hơi cùng nét mặt lo lắng, anh ngồi nghịch điện thoại nghe cậu nói cũng thừ ra mãi một lúc sau mới hiểu những gì cậu nói
"Anh đâu có bị thương"
Câu nói của anh như gáo nước lạnh dội thẳng lên người cậu,cậu quay sang lườm Vương Nguyên. Vương Nguyên cười nói rồi lao nhanh ra khỏi phòng
" Mình chỉ muốn hai người giải hoà với nhau thôi"
Tuấn Khải nhìn cậu cùng Vương Nguyên cười cười rồi đi lại kéo cậu ngồi vào lòng mình
" Ai...ya có người lo lắng cho anh tới nỗi sắp khóc luôn rồi"
" Bỏ ra ..ai thèm lo cho anh" cậu tỏ vẻ hờn dỗi đẩy anh ra
Anh thấy cậu đẩy ra vội siết chặt vòng tay của mình ôm cậu
" Thế em đã hiểu cảm giác của anh lúc em bị thương chưa?"
Cậu lúc này cũng đã hiểu nỗi lo trong lòng anh nên cũng không còn xù lông ra với anh
" Em biết nhưng em vẫn muốn nhảy. Em sẽ hạn chế những động tác khó và mạnh được không?"
Anh nghe cậu nhẹ giọng cầu xin nên cũng trầm lặng suy nghĩ
"Được,anh cho em nhảy nhưng chỉ được nhảy hai bài.Còn không thì khỏi cần cầu xin" Tuấn Khải giọng ra lệnh nói
"Hai bài thì hai bài" cậu bĩu môi trả lời
" Thế mới ngoan" Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu đáp
Vương Nguyên đứng ngoài cửa nghe lén nảy giờ cũng mỉm cười hài lòng, cậu đúng là Tiểu Thiên Sứ của hai người đó mà.
                                                            xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro