Chap 15:Comment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đầu tiên của chương trình Ban Nhạc Của Chúng Ta vừa lên sóng,
Vương Tuấn Khải đã nhận không ít lời bình luận ác ý. Nào là Vương Tuấn Khải không đủ chuyên môn để làm ban giám khảo, Vương Tuấn Khải biết gì về ban nhạc mà đòi phán xét người khác,Vương Tuấn Khải tốt nhất chỉ nên làm thần tượng, Không hiểu sao chương trình lại mời Vương Tuấn Khải...và vô số các bình luận khác.
Trước khi nhận lời tham gia chương trình, Tuấn Khải cũng đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn nhận lời tham gia vì sự yêu thích của bản thân đối với ban nhạc và sự ủng hộ từ cậu.Mặc dù cả anh và cậu biết sẽ nhận phải nhiều ý kiến trái chiều nhưng nhìn anh lúc này đang buồn bã đọc những bình luận cậu cảm thấy đau lòng thay anh.
Chẳng ai biết được anh vì chương trình này mà đã ra sức tìm hiểu về các thể loại nhạc khác nhau, về sự hình thành và các yếu tố quan trọng của bạn nhạc như thế nào ,đôi khi còn gọi điện hỏi thăm thầy cô chuyên môn vì không hiểu. Vì chẳng có ai biết nên họ có thể tự do phán xét mọi thứ về anh. Nhưng may mắn thay anh và cậu đều có điểm chung là không bàn tán hay đáp trả những bình luận ác ý đó mà chỉ lặng lẽ tiếp thu rồi thay đổi bản thân dần tốt hơn.
" Chẳng phải anh bảo em không nên buồn bã vì những bình luận ác ý, sao giờ anh lại ngồi đây buồn bã thế này"
Thiên Tỉ bước tới chỗ Tuấn Khải ngồi, giựt điện thoại trên tay anh rồi nhìn anh cười.
" Anh chỉ xem một xíu thôi,em không cần lo" Tuấn Khải đưa tay nhéo nhẹ má cậu.
Thiên Tỉ chui vào lòng Tuấn Khải cầm tay anh nắm chặt nhìn xa xăm rồi nhẹ nhàng nói
" Anh đừng buồn lòng, cứ là chính mình là được. Đừng cố gắng thay đổi bản thân theo hướng mình không thích.Em và Vương Nguyên cùng gia đình luôn ủng hộ anh"
" Xin lỗi,lại làm em lo lắng rồi" Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ nói nhẹ nhàng siết chặt vòng tay ôm Thiên Tỉ.
Cậu vẫn còn nhớ khi cậu tham gia chương trình Street Dance Of China cũng nhận không ít ý kiến trái chiều nhưng may mắn thay giữa lúc sóng gió anh đã ở bên cạnh an ủi ,quan tâm khiến cho tâm trạng của cậu thoải mái hơn.Và cậu cũng hiểu rõ điều tốt nhất có thể làm cho anh là âm thầm bên cạnh anh như cách anh đã làm với cậu.
" Tuấn Khải..!"
" Sao vậy, muốn nói gì?" Tuấn Khải dụi dụi đầu vào cổ cậu
" Em đói bụng rồi" Thiên Tỉ quay mặt lại nhìn Tuấn Khải làm nũng
" Đi,anh làm sủi cảo cho em ăn" Tuấn Khải đứng dậy kéo tay Thiên Tỉ đi ra phòng bếp
Thiên Tỉ hí hửng đi trước, tới cửa phòng bếp đột nhiên quay lại nhìn Tuấn Khải nói lớn
" Nể tình hôm nay tâm trạng anh không tốt,bổn thiếu gia sẽ nấu cho anh ăn"
Tuấn Khải giả vờ trưng ra vẻ mặt lo sợ nói
" Em hãy tha cho cái dạ dày của anh"
Thiên Tỉ khuôn mặt đang tươi cười nghe anh nói xong liền biến sắc, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn anh rồi lao tới đánh lên người anh
" Vương Tuấn Khải, anh chết chắc"
                                                            xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro