Chap 22:Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên sofa cuộn mình một cục trong chiếc chăn màu xanh biển chỉ chừa mỗi cái đầu ra xem ti vi chờ người đàn ông của cậu về nhà. Thời tiết Bắc Kinh đã vào thời kỳ lạnh ngồi trong nhà bật lò sưởi trùm chăn mà Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn có thể cảm nhận cái lạnh của âm mấy độ thầm lo lắng cho Tuấn Khải.

Đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ thì tiếng mở cửa vang lên báo hiệu người đàn ông của cậu đã trở về nhà .Dịch Dương Thiên Tỉ liền bật dậy khỏi sofa chạy ra cửa đón Tuấn Khải,Tuấn Khải đang tháo giày thấy Thiên Tỉ liền tung giày nhào vào ôm chầm lấy cậu

"Lạnh chết anh rồi bảo bối a~" Tuấn Khải nũng nịu dụi dụi vào cổ Thiên Tỉ,Thiên Tỉ cũng có thể cảm nhận được toàn thân Tuấn Khải đang lạnh mặc dù đã mặc áo ấm dày cộm.

"Ngoan, em ôm hết lạnh" Thiên Tỉ lấy chăn trùm qua người Tuấn Khải rồi vòng hai tay ôm chặt lấy anh.

Hai người đứng ôm nhau một lúc lâu mới kéo nhau đi lại sofa ngồi Thiên Tỉ lo lắng xoa xoa má anh hết má rồi đến hai tay ánh mắt lo lắng nhìn anh hỏi

"Hết lạnh chưa em tăng nhiệt độ máy sưởi lên nhé!" 

"Không cần,ôm em là đủ ấm rồi"Tuấn Khải hai tay ôm chặt lấy Thiên Tỉ hôn hôn lên má cậu vài cái

"Ngồi im em đi lấy canh xương cho ăn" Thiên Tỉ chui khỏi vòng tay Tuấn Khải đi vào bếp bưng canh ra cho anh.Tuấn Khải bưng chén canh hớp hết một hơi rồi càn quét hết đống thịt mới nhìn Thiên Tỉ nói

"Đúng là canh của bác Dịch mùi vị không lẫn vào đâu được"

"Bây giờ thì em cũng hiểu tại sao mẹ em lại thích anh đến nhà chơi như vậy,đúng là cái đồ dẻo miệng" Thiên Tỉ vừa lau miệng cho Tuấn Khải vừa nói

"Em cũng thích cái miệng này mà" Tuấn Khải nói xong lưu manh nhào tới hôn chụt chọe lên môi cậu đến khi thỏa thích mới buông ra

"Chỉ biết lợi dụng người khác" Thiên Tỉ vừa lườm Tuấn Khải vừa nói

"Chỉ lợi dụng một mình em" Tuấn Khải lại dính chặt vào Thiên Tỉ lưu manh nói

"Nè anh đừng có dính người như vậy tránh ra một xíu coi" Thiên Tỉ đẩy Tuấn Khải ra

"Không,buông em ra lạnh lắm" Tuấn Khải vẫn mặt dày ôm lấy cậu sống chết không buông ra

"Cái đồ dính người nhà anh" Thiên Tỉ cũng bất lực để cho anh mặc sức ôm mình

"Ăn cũng đã xong ,ôm cũng đã ôm giờ lên phòng ngủ" Thiên Tỉ với lấy điều khiển tắt ti vi nói

"Bảo bối chúng ta đi dạo một chút đi"

"Ăn xong anh dư sức à , trời lạnh như vậy mà đòi đi dạo" Thiên Tỉ nhìn anh với vẻ mặt khó hỉu

"Đi một xíu thôi không sao đâu" Tuấn Khải nũng nịu nhìn Thiên Tỉ

"Đi lên phòng ngủ,nhanh!" Thiên Tỉ nói một câu dứt khoát rồi đứng dậy lên phòng

"Ai...ya bảo bối em đừng lơ anh mà" Tuấn Khải vội vàng chạy theo Thiên Tỉ

"Tại vì lâu rồi chúng ta chưa đi dạo cùng nhau nên anh muốn đi, em đừng có giận anh" Tuấn Khải nằm trên giường ôm chặt Thiên Tỉ vào lòng xin lỗi cậu.

"Không phải em giận anh nhưng mà hôm nay trời lạnh như thế anh cũng vừa đi làm về nên việc đi dạo không tốt cho sức khỏe của anh. Anh không lo cho bản thân mình nhưng mà em lo anh biết không?" Thiên Tỉ quay sang nhìn Tuấn Khải đôi tay vuốt ve má anh tỉ tê nói.
"Thì ra là bảo bối lo cho anh a~" Tuấn Khải hạnh phúc cười tươi
"Hôm sau sẽ đi dạo với anh giờ thì mau ngủ đi" Thiên Tỉ nói xong rồi hôn  một cái lên môi Tuấn Khải sau đó tìm vị trí thoải mái trong lòng anh ngủ.
Tuấn Khải hôn nhẹ lên trán cậu thì thầm chúc cậu ngủ ngon
"Ngủ ngon bảo bối!"
                                                            xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro