Chap 24:Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ chạy tới bệnh viện thì Tuấn Khải đã ngủ,cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào.Nhìn khuôn mặt tái nhợt cùng với bàn tay bị kim tiêm ghim vào của Tuấn Khải trong lòng dâng lên một nỗi đau xót. Cái người này lúc nào cũng vậy chỉ biết nhắc nhở người khác quan tâm,chăm sóc bản thân nhưng lại bỏ bê chính bản thân mình.
Thiên Tỉ vẫn còn nhớ lúc Tuấn Khải đang bò mà mất thăng bằng rơi từ trên cao xuống đống xốp trong chương trình"Thử thách bất khả thi" đã làm cậu sợ chết điếng.Khoảnh khắc  nhìn thấy Tuấn Khải ngã xuống cậu đứng sững, trong đầu chỉ toàn là khoảnh khắc Tuấn Khải ngã xuống. Chỉ đến khi thấy Vương Nguyên nhảy xuống cậu mới bừng tỉnh nhảy theo,mặc dù rất lo lắng cho Tuấn Khải nhưng đang quay chương trình nên cậu cố gắng giữ bình tĩnh để Tuấn Khải dựa vào mình xoa cho anh một ít dầu.Mãi đến lúc Tuấn Khải lấy lại được tinh thần Thiên Tỉ vẫn còn sợ hãi ánh mắt luôn dõi theo anh không rời.
Tuấn Khải ngủ một tiếng đồng hồ thì tỉnh dậy suốt một tiếng qua Thiên Tỉ chỉ ngồi im trên ghế nhìn anh tay thì nắm chặt lấy tay anh
"Thiên Tỉ em tới từ bao giờ thế?" Tuấn Khải cố gắng thều thào nói ra vài từ vì cổ họng khô rát
Thiên Tỉ không nói gì chỉ lặng lẽ rót nước rồi đỡ anh dậy uống nước,sau khi cho Tuấn Khải uống xong thì cậu cũng không nói gì chỉ ngồi xuống ghế nhìn anh
"Bảo bối em mau nói gì đi,đừng im lặng như thế anh sợ" Tuấn Khải tỉ tê nói với Thiên Tỉ
Mặc cho anh hết sức gặng hỏi cậu vẫn im lặng không lên tiếng. Cậu chỉ lặng lẽ chăm sóc anh giúp anh ăn cháo,uống sữa , uống thuốc lại lau người cho anh cả quá trình không nói một lời.Dường như anh cũng hiểu được cậu bị gì,cậu chính là đang lo lắng và sợ hãi.Mỗi lúc như vậy cậu đều giữ im lặng để bình ổn lại tâm trạng .
"Bảo bối em đừng lo quá mai là anh được xuất viện rồi" Tuấn Khải nhẹ giọng an ủi Thiên Tỉ
Nghe anh nói trong lòng cậu càng tự trách bản thân mình hơn. Vì Tuấn Khải giống như cậu lúc bản thân mệt mỏi lo lắng đều giữ cho riêng mình nên càng áp lực hơn. Cậu tự hận bản thân không thể ở bên cạnh chia sẻ với anh mọi chuyện.
Thiên Tỉ ở cùng anh đến tối thì Vương Nguyên cùng Mã Ca,Bạng Hổ và Sử Cường vào thăm Tuấn Khải. Cả bốn người thăm hỏi tình hình sức khoẻ của Tuấn Khải rồi còn trấn an Thiên Tỉ
"Thiên Tỉ cậu đừng quá lo lắng ,Tuấn Khải chỉ là bị tụt huyết áp như mọi khi thôi, cậu mà lo lắng quá kiệt sức lại khiến Tuấn Khải lo"
"Đúng rồi đó em cũng nghỉ ngơi đi đừng chỉ biết lo cho Tuấn Khải"
Với sự trấn an của Vương Nguyên và Mã Ca Thiên Tỉ chỉ gật đầu lấy lệ
Sau một tiếng thăm bệnh thì bốn người cùng nhau ra về nhường không gian riêng cho hai người.
"Bảo bối mau lại đây ngủ cùng anh" Tuấn Khải vỗ vỗ một bên giường gọi Thiên Tỉ. Cậu đi lại nằm lên,hai tay ôm chặt lấy Tuấn Khải vùi mặt vào ngực anh
"Tuấn Khải anh đừng như thế này nữa được không? Lúc nghe tin anh em thực sự rất sợ, em sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì mà em lại không có mặt ,sợ anh sẽ xa em nên xin anh đừng xảy ra chuyện như vậy nữa.Xin anh xin anh hãy luôn luôn khoẻ mạnh bình an vì em có được không?"
Cậu nói xong ngước mắt lên nhìn anh đôi mắt cậu lúc này đã đỏ hoe chiếc mũi cũng đỏ ửng vì kiềm nén không bật khóc. Tuấn Khải nhìn thấy Thiên Tỉ như thế còn nghe cậu tỉ tê tha thiết cầu xin anh, khiến lòng anh thắt lại. Anh chỉ biết ôm chặt lấy cậu hôn lên trán cậu an ủi
"Anh sẽ không như thế nữa,anh hứa.Anh sẽ không để bảo bối phải lo lắng nữa"
                                                            xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro