Chap 29:Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng liêu xiêu sắp ngã,tim cậu như ngừng đập tại khoảnh khắc ấy, chỉ theo bản năng của bản thân mà lao tới đỡ anh
"Tiểu Khải ,đừng làm em sợ" Nét lo lắng thể hiện rõ trên mặt Thiên Tỉ.
Cậu nhẹ nhàng dìu Tuấn Khải ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng xoa đầu cho Tuấn Khải
"Mã Ca, anh đưa anh ấy tới bệnh viện đi" Thiên Tỉ vừa xoa đầu cho Tuấn Khải vừa nói
"Anh không sao,anh chờ em về rồi mình cùng đi" Tuấn Khải nắm tay cậu chấn an, Thiên Tỉ muốn phản bác lại nhưng bị ánh mắt kiên định của anh đành nuốt xuống lời muốn nói.
"Anh ngoan ngoãn ở đây chờ em, xong việc chúng ta cùng đi" Thiên Tỉ nhìn anh nói rồi bước ra khỏi phòng nghỉ tiếp tục quay chương trình.Sau một tiếng ghi hình với tâm trạng bất an , Thiên Tỉ cũng được cùng Tuấn Khải ra về
"Tuấn Khải, thức dậy rồi đi về thôi anh" Nhìn anh mệt mỏi ngủ gục trên ghế mà cậu đau lòng
Bị giọng nói nhẹ nhàng của Thiên Tỉ đánh thức ,Tuấn Khải còn mang theo giọng ngái ngủ trả lời
"Chúng ta về"
Sau khi khám từ bệnh viện trở về , Thiên Tỉ luôn chú ý tới Tuấn Khải một cách thái quá
"Anh chưa chết ,em đừng mang vẻ mặt đó" Tuấn Khải cười cười trêu chọc cậu
"Anh còn dám nói"
"Anh nằm đây đi ,em đi nấu cháo cho anh" Thiên Tỉ kéo lại chăn cho Tuấn Khải
"Anh ăn cơm cũng được mà" Tuấn Khải nhìn bóng lưng cậu lên tiếng
"Không được cãi" Thiên Tỉ không thèm quay người lại chỉ lên tiếng trả lời anh
Sau khi biết được nguyên nhân Tuấn Khải bị buồn nôn và say sẩm mặt mày vì viêm thần kinh tiền đình thì cậu đã nấu cho anh toàn những thứ bồi bổ não bộ với cơ thể
"Đã bảo không được dùng điện thoại mà" Thiên Tỉ bưng tô cháo vào thấy anh đang dùng điện thoại liền cau mày nhắc nhở
"Anh chỉ xem tí thôi, em định cho heo ăn à" Tuấn Khải ngước lên nhìn tô cháo mà phản bác
"Đừng nhiều lời,há miệng ra" Thiên Tỉ thổi thổi muỗng cháo đưa đến trước miệng anh
"Em có thể dịu dàng với người bệnh một chút không?" Tuấn Khải miệng vẫn há ăn nhưng lại dùng ánh mắt ủy khuất nhìn cậu
"Được rồi , đừng nhìn em bằng ánh mắt đó" Mỗi lần đối diện với ánh mắt này của anh tâm can cậu đều mềm nhũn
"Nào há miệng ra,em mà không ăn là anh cũng không ăn" Tuấn Khải múc muỗng cháo thổi thổi đưa đến miệng cậu,cậu cũng ngoan ngoãn há miệng ăn. Thế là mỗi người mỗi muỗng tô cháo nhanh chóng đã hết.
"Anh thấy trong người đỡ hơn chưa, nếu buồn nôn thì nói em" Thiên Tỉ xoa xoa bụng giúp anh dễ tiêu hoá
"Anh không sao,xí nữa uống thuốc của bác sĩ đưa là ổn. Giờ chúng ta đi ngủ đi" Tuấn Khải nói rồi kéo tay cậu vào lòng ngả xuống giường ngủ
Thiên Tỉ nằm trong lòng Tuấn Khải ,hai tay nhịp nhịp trên lưng anh vỗ về. Tuấn Khải cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ,đến khi cảm nhận tiếng thở đều đều của anh cậu mới dám buông thả những cảm xúc dồn nén từ trưa giờ.
Hai mắt Thiên Tỉ đỏ hoe chực trào nước mắt,hai tay xoa xoa khuôn mặt Tuấn Khải tỉ tê nói
"Tuấn Khải anh phải thật khoẻ mạnh ,xin anh...xin anh đừng xảy ra chuyện gì.Nếu anh xảy ra chuyện gì thì em sẽ chết mất vì vậy xin anh hãy vì em mà khoẻ mạnh anh nhé.!" Thiên Tỉ nói xong chồm lên hôn lên khoé môi anh rồi chìm vào giấc ngủ. Cũng chẳng biết Tuấn Khải có nghe thấy những lời Thiên Tỉ nói hay không nhưng vòng tay đang ôm Thiên Tỉ cũng thêm siết chặt.
#Lần này sức khoẻ Anh Khải không được tốt ,mong Anh nghỉ ngơi thật nhiều. Mong Anh phải thật khoẻ mạnh Anh nhé!!
HAPPY NEW YEAR 2021❤️
                                                            xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro