Chap 3: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở cửa phòng ngủ ,đã nhìn thấy anh ngồi trên giường của mình . "Tuấn Khải sao anh không về phòng ngủ đi,khuya rồi!". Cậu vừa tháo giày vừa hỏi. Tuấn Khải chẳng nói gì đợi cậu tháo giày xong mới đi lại ôm cậu lên giường , vừa ôm vừa hôn chụt chọe lên mặt cậu.

"Tuấn Khải đừng nghịch, hôm nay em mệt". Cậu đẩy đẩy anh ra ,nhưng làm sao mà anh chịu buông tha cho cậu ,hai người đã hơn hai tháng nay không gặp anh thật sự nhớ cậu đến phát điên.Vừa đặt cậu xuống giường bàn tay hư hỏng của anh đã mò vào trong da thịt cậu. "Tuấn Khải ,em thật sự mệt em muốn ngủ". Cậu dùng giọng điệu khó chịu nói rồi đồng thời cũng đẩy anh ra.Tuấn Khải ngừng hẳn động tác,trên mặt cũng không còn chút gì vui vẻ.

"Được, anh không làm phiền em mau nghỉ ngơi đi"Anh nhích ra khỏi người cậu rồi kéo chăn đắp lên cho cậu.Sáng hôm sau ,khi tỉnh dậy đã là lúc chín giờ ,cậu nhìn thấy trên bàn là thức ăn sáng cùng ly sữa vẫn còn ấm,chắc là Tuấn Khải chuẩn bị cho cậu.Cậu vệ sinh cá nhân rồi cũng chỉ uống một ít sữa rồi tới phòng tập nhảy tới tối. 

"Thiên Tỉ đâu rồi" Tuấn Khải vừa kết thúc buổi chụp hình , vừa về thấy Vương Nguyên đã vội lên tiếng hỏi. "Cậu ấy đang tắm,mới về mà đã hỏi han người yêu chả thèm quan tâm đứa em này ,thật là hết nói nổi với mấy người yêu nhau".Vương Nguyên không thèm nhìn Tuấn Khải một cái mà miệng vẫn buông lời hờn dỗi.Thiên Tỉ vừa từ phòng tắm bước ra đúng lúc anh bưng tô mì đi vào. "Thiên Thiên mau lại ăn mì đi em".

"Tuấn Khải, em hơi mệt em muốn ngủ".Cậu nằm lên giường rồi nhắm mắt lại.

"Nhưng mà mì do anh nấu em có thể..." anh định nói nhưng nhìn cậu đã nhắm mắt nên chỉ biết im lặng ,một mảng chua xót trong lòng anh. 

"Nghe Bạng Hổ nói hôm nay em tập nhảy,để anh xoa bóp cho em dễ ngủ". Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần chuyển sang chuyện khác.Anh nhẹ nhàng nằm bên cạnh xoa xoa thắt lưng cho cậu,còn cậu vì được anh xoa bóp thoải mái nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau ,khi tỉnh dậy đã không thấy Tuấn Khải bên cạnh ,cậu cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ra dùng bữa với mọi người.

"A~ có bánh bao này,Bạng Hổ anh càng ngày càng tinh ý nha không cần em nói cũng biết em thích ăn gì a".Thiên Tỉ vừa cầm bánh bao bỏ vào miệng vừa khen. "Là Tuấn Khải mua chứ không phải anh". "À vậy Tuấn Khải đâu rồi".Nghe  cậu hỏi mà ai cũng ngạc nhiên.

"Này Thiên Tỉ,có phải Tuấn Khải hôm qua hơi quá đà nên cậu bị lãng trí rồi không?".Thiên Tỉ vẫn  không hiểu gì ,chỉ ngơ ngác nhìn Vương Nguyên.Không kịp để Thiên Tỉ định thần hay hỏi lại ,Vương Nguyên đã tuôn một tràng.

"Cậu lãng trí cũng phải thôi, Tuấn Khải từ lúc nghe cậu về đã cười tủm tỉm một mình.Sáng thì dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu, tối thì vừa đi quay về đã hấp ta hấp tấp làm mì cho cậu tới nỗi đứt tay vẫn vui vẻ.Sáng hôm nay phải dậy sớm đi Thụy Sĩ mà vẫn mây mưa cùng cậu đến gần sáng mới về phòng chuẩn bị đồ, lại còn đặt đồ ăn cậu thích, haiz...tớ vẫn không hiểu nổi mấy người yêu nhau năng lượng ở đâu ra mà nhiều vậy chứ". Vương Nguyên cứ vui vẻ nói mà không để ý sắc mặt của Thiên Tỉ đã khó coi đến mức nào .Từng câu chữ của Vương Nguyên như từng nhát dao cứa vào tim cậu,miếng bánh bao đang ăn lở dở cũng nghẹn cứng lại ở cổ họng không thể nào nuốt trôi.Cậu vội chạy thật nhanh về phòng của mình. 

"Này ,cậu đi đâu vậy,chưa ăn xong mà". Lúc này từng kí ức hiện lên trong đầu cậu,làm sao cậu có thể quên là Tuấn Khải phải qua Thụy Sĩ quay quảng cáo chứ. Mọi thứ trong căn phòng của cậu được anh sắp xếp ngay ngắn,nào là miếng dán đau lưng khi cậu cần,từng bộ đồ cũng được phối theo sở thích của cậu treo ngay ngắn trong tủ .Cậu không thể tưởng tượng nổi hai ngày qua cảm giác của anh là như thế nào.Tại sao cậu lại có thể vô tâm với anh như vậy,cậu chỉ biết nghĩ tới cảm xúc của mình mà không hề hiểu cho cảm xúc của anh.Cậu lúc này thật sự muốn ôm anh và xin lỗi anh.

Cậu bốc vội điện thoại gọi điện cho anh,từng tiếng chuông vang lên làm cho cậu càng hiểu được cảm giác khi phải chờ người mình yêu thương.Qủa thật trời không phụ lòng người ,sau một hồi chuông dài thì cậu nghe được giọng anh  

"Bảo bối,anh đây" nghe được giọng nói của anh cảm xúc của cậu bỗng vỡ òa. "Tuấn Khải em xin lỗi... em xin lỗi...".

"Bảo bối có chuyện gì nói anh nghe ,tại sao em lại khóc" anh bên này nghe được giọng nói đứt quãng của cậu thì thập phần lo lắng.
"Em xin lỗi vì không quan tâm đến cảm xúc của anh,em sai rồi". Anh dường  như cũng đã hiểu được cậu nói cái gì nên vội dỗ dành cậu.
"Bảo bối ngoan không khóc,anh không sao mà.Lúc nào anh về thì em bù đắp cho anh sau cũng được mà.Em khóc làm anh đau,em biết không".

Cậu nghe anh dỗ dành cũng đã nín khóc.
"Em biết rồi , em chờ anh về. Anh tranh thủ về sớm với em nha".  

"Bảo bối như vậy mới ngoan,anh sẽ về sớm với em,giờ anh phải đi quay đây .Bye em." Khi cả hai cúp máy thì trên môi anh cũng mỉm cười hạnh phúc 
                                                          xxxx.
                                                                             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro