Chap 32:Động Đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có giỏi thì đi luôn đi" Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải quát to.Tuấn Khải cũng không thèm đáp lại cậu , anh ra khỏi nhà đóng sầm cửa lại.
Nghe tiếng đóng cửa ,Thiên Tỉ càng tức giận hơn , cậu cầm chiếc gối trên sofa ném mạnh về phía cửa. Thiên Tỉ hậm hực giận Tuấn Khải suốt một ngày ,đến tối không thấy anh trở về trong lòng bắt đầu lo lắng.Nhưng vì tự trọng nên cậu đành bóng gió nhờ Bạng Hổ hỏi Mã Ca giúp.
"Tuấn Khải bay tới Hải Khẩu quay phim rồi .Mà này hai đứa lại cãi nhau à" Giọng Bạng Hổ đều đều hỏi
"Ai thèm giận anh ta ,em cúp máy đây" Thiên Tỉ tức giận ném điện thoại lên tủ đầu giường
" Vương Tuấn Khải ,anh hôm nay lớn gan rồi dám bỏ nhà đi . Được có giỏi thì đừng quay về đây nữa!!!" Thiên Tỉ miệng thì chửi anh nhưng trong lòng lại lo lắng khiến cho cậu một đêm không được ngon giấc.
Đến gần trưa hôm sau Thiên Tỉ thức dậy với cơ thể mệt mỏi,lờ đờ. Bật ti vi rồi đóng đô trên sofa , cậu cầm điện thoại đặt thức ăn ,đang mãi đắm chìm trong thế giới đồ ăn thì tin tức trên ti vi làm cậu đánh rơi chiếc điện thoại trên tay
" Hôm nay tại vùng núi phía đông của Hải Khẩu đã xảy ra một động đất tương đối mạnh , các nạn nhân gặp nạn vẫn đang được tìm kiếm"
Thiên Tỉ chợt thấy tim mình đau đến lạ thường. Bốc vội điện thoại gọi đi nhưng đáp lại là những hồi chuông kéo dài càng khiến Thiên Tỉ như ngồi lên chảo lửa nóng.
"Thiên Tỉ ,tại chỗ Tiểu..." Bạng Hổ chưa kịp nói hết câu đã bị cậu cắt ngang
" Đặt giùm em một vé bay tới Hải Khẩu ngay bây giờ" Giọng cậu run run nói với Bạng Hổ
"Được ,anh đi cùng với em" Bạng Hổ nói
" Không cần đâu ,anh ở nhà đi , có chi liên lạc với Tiểu Khải" Thiên Tỉ vừa nhét vội vài bộ đồ vào ba lô vừa nói
" Được ,có chuyện gì thì gọi báo cho anh" Bạng Hổ vỗ vỗ vai trấn an cậu
Sau hai tiếng bay cậu cũng tới nơi,xuống tới nơi vừa mở điện thoại lên đã nhận được tin nhắn từ Mã Ca:
'Tuấn Khải không sao,hiện đang ở bệnh viện trung tâm thành phố,phòng 219'
Không cần suy nghĩ Thiên Tỉ bắt xe chạy thẳng tới bệnh viện ,tới nơi cũng chẳng thèm gõ cửa mà lao thẳng vào phòng,Tuấn Khải vừa mới tỉnh ngủ ánh mắt mơ màng nhìn người vừa lao vào.
"Tuấn Khải anh có sao không?" Thiên Tỉ lao vào ôm chặt lấy anh
Tuấn Khải hơi bị đau vì bị cậu đè vào vết thương nhưng trong giọng nói đáp lại cậu lại tràn ngập ôn nhu
"Anh không sao,chỉ bị trầy xước ,tay thì bị bong gân thôi"
"Anh như vậy mà bảo không sao,anh có biết thiếu chút nữa là em không gặp được anh không" Thiên Tỉ cách ra nhìn anh một lượt rồi âm thầm mắng anh
"Được rồi , được rồi em đừng lo lắng quá" Tuấn Khải mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu
"Xin lỗi .." Thiên Tỉ cuối đầu miệng lí nhí nói với anh
"Hả..?"
"Xin lỗi vì hôm bữa gây sự vô cớ với anh,xin lỗi vì lúc nào cũng để anh chịu thiệt thòi"
"Không sao ,anh không anh trách em . Em muốn thì cứ thoải mái la mắng anh ,chỉ cần em đừng im lặng là được"
Tuấn Khải đưa tay nhéo nhéo chiếc mũi của cậu.Thiên Tỉ hạnh phúc hôn lên môi anh.
"Mau khoẻ nhé , yêu anh!!!"
                                                            xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro