Chap 37:Trận bóng quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thành viên đội bóng chày không ai là không biết đội trưởng Vương đang theo đuổi catcher* Dịch . Mặc cho đội trưởng Vương cuồng nhiệt theo đuổi hay tỏ ra thiên vị rõ rệt với catcher Dịch thì catcher Dịch vẫn một mặt như một.
Đối với sự theo đuổi của Vương đội trưởng thì catcher Dịch đôi khi sẽ đáp lại vài ý hoặc là làm lơ. Mà những ngày catcher Dịch ngó lơ đội trưởng thì ngày đó xác định toàn đội sẽ không được yên thân ,điển hình là như ngày hôm nay
"Trừ Thiên Tỉ,tất cả chạy năm mươi vòng sân cho tôi" Vương Tuấn Khải nhìn một hàng đội viên hét lớn, toàn thân tỏ ra sát khí
"Haizzz...cậu đừng có mà giận cá mà chém thớt được không?" Vương Nguyên gan dạ lên tiếng
"Tôi vậy đó , không muốn làm!" Tuấn Khải gằn từng chữ ánh mắt sắc lẹm nhìn Vương Nguyên
"Thôi ...thôi ..chạy đi" Các đội viên thấy sát khí của đội trưởng càng tăng vội can ngăn Vương Nguyên rồi bắt đầu chạy. Dịch Dương Thiên Tỉ nảy giờ im lặng nhưng khi thấy các đội viên chạy cũng bắt đầu chạy theo.Hành động của Thiên Tỉ làm cho các đội viên đều bất ngờ ,còn Vương Tuấn Khải thì như muốn phát điên lên
"Tất cả dừng lại ,nghỉ ngơi 15 phút rồi quay lại sân tập" Tuấn Khải nhíu mày hét lớn, làm sao anh nỡ để người mình thương chạy ngoài trời nắng gắt thế này thế là đành chấp nhận cho mọi người dừng lại.
Bây giờ thì tất cả các đội viên cũng vỡ lẽ ra ,mọi người đi qua Thiên Tỉ đều lặng lẽ giơ ngón tay cái tán dương
"Đội trưởng cũng biết sợ vợ a~" Vương Nguyên ngang qua Vương Tuấn Khải buông lời châm chọc.
Vương Tuấn Khải đá chân Vương Nguyên một cái rồi đi lại kéo tay Thiên Tỉ ra một góc vắng , Thiên Tỉ cũng chẳng phản kháng để mặc anh kéo đi trước mặt tất cả các đội viên.
"Cậu đừng có chống đối với tôi nữa có được không ?" Tuấn Khải nũng nịu nhìn cậu
"Tôi làm gì dám" Thiên Tỉ nhìn anh nén cười thờ ơ đáp.
"Haizzz ...cậu đừng như vậy nữa mà , cậu như vậy tôi đau lòng lắm đó. Phải làm sao để cậu chịu làm người yêu tôi đây?" Tuấn Khải nhăn nhó bất lực nhìn cậu
"Chẳng phải sắp tới thi đấu trận chung kết sao , thắng trận này tôi sẽ làm người yêu cậu" Thiên Tỉ nhìn anh nói
"Có thật không?" Tuấn Khải mặt mày hớn hở như bắt được vàng.
"Tôi không đáng tin đến vậy sao?" Thiên Tỉ nhíu mày nhìn anh
"Không ...không..phải" Tuấn Khải luống cuống đáp.
"Hết giờ nghỉ rồi ,mau đi luyện tập" Thiên Tỉ buông một câu rồi đi tới chỗ mọi người. Mấy ngày sau đó đội trưởng Vương cùng đồng đội tăng cường luyện tập để giành chiến thắng vì anh biết đối thủ của anh không hề tầm thường chút nào
Sau bao ngày tập luyện hôm nay trận đấu cuối cùng cũng diễn ra. Trận đấu diễn ra với tình hình vô cùng gây cấn với màn rượt đuổi tỉ số sát sao.Lượt đánh tiếp theo tới Tuấn Khải cũng là lượt đánh quyết định,nếu có sơ sảy gì thì đội anh sẽ nhận kết quả thua đáng tiếc.
"Tôi sẽ làm được đúng không?" Anh căng thẳng nhìn Thiên Tỉ hỏi
"Anh sẽ làm được" Thiên Tỉ ánh mắt kiên định nở nụ cười nói.
Cuối cùng giây phút căng thẳng cũng qua, nỗ lực của đội Tuấn Khải đã được đền đáp ,họ giành được chiến thắng dưới sự khâm phục và reo hò của mọi người.
Kết thúc trận đấu mọi người vào phòng thay đồ để về nhà , Tuấn Khải bận nói chuyện với huấn luyện viên nên vào sau cùng.
"Trừ Thiên Tỉ ,mọi người ra ngoài hết đi" Tuấn Khải đứng tựa trước cửa nhìn mọi người nói.Nghe đội trưởng nói ,mọi người cũng lui ra ngoài.Tuấn Khải bước vào giựt lấy chiếc áo cậu vừa cởi ra, dùng thân mình giam cậu đứng trước hộc tủ.
"Làm gì?" Thiên Tỉ nhướng mày nhìn anh
"Làm những gì mà những người yêu nhau nên làm" Tuấn Khải cười tà mị nhìn cậu,dứt câu liền cuối xuống hôn lên môi cậu.
Bị hôn bất ngờ ,Thiên Tỉ hai mắt tròn xoe nhìn anh cố dùng hai tay đẩy anh ra. Đẩy một lúc cũng không được ,cậu cũng từ từ nhắm mắt lại tay nắm chặt góc áo anh từ từ cảm nhận nụ hôn. Một lúc sau anh mới buông cậu ra ,nhìn khuôn mặt ửng hồng cùng thân hình đang run của cậu anh càng thêm vui vẻ
"Thật đẹp" Tuấn Khải vừa đưa tay lướt trên cơ thể cậu ,cậu giật mình đánh lên tay anh
"Hỗn đãng" Thiên Tỉ vừa nói vừa đẩy anh ra lấy áo trong tủ mặc vào rồi xách đồ đi ra ngoài. Đi được một khúc nhìn thấy anh vẫn còn ở trong phòng Thiên Tỉ mới quay lại nhìn anh gọi
"Không biết được là phải đưa người yêu về khi hẹn hò à!"
Tuấn Khải ở trong phòng nghe Thiên Tỉ nói mới bừng tỉnh lại ,chạy nhanh về phía cậu nắm lấy tay cậu sánh bước về trước. Tuấn Khải vui vẻ bước về trước mà không để ý đến Thiên Tỉ nếu không anh cũng sẽ nhìn thấy đồng điếu của cậu cũng đang nở rộ.
*Catcher: người bắt bóng
xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro