Chap 38: May mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Anh đi tìm em
Vẫn còn nhớ trong khoảng thời gian ôn thi đại học , tôi luôn bị xoay vòng bởi việc học và công việc. Mọi thứ gánh nặng ,áp lực cứ ập xuống đôi vai yếu ớt kia.Tôi cứ nghĩ mình sẽ kiên cường vượt qua tất cả nhưng hiện thực đã đánh cho tôi một cú giáng.
Vào thời khắc tôi muốn buông xuôi tất cả lại nhận được điện thoại từ anh.
"Thiên Tỉ ,em vất vả rồi" Tuấn Khải giọng thâm tình nói với tôi . Nhưng đáp lại anh lại là tiếng khóc nấc của tôi , Tuấn Khải ruột gan như muốn đảo lộn ,điên cuồng nói
"Thiên Tỉ ,em ở yên đó.Anh đi tìm em"
2.Anh mua cho em
Dịch Dương Thiên Tỉ tôi vẫn còn nhớ nhiều năm trước trong một lần vu vơ nói muốn mua một căn hộ ở Bắc Kinh. Đến sinh nhật lần thứ mười tám của tôi ,món quà mà Vương Tuấn Khải tặng cho tôi là một căn hộ lớn tại Bắc Kinh , lúc đó tôi vô cùng kinh ngạc đến tận bây giờ tôi vẫn không tin đó là sự thật
"Này, sao lúc đó lại tặng em căn hộ lớn như này" tôi dùng chân đá đá anh ở bên kia đầu sofa
"Chẳng phải em muốn mua sao?" Tuấn Khải bình thản nhìn tôi trả lời
"Lúc đó em chỉ nói vu vơ thôi ,chẳng lẽ em muốn gì anh đều mua à" tôi nhướng mày trêu đùa Tuấn Khải
"Anh mua cho em" Tuấn Khải đáp một câu chắc nịnh
"Kể cả máy bay tư nhân??"
"Anh mua cho em"
"Vương Tuấn Khải anh điên thật rồi!"
3.Chúng ta về nhà thôi
Tôi đã bỏ nhà đi rồi sau một trận cải vã với Vương Tuấn Khải .Sau khi bình tĩnh lại Vương Tuấn Khải mới cuống cuồng gọi điện cho tôi nhưng đáp lại chỉ là tiếng của tổng đài. Vương Tuấn Khải như tức điên lên,hoảng loạng chạy đi tìm tôi
Sau một ngày rưỡi quên ăn quê ngủ tìm kiếm Vương Tuấn Khải cũng tìm được tôi. Lúc nhìn thấy anh tôi cũng ngỡ ngàng ,mới chỉ qua một đêm mà anh đã tiều tụy như vậy. Tôi nghĩ chắc anh sẽ mắng tôi một trận dù sao cũng là do tôi sai nhưng Vương Tuấn Khải chẳng mắng tôi lấy một lời mà chỉ nhẹ nhàng nắm tay tôi rồi nói
"Chúng ta về nhà thôi"
Thì ra hạnh phúc là như vậy cho dù bạn có làm sai như thế nào đi nữa thì người bạn yêu vẫn muốn đem bạn về nhà cùng họ chứ không phải là một người khác.
4.Anh không thể thiếu vắng em
"Tuấn Khải Anh sợ nhất điều gì" Tôi nằm trong lòng vui vẻ hỏi
"Sợ mất đi em" Tuấn Khải hôn hôn lên trán tôi rồi trả lời
"Xí ... chẳng phải trước kia không có em đều sống tốt hay sao. Lại dẻo miệng nịnh em" Tôi dùng tay cào cào nhẹ lên ngực anh
"Lúc trước là chưa gặp được em ,còn bây giờ thì khác. Kể từ khi gặp em thì anh không thể thiếu vắng em. Nếu thiếu vắng em anh thật sự không nghĩ được mình sẽ trở thành một người như thế nào " Tuấn Khải nâng mặt tôi lên nhìn thâm tình nói
" Sến...chết em rồi" Tôi cười vui vẻ hôn lên môi anh.
5.Chúng ta kết hôn đi
Từ lúc công khai tình cảm từ ba năm trước cho đến nay ,Vương Tuấn Khải và tôi chưa từng chia sẻ một điều gì liên quan đến đối phương trên trang cá nhân. Đôi lúc hai người chúng tôi còn khiến tất cả mọi người nghĩ rằng chúng tôi đã chia tay,nhưng không lâu sau đó Vương Tuấn Khải đã dội cho mọi người một gáo nước lạnh bằng dòng trạng thái trên Weibo 'Chúng ta kết hôn đi' kèm theo là bức ảnh hai bàn tay nắm chặt cùng chiếc nhẫn cặp lấp lánh.
Sau khi dòng trạng thái được đăng lên cả weibo như muốn bùng nổ,mọi người ai cũng vào chúc mừng cho chúng tôi,cũng nhờ dòng trạng thái này chúng tôi cũng nhanh chóng lên hot seach.
"Thật??" Tôi giơ chiếc điện thoại trước mặt anh, vẻ mặt không tin hỏi
Tuấn Khải kéo người ôm vào lòng thật chặt rồi mới lên tiếng
"Anh không chờ được nữa.Chúng ta kết hôn đi!"
Tôi đã nghe đâu đó có người nói rằng nếu bạn nghe được hết năm câu nói này từ người yêu bạn thì tin tôi đi  bạn chắc chắn là người may mắn nhất.Thật may mắn hơn khi tôi nghe được cả năm câu này chỉ từ một người là anh - Vương Tuấn Khải!!
                                                            xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro