Chap 39:Tiểu tổ tông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng bàn công việc với nhân viên tại đại sảnh của công ty thì từ đâu một cô gái ăn mặc kiệm vải bước vào ,giọng điệu chanh chua vang lên
"Dẫn tôi lên gặp anh Tuấn Khải" Cô ta tháo kính nhìn nhân viên hất hất cằm ra lệnh
Nhân viên nghe thế liền lúng túng quay sang nhìn cậu
"Chuyện này ,thư ký Dịch...."
" Xin hỏi tiểu thư tên gì và có lịch hẹn trước với sếp Vương không ?" Thiên Tỉ nhìn cô ta đánh giá từ trên xuống rồi nhẹ nhàng nói
"Tôi là con gái của giám đốc Hạ Bân ,đối tác làm ăn của Vương Gia" Cô ta kiêu ngạo nói
"Thì ra là Hạ tiểu thư ,nhưng theo như tôi biết thì hôm nay hai công ty không có lịch hẹn" Thiên Tỉ vẫn từ tốn nói với cô ta
"Chỉ là thư ký mà dám lên mặt với tôi,sau này tôi làm phu nhân Vương Gia thì đừng có hối hận. Mau đưa tôi lên gặp giám đốc của mấy người nhanh lên" Cô ta tỏ ra vẻ mặt kiêu căng khó chịu nhìn cậu
"Phu nhân của Vương Gia?" Cậu gằng giọng hỏi lại
"Đúng vậy , trước sau gì tôi cũng là phu nhân của Vương Gia"
Mọi người xung quanh nghe cô ta nói mà trong lòng thầm lo lắng cho cô ta . Cái cô gái này từ đâu chui ra không biết ,lại đi chọc giận thư ký Dịch ,cả công ty này ai không biết Dịch Dương Thiên Tỉ mới là phu nhân của Vương Gia kiêm luôn chức vụ thư ký ở công ty này.
Thiên Tỉ nghe vậy nở một nụ cười tự giễu nhìn cô ta
"Không có lịch hẹn trước mong Hạ tiểu thư về cho"
"Cậu...cậu..." Cô ta tức tối nhìn cậu ,đúng lúc liếc mắt nhìn thấy anh đang từ thang máy bước ra vội thay đổi sắc mặt kéo tay cậu rồi giả vờ té xuống đất.
"A..." Cô ta cả khuôn mặt nhăn nhó kêu lên nhằm thu hút sự chú ý của anh
"Có chuyện gì vậy" Nghe được tiếng la Tuấn Khải từ từ bước đến đứng sau lưng cậu
"Tuấn Khải..Tuấn Khải...cậu ta đẩy em" Cô ta đứng dậy giả vờ ôm thân thể mình nước mắt dài ngắn nhìn anh
"Tôi đẩy cô" Cậu nhếch môi hỏi lại cô
"Không phải cậu chứ chẳng lẽ tôi tự ngã" Cô ta mạnh miệng đáp lại
"Đây mới là do tôi xô" Cậu vừa nói vừa bước lên đẩy cô ta ngã mạnh xuống đất rồi xoay người liếc anh một cái mới bước đi .
Tuấn Khải nảy giờ đứng hóng chuyện giờ chợt thấy ánh mắt của cậu trong lòng thầm kêu gào 'lại chọc giận tiểu tổ tông rồi'.
"Gọi bảo vệ đưa cô ta đi" Anh nhìn nhân viên nói rồi nhanh chóng xoay người bước theo cậu .
Cô ta thấy anh như vậy vội la làng kêu lên.
"Tuấn Khải ....Tuấn Khải"
Lên tới phòng Tuấn Khải khoá cửa lại, rồi nhẹ nhàng tiến tới ôm cậu từ đằng sau
"Bỏ ra " Cậu lạnh giọng nói
"Tiểu tổ tông giận rồi à!" Anh nhẹ giọng dỗ dành cậu
"Ai rảnh mà giận, anh xuống mà ôm phu nhân Hạ của anh"
"Phu nhân Hạ nào ở đây ,cả công ty này ai chả biết ai chỉ có một mình phu nhân Dịch là em" Tuấn Khải vừa nói vừa hôn hôn lên gáy cậu
"Vậy mà vẫn có người đòi làm phu nhân của anh đó thôi" Thiên Tỉ cáu kỉnh nhéo nhéo lên tay anh
"Là do cô ta,anh cũng đâu biết chuyện này. Tiểu tổ tông em đừng giận nữa mà,em giận làm anh buồn lắm biết không!" Tuấn Khải dứt khoát ôm người cậu ngồi lên đùi mình mặt đối mặt với nhau
"Anh phải nhớ anh chỉ có duy nhất một phu nhân là em - Dịch Dương Thiên Tỉ thôi biết chưa. Anh mà dám lén phén là coi chừng em . Dịch Dương Thiên Tỉ em nói được làm được " Cậu dùng giọng điệu hăm dọa anh
"Tuân lệnh phu nhân" Tuấn Khải đáp xong vui vẻ hôn hôn lên môi cậu.
                                                            xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro