Chap 5:Nũng nịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở cánh cửa ra , người bên ngoài đã lao vào ôm chầm lấy Tuấn Khải.Không cần nhìn mặt anh cũng đã nhận ra người trong lòng mình là ai bởi mùi hương đã quá quen thuộc với mình.

"Tuấn Khải, em rất mệt a~ ,tay chân đều bủn rủn hết rồi".Giọng nói nũng nịu cùng hành động cọ cọ đầu vào ngực anh làm Tuấn Khải bật cười.

"Được rồi ,được rồi ,anh biết bảo bối mệt.Anh có làm hoành thánh cho em giờ mình đi ăn nha".Tuấn Khải vừa ôm cậu vào phòng ăn vừa thơm lên má cậu dỗ dành.Mặc dù người ăn là Thiên Tỉ nhưng Tuấn Khải chẳng để cho cậu động tay vào,anh đặt cậu lên đùi mình rồi từ tốn đút cậu ăn vì anh biết lúc này có để cậu tự ăn thì cậu cũng sẽ nũng nịu đòi anh đút.Vì bảo bối của anh lại bước vào thời kỳ nũng nịu với người yêu rồi a~.

Người ngoài lúc tiếp xúc với Thiên Tỉ chắc hẳn nghĩ cậu là một người lạnh lùng,nghiêm túc,ít nói.Nếu để những người đó nhìn thấy cậu lúc này nhất định sẽ không tin đây là Dịch Dương Thiên Tỉ.Ai cũng sẽ nghĩ người nũng nịu lúc này là Vương Tuấn Khải thì có vẻ đúng đắn hơn.Bởi vì không ai có thể biết và được thấy con người này của Thiên Tỉ vì con người này của cậu chỉ xuất hiện khi ở cùng Vương Tuấn Khải.Cũng như lúc này ,sau khi ăn xong cậu nằm trong vòng tay Tuấn Khải cầm tay anh nghịch .

"Thiên Tỉ ăn dâu tráng miệng này em" Tuấn Khải đưa một trái dâu đỏ mọng đến trước miệng cậu nhưng cậu cũng chẳng buồn há miệng ra.

"Em không ăn à,chẳng phải em rất thích dâu à".Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu rồi bỏ trái dâu vào miệng mình,mới cắn được một nửa thì cậu đã chồm dậy cắn nửa miếng dâu còn lại từ miệng anh còn cố ý liếm liếm khóe môi anh rồi thích thú cười vui vẻ nói.

"Ai nói em không thích ăn dâu,em thích ăn dâu đặc biệt là dâu trong miệng anh a~". Rồi anh bất ngờ kéo cậu tới rồi hôn, hai người bắt đầu dây dưa triền miên đến khi cả hai không thở nổi mới buông nhau ra.Anh đưa tay miết nhẹ đôi môi đỏ mọng vì hôn quá lâu của cậu. "Bảo bối, em càng ngày càng to gan nha".

"Nhưng mà anh thích đúng không" Thiên Tỉ thích thú cười lộ cả đồng điếu kéo anh xuống hôn lên khắp nơi trên mặt anh.

Rồi hai người họ cùng nhau xem những bộ phim hai người thích trải qua một buổi chiều ngọt ngào.

"Tuấn Khải em đói bụng" Thiên Tỉ chớp chớp mắt dịu dàng nhìn anh. "Vậy em muốn ăn cái gì"

Tuấn Khải yêu chiều nhéo nhéo cái má bánh bao của cậu.Thiên Tỉ bật dậy khỏi người Tuấn Khải ,tay chân bắt đầu quơ múa loạn xạ. "Đùi gà,đùi gà, em muốn ăn đùi gà ".

"Không được,trong thời gian này em cần ăn đồ tẩm bổ ".Cậu nghe anh nói tỏ vẻ tức giận đẩy anh ra giả vờ hờn dỗi.

"Em muốn ăn đùi gà, không em sẽ nhịn đói" Tuấn Khải thấy bảo bối giận nên cũng nhẹ giọng dỗ dành cậu. "Nếu em ăn đùi gà, cơ bụng cùng body đẹp của em sẽ biến mất đó,em nỡ sao". Thiên Tỉ thấy anh cũng đã mềm mỏng hơn nên lao vào lòng anh cọ cọ đầu lên ngực anh.

"Em muốn ăn đùi gà a~" cậu vừa nói vừa ngước lên nhìn anh với đôi mắt ươn ướt sau đó còn hôn hôn lên môi anh lấy lòng.Tuấn Khải bình thường đã không thể cưỡng lại thỉnh cầu của Thiên Tỉ đặc biệt trong những lúc này lại càng không thể.

"Cũng được,nhưng em không được ăn nhiều đùi gà đâu nha". Anh đã đồng ý cho cậu ăn mà bảo cậu ăn ít làm sao cậu cam tâm,cậu liền ôm mặt anh nhắm thẳng vào môi anh hôn.

"Thế này đã đủ nhiều chưa" hôn thỏa thích xong ,Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải dò hỏi.Tuấn Khải cũng thu được không ít lợi nhuận nên cũng không làm khó cậu

"Em muốn bao nhiêu cũng được" nghe anh nói xong cậu cười đến nỗi lộ cả đồng điếu,cọ cọ vào ngực anh hài lòng .

"Yêu anh nhiều"

Dịch Dương Thiên Tỉ là vậy ,dù bên ngoài có trưởng thành ,lạnh lùng bao nhiêu nhưng khi ở cùng Vương Tuấn Khải sẽ tự động buông bỏ hết mọi hình tượng của mình mà ỷ lại vào Tuấn Khải.
                                                           xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro