Có chút ngọt( tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Né tránh ánh mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ, chẳng lẽ nói ở bên ngoài đợi rất lâu phân vân xem là mua coca hay nước chanh cho cậu? Vương Tuấn Khải đưa tay mở chai nước coca thuận tiện nhét chai nước lạnh vào tay cậu: "Không có gì, em mau uống nước đi."

Nhìn bóng dáng đang vội vã rời đi của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy có chút quen thuộc, nghĩ đi nghĩ lại xoáy lê bên khóe miệng càng sâu hơn hơn (chính là cười tươi hơn đọ >_<)

Đúng rồi, chính là lần đó.

Khi đó, vừa mới vào nhóm không lâu, không quen biết ai chỉ có Vương Nguyên nhi là thân thiết nhất. Lúc đó với Vương Tuấn Khải tuy tuổi còn nhỏ hơn nhưng tương đối cao lãnh, mỗi lần nhìn thấy anh cậu chỉ nhàn nhạt chào hỏi vài câu cũng không có giao lưu nhiều.

Năm 2013 khi mới tới Trùng Khánh do công ty có việc nên cậu không thể về nhà, cùng người nhà nói chuyện qua video một chút dặn cậu không nên luyện tập quá mức, em nhỏ ở nhà có người chăm sóc. Nghĩ đến đã lâu chưa gặp lại Nam Nam khóe mắt cậu đỏ lên, khịt mũi đứng lên đi ra ngoài ký túc xá công ty ngồi xuống bậc thang. Bên ngoài người người đi lại đông nườm nượp, khách sạn quán trọ so với bình thường càng thêm bận rộn. Nhìn dòng người qua lại trên đường nghĩ đến chắc họ đang vội vàng về nhà đoàn tụ cùng gia đình đón năm mới đi. Vương Nguyên ngày hôm nay cũng đã sớm rời đi, không làm sao chú ý Vương Tuấn Khải chắc cũng như thế đi. Cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, trên đó là tấm hình cả gia đình chụp với nhau đột nhiên xuất hiện giọt nước trên đó, giật nảy mình Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng lấy tay áo chùi đi sau đó lại trừng mắt nhìn cố gắng không cho dòng nước mắt tiếp tục chảy ra. (thật muốn khóc a~)

Định quay đầu ngó nghiêng xem có ai nhìn thấy không thì giật mình khi thấy người đứng sau mình- Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ đang nghĩ xem nên biết nói gì thì Vương Tuấn Khải nhét một thứ kì quái vào tay cậu. "Cacao?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cốc giấy trên tay rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải. "Chính là tiện đường mua một chút"- Thiếu niên vừa nói với vẻ mặt xấu hổ có chút hồng hồng.

Dịch Dương Thiên Tỉ vuốt ve cốc nước, lần trước nghe Vương Nguyên nói nhà bán loại nước uống này khá xa. Khóe miệng giương lên cũng không có nói lại thiếu niên ngạo kiều kia: "Tiểu Khải, tại sao anh không về nhà?"

"Em không thể về nhà, anh đến cùng em đón năm mới, anh nói với mẹ anh rồi....." Âm thanh càng ngày càng nhỏ nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lại nghe đến rõ ràng.

Cảm ơn anh, Tiểu Khải.

Lời này không có nói ra, tất cả mọi thứ đều tan trong không khí buổi tối ngày hôm ấy.

Dịch Dương Thiên Tỉ lại uống một ngụm coca, chất dịch lành lạnh chạy vòng quanh yết hầu rồi đi xuống mang theo chút gì đó ngọt ngọt trong lòng. Đứng lên phủi quần đi xuống dưới lầu máy bán hàng tự động mua thêm một lon coca, đi lại trong hành lang nghĩ lại vẻ mặt đỏ bừng của Vương Tuấn Khải khi đó.

"Cảm ơn anh a, Tiểu Khải"

Ngươi xem khi nói ra rất thoải mái.

Cũng không biết tại sao Dịch Dương Thiên Tỉ lại mua cho anh lon coca, không phải lời cảm ơn khi nãy đã có nói rồi sao? Vương Tuấn Khải sững sờ uống coca, nhưng trong lòng cảm thấy cuối hè này có chút ngọt.

------------------------------

Đừng trách tui, tui không biết gì hết về kết thúc đoản này nhưng mà ngọt phải hơm???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro