Đã lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tiểu thư gấu trúc bạch đàn

Couple: Khải Thiên

(Đây là shortfic do dài quá nên JW tự chia :v )

Cùng với cái đề mục tui cũng muốn nói với mn: đã lâu không gặp, nhớ tui hông???

-------------------------------

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ, không biết vì sao mà mối quan giữa hai người họ đang dần phai nhạt.

Lúc mới bắt đầu luôn thấy hai người ấy ở bên cạnh nhau từ sáng đến tối luôn kề sát nhau, ngay cả chơi bóng rổ cũng luôn có mặt của cả hai. Cùng ở nhà ăn, đi cùng nhau, cùng nhau chạy cướp chỗ được vị trí tốt ở lầu hai, cùng nhau làm bài, cùng nhau cóp bài, cùng nhau bị phạt đứng và cùng nhau cợt nhả vui đùa. Vào những lúc ấy, mọi người đều đã quen với hình bóng của hai người bên cạnh nhau. Tình cờ nhìn thấy đồ rơi ở bên ngoài sân bóng rổ liền dừng lại tuyệt nhiên bị hiểu thành đang nhìn lén nữ sinh còn người kia thì đang về nhà rồi.

Lúc đó vào thời điểm Văn Lý phân khoa, với niềm yêu thích địa lý của mình nên Vương Tuấn Khải dứt khoát liền chọn khoa Văn và cũng chính vì thế mà mọi người vẫn hay thấy một bóng người băng qua hàng ngàn người từ tầng một lên tầng bốn tìm Dịch Dương Thiên Tỉ.

Sau đó rồi lại sau đó, tuy bây giờ chỉ còn cách vài phòng thí nghiệm Văn Lý nhưng mọi người lại không còn thấy hai người đó ở cạnh nhau nữa rồi, không còn nhìn thấy cái mặt ngốc lăng khi cười xuất hiện răng hổ hay xoáy lê nữa. Càng về sau, Tuấn Khải đi Bắc Kinh học học viện âm nhạc còn Thiên Tỉ đi Thượng Hải , rồi xuất ngoại không chút tin tức.

Thay đổi số điện thoại, tài khoản qua mạng cũng không dùng tới, chỉ đôi khi có lễ tết tình cờ thì nhìn qua một chút hay phát thư thăm hỏi, một lời chào cho có lệ thậm chí cũng không có trở về. Nếu như không phải ngày hôm nay tình cờ gặp nhau trước cửa quán cà phê thì có lẽ Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ cả đời này cũng không gặp lại nhau. 

Đại khái hai người cũng không ngờ rằng sẽ gặp lại nhau ở đây nên vẫn im lặng. Dịch Dương Thiên Tỉ mở miệng nói trước:" Vương Tuấn Khải, đã lâu không gặp."

"Đúng vậy, thật trùng hợp."

<còn tiếp>

đi qua xin vui lòng để lại dấu chân ~~~ . Cảm ơn ^.^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro