[ Khải Thiên ] Nhật thường não động <1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Khải Thiên] Nhật thường não động- Chích thị nhất chích điểu
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép.

Buổi sáng tỉnh dậy bị chuông đồng hồ đánh thức, tỉnh dậy cảm thấy cả người đều không khỏe, hơi choáng váng đầu, cổ họng khô khốc khó chịu. Tắt chuông báo thức lần nữa quay trở lại giường nằm xuống theo thói quen ôm người đang nằm ngủ bên cạnh. Thiên Tỉ nằm nghiêng, cúi đầu lộ ra cái gáy đẹp đẽ đang ngủ say.

"khụ.. khụ...." Vương Tuấn Khải quay đầu ho hai tiếng, bây giờ mới ý thức được mình đang bị cảm, phải duy trì khoảng cách cùng Thiên Tỉ để em ấy không bị lây cảm liền lùi về phía sau.

Nhiệt độ cuối thu đã chuyển lạnh, không bao lâu sau Thiên Tỉ liền trở mình nhích lại gần thân nhiệt ấm áp kia. Vương Tuấn Khải lúc này thật hối hận, cơ hội tốt thế này, được ăn đậu hủ thế này, hiếm khi em ấy chủ động lại gần mình thế mà mình lại bị cảm. Tiệc sinh nhật Thiên Tỉ sắp đến rồi, không thể để em ấy bị cảm được.

Vươn tay với lấy thứ đáng ghét kia, cắn răng đành phải nhét vào lòng Thiên Tỉ. Thiên Tỉ ôm chặt lấy, cọ cọ mặt vào gấu bông KUMA, trông rất thoải mái. Vương Tuấn Khải thở dài, hôn nhẹ lên trán Thiên Tỉ một cái liền đứng dậy xuống giường. Khi Thiên Tỉ tỉnh lại đã hơn tám giờ nhưng vẫn cố núp trong chăn không chịu chui ra.

"Dậy rồi à. Hôm nay là sinh nhật Vương Nguyên, chúng ta phải đến hiện trường." Vương Tuấn Khải cầm quần áo ngồi trên giường nhẹ giọng khuyên bảo.

Thiên Tỉ hít sâu một cái, ngồi dậy rồi lại đột nhiên nằm xuống, lạnh thật. Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ cười cười nói:" Mau đứng lên, còn không đứng lên thì anh sẽ dùng biện pháp để em đứng lên đó."

Thiên Tỉ vẫn núp trong chăn chỉ chừa ra ngoài khuôn mặt nhìn anh, Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị thực thi nhiệm vụ bay lên người Thiên Tỉ thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa

"Tiểu Khải, Thiên Tỉ đã dậy chưa?"

Thiên Tỉ nghe thấy tiếng của Bạng Hổ ca liền biết phải dậy đi hiện trường rồi.

"Nghe thấy không, mau ngồi dậy."

Thiên Tỉ vò vò tóc ngồi dậy dựa vào thành giường. Thấy mắt cậu đã thanh tỉnh, ngồi ngơ ra nhìn anh, Vương Tuấn Khải tâm động liền ôm cậu vào lòng.

"Huh, Anh bị cảm à?" Thiên Tỉ thấy tiếng thở của anh nặng nề, khẽ cau mày ngồi hẳn dậy hỏi:" Đã xảy ra chuyện gì?"

"um.....Không có gì chỉ ho khan một chút thôi..." Ho thì không thể ép buộc được.

Thiên Tỉ vội nhảy xuống giường đi lấy thuốc

"Ôi, đại ca anh làm gì thế?" Vương Tuấn Khải cũng vội nhảy xuống giường đem áo khoác ôm lấy Thiên Tỉ:" Thuốc anh uống rồi, mau mau về giường, đừng nghịch loạn." Lúc này cậu mới cảm thấy lạnh .

"Ôi, Vương Tuấn Khải, anh mau đem bình khí tượng ra đây a."

"Anh đưa Bạng Hổ ca rồi, sao vậy?" Anh nghi hoặc nhìn cậu

Thiên Tỉ chớp chớp mắt nhìn anh:" Đem ra xem thử chứ sao, nhỡ đâu không phải thì không tốt với Vương Nguyên nhi chứ sao?"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu cười cười:" Yên tâm đi, món đồ này thường lôi ra trưng bày chứ ít ai nhìn để xem thời tiết."

"Vậy tại sao chúng ta phải làm cái này?"

"........do trường học điều kiện có hạn"

"..."

----------------------------

chắc hẳn  mn đều biết bình khí tượng hai người tặng quà sn cho Nguyên Nguyên rồi đúng hem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro