Mười năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Du Niệm

Năm đầu tiên

Thiên Tỉ : Vương Tuấn Khải, em thích anh. Em không phải là người kiên nhẫn. Nhưng em sẽ làm hết sức mình để thích anh, ít nhất là trong mười năm, mười năm thất bại, em sẽ lập tức rời đi

Vương Tuấn Khải : Thiên Tỉ, hiện giờ nói chuyện này vẫn còn sớm

Năm thứ hai

Thiên Tỉ: Vương Tuấn Khải, em thích anh

Vương Tuấn Khải: Thiên Tỉ, hãy từ bỏ đi

Năm thứ ba

Thiên Tỉ: Vương Tuấn Khải, em thích anh

Vương Tuấn Khải: Thiên Tỉ, anh không hề thích em, đừng đợi anh nữa

Năm thứ tư

Thiên Tỉ: Vương Tuấn Khải, em thích anh

Vương Tuấn Khải: Thiên Tỉ, anh có người trong lòng rồi

Năm thứ năm

Thiên Tỉ: Vương Tuấn Khải, em thích anh

Vương Tuấn Khải: Thiên Tỉ, không có kết quả đâu

Năm thứ sáu

Thiên Tỉ: Vương Tuấn Khải,em thích anh

Vương Tuấn Khải: Thiên Tỉ,thực xin lỗi, anh có bạn gái rồi

Năm thứ bảy

Thiên Tỉ: Vương Tuấn Khải, em thích anh

Vương Tuấn Khải: Thiên Tỉ, điều này đối với em với anh đều không tốt, đừng cứng đầu nữa

Năm thứ tám

Thiên Tỉ: Vương Tuấn Khải, em thích anh

Vương Tuấn Khải: Thiên Tỉ , đừng lãng phí thanh xuân của mình với anh nữa

Năm thứ chín

Thiên Tỉ: Vương Tuấn Khải, em thích anh

Vương Tuấn Khải: Em nên đi tìm cuộc sống bình thường, một cuộc sống tốt hơn cho mình.

Năm thứ mười Tuấn Khải không đợi lời nói của Thiên Tỉ, đợi rồi, và chỉ gửi một lá thư và thiệp mời. Thư là do Thiên Tỉ gửi đến với nội dung: Vương Tuấn Khải, thực xin lỗi, em đã phá vỡ lời hứa rồi, không thể thực hiện lời hứa mười năm đó. Em đã nghe theo lời anh nói, đi tìm một cuộc sống bình thường. Cô ấy thích em cũng rất lâu rồi, từ lúc em bắt đầu thích anh thì cô ấy cũng đã thích em rồi. Cô ấy đã cho em thời gian mười năm, cho đến năm nay em đã đồng ý rồi. Bởi vì em không muốn anh cảm thấy thất vọng, em sẽ sống thật tôt với cô ấy, thoát đi gánh nặng , sống thật thoải mái. Tuấn Khải, em hi vọng đám cưới của em anh sẽ đến. Vương Tuấn Khải, tạm biệt, không phải, là từ biệt không bao giờ gặp lại.

Vương Tuấn Khải đọc lá thứ, cười thật lớn, cười ra nước mắt:" Thiên Tỉ, không phải em nói chúng ta sẽ trải qua mười năm sao? Tại sao em lại có thể rời đi chứ?Thiên Tỉ, không phải em nói vẫn luôn thích anh sao?Thiên Tỉ, đừng mà, em vẫn thích anh có phải không? Thiên Tỉ, em không thích anh nữa rồi, nhưng anh thích em rồi làm sao đây?

————————THE END——————————————-

truyện đầu tiên viết đã BE rồi, do tui chọn xui :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro