Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu đã kết hôn 3 năm rồi nhưng trong ngần ấy thời gian đều là anh cho đi và không hề nhận lại được gì ngoại trừ những tổn thương, nó đã khắc sâu trong tim, tạo thành một vết thương lớn có thể sẽ không lành lại nhưng có lẽ chúng đã quá quen rồi.
Những lần anh đưa cậu đi chơi, cậu đều muốn đi đến nhưng nơi mà hắn cùng cậu đã từng, những hôm cậu nấu ăn ở nhà lại chỉ toàn là món hắn thích, ăn lâu lâu rồi cũng quen miệng. Thậm chí sinh nhật của anh cậu cũng không biết mà thay vào đó là sinh nhật hắn. Cuộc sống hôn nhân đó đã kéo dài hơn 3 năm và có lẽ nó sẽ kết thúc vào ngày hôm nay, ngày sinh nhật cậu. Vốn dĩ đó là điều anh không muốn nhưng điều đó khiến cậu hạnh phúc thì anh chấp nhận, lấy của cậu 3 năm thanh xuân là ích kỷ lắm rồi.
Ngày hôm nay, anh về nhà, mang theo một hộp bánh sinh nhật to. Bước vào nhà và thấy cậu sau 1 tuần không gặp. Dáng vẻ thư sinh, nhã nhặn nhưng đầy quyến rũ ấy lại khiến anh không kìm lòng mà bước tới đằng sau bóng lưng ấy và ôm chặt :"Tiểu Thiên, sinh nhật vui vẻ". Anh ôm chặt khiến cậu giật mình, nhảy dựng cả lên. Thấy cậu như vậy anh liền ái ngại mà buông ra. Thật ra 1 tuần vừa không gặp anh khiến cậu nhớ anh rất nhiều. Nhớ cái cảm giác được anh ôm vào lòng mà vuốt ve, nhớ từng nụ hôn trên trán anh dành cho cậu trước khi ngủ và nhớ cả những lúc cùng anh xem phim. Anh với cậu kết hôn cũng hơn 3 năm rồi nhưng mọi hành động của cậu đối với anh đều có phần hơn e ngại và điều đó khiến cho anh gần cậu với một mức độ vừa phải mà không quá thân thiết như những vợ chồng khác, anh luôn tôn trọng cậu và sợ cậu bị tổn thương.
Sau khi trải qua bữa tối với những món ăn quen thuộc, anh lấy chiếc bánh sinh nhật mà anh mua ban chiều ra ngoài tủ lạnh và thắp nến, tắt đèn. Trên chiếc bánh có ghi một dòng chữ :" Chúc Thiên Thiên sinh nhật vui vẻ, anh yêu em". Điều đó khiến cậu rất bất ngờ đan xen hạnh phúc. Cậu biết trong khoảng thời gian qua cậu vẫn không thể quên được mối tình đầu của cậu là hắn nhưng anh vẫn coi như không biết và vẫn quan tâm đến cậu và cố gắng trở thành một người chồng tốt. Cậu thực sự rất may mắn.
Sinh nhật cậu tuy chỉ có 2 người nhưng cậu cảm thấy thực sự hạnh phúc. Đến khi anh nói rằng anh có một bất ngờ thì cậu lại hoảng hốt, bất ngờ khi anh lại đưa ra đề nghị đó. Anh với cậu sẽ LY HÔN ư?
Giữ bình tĩnh, cậu lên tiếng :" Tại sao lại ly hôn?" Giọng nói trầm thấp của cậu cũng khiến anh không hỏi bất ngờ. Lý do ư? Có cần thiết không? "Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại tại đây, anh không thể đem lại hạnh phúc cho em như Vương Nguyên, cũng không thể bù đắp được trong em những gì đã tổn thương trước đây. Thực ra em và Vương Nguyên chia tay cũng chỉ do hiểu lầm thôi. Trong 1 tuần qua, anh đã đi tìm hắn và biết gì không? Hắn nói hắn vẫn còn yêu em, căn nhà này anh cũng sẽ để lại cho em sau này coi như bù đắp khoảng thời gian 3 năm đầy lãng phí cho anh, hơn nữa em còn bị mang tiếng là đã từng kết hôn, thật xin lỗi. Đây là đơn ly hôn, anh đã kí rồi, phần việc sau này em không phải lo đâu. À còn nữa, thật sự là anh với Vương Nguyên cũng không phải là thân thiết nên sau này có gặp lại em cũng không cần phải miễn cưỡng chào đâu, và có lẽ đây sẽ là lần cuối vậy. Anh chỉ muốn nói nhiêu đó thôi. Thiên Thiên à, chúc em hạnh phúc, anh yêu em". Anh nói xong liền bước vào căn phòng ngủ lấy Vali và rời đi. Còn cậu thì vẫn đứng đấy và nước mắt thành từng hàng, con người đều có giới hạn chịu đựng, có lẽ cậu đã quá ích kỷ và không chịu nghĩ cho anh, không chịu mở lòng cho anh thêm cơ hội mà cứ chìm đắm vào quá khứ. Cậu với Vương Nguyên thì làm sao chứ? Dù gì thì cũng đã kết thúc rồi, cậu với anh mới là hiện tại và không muốn nó lại một lần nữa trở thành quá khứ. Tiếng cửa chính ở dưới nhà đóng lại khiến cho cậu trở về hiện tại, thực sự cậu cũng yêu anh, 1 tuần dời xa khiến cho cậu nhớ anh đã diết, nhớ mùi hương đó, nhớ tiếng nói ấy và nhớ bóng dáng ấy, liệu bây giờ có còn kịp?
Cậu vội chạy xuống tầng đuổi theo anh, vừa ra khỏi cửa chính liền thấy anh đứng đó, anh đang chờ taxi tới. Không hề e ngại hay chần chừ, cậu tiến lại gần khuôn mặt anh, khiễng chân lên và đắm chìm vào làn môi đó, nó thật sự rất ngọt ngào. Còn anh, anh tròn mắt nhìn cậu, đây là lần đầu tiên anh và cậu hôn nhau, đôi môi ấy thật sự rất tuyệt, nhưng chẳng lẽ đây là nụ hôn tạm biệt cậu dành cho anh ư? Nếu vậy thì anh không cần.
Tay đặt lên vai cậu và kéo cậu ra xa :"Làm ơn đừng cho anh hy vọng nữa đi, anh thực sự chịu không nổi rồi". Nghe anh nói vậy tim cậu đau thắt lại, quả nhiên cậu đã khiến anh tổn thương đến vậy ư? Vậy lần này hãy để cậu yêu anh. Nhìn anh, cậu mỉm cười và nói :"Đơn ly hôn của anh, em từ chối. Thật xin lỗi khi trong thời gian qua đã làm anh tổn thương thật nhiều, nhưng lần này hãy để em yêu anh". Anh ngỡ ngàng nhìn cậu :" Vươ...Vương Nguyên thì sao?","Chỉ còn là quá khứ thôi, tin em đi. Em thực sự yêu anh". Ngẩng đầu ngắm nhìn khuôn mặt anh, cậu trả lời.
Hạnh phúc đến thật quá bất ngờ.

Hoàn.

Hihi, hết rồi 😃 nhưng có ai thích phiên ngoại ko? Mình sẽ thử suy nghĩ và viết thêm. Mọi người nhớ cmt nha <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro