Này bạn học Dịch, bạn học Vương đang chờ cậu đấy!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống này nếu luôn có ai đó bên cạnh thì chẳng phải tốt biết mấy sao? Quan trọng, đó là nhất thời hay mãi mãi. Đôi khi con người cứ tự viễn tưởng cho mình rằng đó là một cái mãi mãi, mãi mãi lâu bền nhưng cũng có thể nó chỉ là một sự nhất thời. Nhất thời chúng ta gặp nhau rồi yêu nhau nhưng cũng rồi xa nhau.

              ~~~

Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện, một câu chuyện mà tôi giữ kín trong lòng bấy lâu nay. Cũng vì tôi ích kỉ vậy đó, luôn muốn giữ niềm vui cho mình, ko bao giờ thích san sẻ cho ai khác. Tôi thật sự cũng ko rõ bây giờ nó đi về đâu hay đã kết thúc hay chưa, kết thúc như thế nào, đẹp đẽ chăng? Nhưng đó là một phần, một phần của thanh xuân, của một thời đi học đáng nhớ của tôi. Chuyện là...

Bạn học Vương Tuấn Khải cùng bạn học Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên nhau.

Tôi ngồi phía trên họ. Hai người đó đều là nam thần được các nữ sinh ái mộ, đều là học sinh ưu tú được các thầy cô quý mến. Chả hiểu sao cô chủ nhiệm lại xếp hai người họ ngồi cùng, căn bản là ko giống cách xếp chỗ ngồi của các bạn khác. Tôi cũng có nghe một số đứa bạn bảo họ xin cô chủ nhiệm rồi đủ thứ kiểu... nhưng rồi tôi cũng mặc kệ... vì đó là niềm vui của tôi.

Tại sao tôi lại ngồi trên chứ, tại sao lại ko cho tôi ngồi sau họ? Chắc cũng chỉ để làm bình phong che chắn cho hai người họ. Có lẽ vậy...

              ~~~

Bạn học Vương có một cái cổ dẻo nhỉ? Hay là bạn ấy bị quẹo xương cổ? Điều này làm tôi thắc mắc trong một thời gian dài mà nó cũng khiến cái cổ tôi như muốn quẹo theo luôn. Cứ những lúc rảnh, giờ giải lao đổi tiếc tôi lại quay xuống bàn hai người họ và lại bắt gặp bạn học Vương cứ quay qua nhìn bạn học Dịch chằm chằm, đôi lúc sẽ mỉm cười tinh nghịch hoặc vuốt vuốt mấy sợ tóc cho bạn học Dịch. Những lúc như vậy, bạn học Dịch lại dùng đôi mắt tinh quái nhìn qua, hai người nhìn nhau một lúc lại bật cười vui vẻ...

- Tôi yêu cậu

- Tôi cũng yêu cậu

Được rồi, tôi cũng ở đây mà, tôi cười với ai. À mà thôi, tôi cũng yêu tôi lắm.

               ~~~

Giờ ra chơi...

- Tuấn Khải, mau ngồi dậy, đau vai tôi

- Không thích

- Nhưng đau vai tôi, thật sự rất đau

- Vậy tôi sẽ bóp vai cho cậu

Ôi trời, cái viễn cảnh bạn học Vương lúc nào cũng ngã lên người bạn học Dịch một cách thoải mái như vậy, ngày nào tôi cũng chứng kiến. Nhưng đừng nghĩ ngợi nhiều, bạn học Dịch càm ràm vậy á nhưng sẽ có lúc vẫn để cho bạn học Vương thoải mái dựa dẫm. Nhưng vài ba hôm lại thấy bạn học Vương ngồi bóp vai cho bạn học Dịch, còn bạn học Dịch lại an an tĩnh tĩnh đọc sách hoặc chơi game.

                ~~~

Thật sự còn rất rất nhiều... nhưng tôi đã ích kỉ lâu nay rồi nên hôm nay tôi sẽ kể tất luôn...

Là trong khi buổi tổng duyệt văn nghệ của trường bạn học Vương lại ngủ quên, gọi thế nào cũng ko nghe, đến cô chủ nhiệm cũng ko bắt máy. Nhưng bạn học Dịch vừa gọi đổ hai hồi chuông thì liền có người trả lời.

Này bạn học Vương, bộ cậu cài nhạc chuông gọi đến của bạn học Dịch khác chúng tôi à. Cô giáo còn chán ngẫm lắc đầu vỗ vai bạn học Dịch

- Em về giáo huấn lại Vương Tuấn Khải cho tôi

Là khi cả lớp hăng hái bàn chuyện đi chơi thì một trong hai người nhất định sẽ...

- Nếu có Tiểu Khải tôi sẽ đi

hoặc

- Nếu có Tiểu Thiên tôi nhất định đi

Hai người đang giỡn với cái lớp này đấy à. Ở nhà, ở nhà hết...

Là khi bạn học Dịch bị ốm nhưng vẫn đi học, bạn học Vương sẽ mắng bạn học Dịch, để cho bạn ấy dựa vào mình ngủ. Rồi còn giờ ra chơi sẽ đi xuống phòng y tế lấy thuốc và mang nước cho bạn học Dịch.

Tại sao lúc tôi ốm thì hai người khèo lưng đùa với tôi. Quá ơi là phân biệt đối xử nha. Nhưng cũng cảm ơn hai bạn học đã quan tâm tôi, còn mua bánh mì cho tôi ăn ha. Bị đau mà bắt tôi nhai bánh mì...

Là khi hai người họ bày ra cái trò đi tán gái nhưng vô cùng bá đạo. Ai lại nghĩ nam thần lại bá đạo như vậy chứ. Đến khi tán ko thành lại kéo tôi đi trà sữa, chơi game. 

Ừ thì cảm ơn đã kéo tôi đi theo, nhưng đi theo xem phim tình cảm hai người đóng là quá đủ rồi.

Là trong bức ảnh kỉ yếu của lớp, có hai nam thần, nắm tay nhau, miệng cười rạng rỡ.

Nhưng sao hai người lại nhìn nhau rồi, sao ko nhìn thẳng vào ống kính. Hai người đang chụp ảnh cưới đấy à

                  ~~~

Thật sự đến bây giờ tôi vẫn còn thấy đau xót cho hai người họ...

Năm đó, bạn học Dịch buộc phải theo ba mẹ ra nước ngoài...

Bạn học Dịch bị một căn bệnh về máu nhưng phải ra nước ngoài mới có thể chữa trị... bạn ấy nói một cách mập mờ khiến tôi cũng ko rõ tên căn bệnh. 

Bạn học Vương lúc đó nghe xong gương mặt trắng bạch đến ko còn giọt máu.

 Bạn học Vương này, là vì cậu hoảng do nghe bạn học Dịch nói mắc bệnh hay cậu sợ sẽ ko gặp bạn học Dịch trong thời gian dài? Tôi nghĩ là cả hai

- Sao cậu ko nói tôi nghe cậu bị mắc bệnh

- Thì bây giờ tôi nói rồi nè

- Nhưng bệnh có nguy hiểm lắm ko

- Tôi ko biết

- Cậu sẽ quay về chứ

- À... chắc... vậy

Tôi đứng ở đó, chứng kiến tất cả. Bạn học Vương ôm bạn học Dịch vào lòng, cố nén đi sự run rẩy của mình. Bạn học Dịch buồn lắm, đôi mắt ươn ướt vì nước mắt.

                  ~~~

Ngày hôm đó, trên chuyến bay đó, bạn học Dịch đã xa tôi và bạn học Vương.

Kể từ hôm đó, cô chủ nhiệm lai xếp cho tôi ngồi cùng bạn học Vương. 

Bạn học Vương kể từ đó cũng trở nên nhợt nhạt, ko còn năng động, vui vẻ như lúc có bạn học Dịch ở đây. Nếu ở cùng ngoài tôi ra, bạn ấy sẽ ko nói bất cứ điều gì với ai

- Bạn học Vương, cậu nhớ bạn học Dịch chứ?

- Rất nhớ, nhớ vô cùng

- Tôi nghe người ta nói nếu nhớ một ai đó và mong người đó mau trở về thì treo những tờ giấy màu lên trước cửa sổ. Chắc chắn sẽ thành hiện thực

Tôi lúc đó chỉ nhất thời an ủi, nhất thời nói cho vui. Nhưng ko ngờ bạn học Vương lại làm thật. Ngày tôi đến nhà bạn ấy chơi lại thấy cửa sổ trên phòng bạn ấy đầy giấy màu.

                 ~~~

Trước khi đi bạn học Dịch chỉ nói với tôi, rằng cậu ấy ko biết khi nào sẽ trở về. Do ở đây ko có thuốc chữa trị, căn bệnh lại hay tái phát. Có thể sẽ định cư để thích hợp với việc chữa trị luôn. Nhưng cũng cũng chưa chắc như vậy.

               ~~~

Và cho đến bây giờ, bạn học Dịch vẫn chưa về.

Bạn học Vương ngày nào cũng trông ngóng bạn học Dịch, cũng luôn mang theo nỗi nhớ bên mình và ngày nào cũng treo những tờ giấy màu lên cửa sổ như làm một phép màu.

             ~~~

Này bạn học Dịch, bạn học Vương đang chờ cậu đấy!!!

              ~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro