Người Bán Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sải từng bước chân trên con đường phủ tuyết trắng ở Trùng Khánh. Hai năm rồi tôi mới trở về nơi này. Nó rất khác so với hai năm trước. Nó hiện tại nhìn hào nhoáng hơn, lộng lẫy, xa hoa, phồng thị hơn nhiều. Tuyết trắng phủ khắp nơi, trông thật đẹp. So với Mỹ thì tôi rất thích cảm giác ở đây hơn nhiều. Tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh vô tình lại thấy được một cậu con trai bị khiếm thị và theo sau cậu trai là một người nam nhân nào đó có vẻ không phải người tốt. Bất quá tôi không thể làm ngơ nên đã ra ray nghĩa hiệp.

Tôi băng qua đường, vừa đúng lúc ở đó có tiệm coffe tôi tiện tay kéo cậu con trai đó vào quán. Hốt hoảng người coi trai đó lên tiếng:

" Ai? Muốn làm gì? "

" Suỵt! Cậu đang bị theo dõi đó không biết à? " Tôi nói xong lại nhìn ra phía cửa, đúng như tôi dự đoán. Tên nam nhân đó nhìn về phía tôi một cách giận dữ rồi bỏ đi.

" Hắn đi rồi. Tôi nghĩ cậu nên tìm cho mình một con chó đi. Như vậy an toàn hơn. "

" Cảm ơn anh. Hôm nay chó của tôi bị bệnh. Tôi đã gửi nhờ người quen chăm sóc. Anh thấy đấy tôi không nhìn thấy gì cả. Rất bất tiện. " Cậu ấy mỉm cười nói. Nụ cười cười của cậu ấy rất đẹp, đôi đồng điếu nhỏ xuất hiện bên mép miệng trông dễ thương biết mấy. Tôi tự hỏi liệu cậu ấy có phải thiên thần?

" Hiện tại chúng ta đang ở quán coffe hay tôi và cậu cùng uống coffe đi. Coi như làm quen với nhau. " Tôi đưa ra đề nghị.

" À! Cũng được. "

Tôi dìu cậu ấy sang một cái bàn gần cửa sổ. Để cậu ấy ngồi xuống ghế xong. Tôi mới qua chỗ đối diện ngồi.

" Xin chào! Hai vị uống gì? " Cô tiếp viên mang menu đến để xuống bàn chúng tôi nhẹ giọng hỏi.

" Tôi một cacao nóng. " Cậu ấy nói.

" Tôi một coffe nóng. "

" Vâng! Hai vị chờ một xíu. " Cô tiếp viên cúi chào rồi rời đi.

" Anh tên là gì? " Cậu ấy mở lời hỏi tôi.

" Tôi là Vương Tuấn Khải. Còn cậu. "

" Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ. "

" Ồ! Tên cậu đẹp đấy. " Tôi cười nói. Tên đẹp, người cũng đẹp. Tôi thầm cảm thán.

" Cảm ơn, tên anh cũng vậy. Anh đang làm nghề gì? "

" Đồ uống của hai vị. " Cô tiếp viên mang đồ uống đến chỗ chúng tôi rồi rời đi.

" Tôi vừa từ Mỹ về nên vẫn chưa tìm việc làm. Cậu hiện tại bán hoa sao? " Tôi trả lời rồi lại nhìn giỏ hoa cậu ấy để bên góc bàn hỏi.

" Ừm. Tôi bán hoa đến nay được 3 năm rồi. "

" Mắt của cậu...? "

" Tôi bị tai nạn ảnh hưởng đến hệ thần kinh thị giác nên dẫn đến mù lòa thế này. " Cậu ấy uống một ngụm cacao khi đã nói hết câu.

" Mắt cậu không chữa được sao? Sao gia đình cậu không đưa cậu đi điều trị? "

" Tôi mồ côi từ nhỏ, tôi có anh trai nhưng lạc mất nhau. Tôi sống ở cô nhi. Anh biết không? Cô nhi mà tôi ở không khá giả đâu. Tôi là anh cả của lũ nhỏ trong đó. Nhưng giờ thì không bởi nơi đó bị sang bằng rồi. Bọn nhỏ thì được gửi đến nơi khác. Tôi thì lớn rồi bây giờ chỉ còn dựa vào nghề bán hoa mà sống. Lúc trước tôi thấy cuộc sống mình thật bế tắc. Tôi thấy mọi thứ thật khó khăn, làm gì cũng chẳng được. Bây giờ thì tôi thấy mọi thứ rất ổn, thậm chí tôi còn thấy cuộc sống của tôi rất tốt. Chẳng thấy được gì tương đương với việc không cần nhìn thấy thế giới khắc nghiệt này. " Cậu ấy nhìn vào khoảng không vô định mà nói. Khuôn miệng lại hé nở nụ cười hồn nhiên. Tôi cảm thấy cậu ấy thật vô tư. Không hề ngại khó khăn khi chẳng nhìn thấy gì. Đúng thật xã hội rất khắc nghiệt. Tôi cũng thấy mệt mỏi với cái xã hội này. Họ lo chạy theo phồng hoa, giàu có mà chẳng biết tận hưởng cuộc sống. Tôi thật cảm thán cậu ấy.

" Cậu thật vô tư. "

" Đương nhiên rồi! Con người sống nay chết mai cứ tận hưởng cuộc sống khi có thể thôi. Mà thôi tôi phải về. Tôi sẽ đãi anh chầu này coi như cảm ơn anh nhé. Anh không được từ chối đó. "

" Được. Vậy tôi đưa cậu về. Tránh trường hợp cái tên lúc nãy chờ cậu ở đâu đó. "

" Được. "

Và cứ thế tôi đưa cậu ấy về nhà. Trên đường đi tôi cùng cậu ấy trò chuyện rất vui vẻ. Nói rất nhiều thứ. Thiên Tỉ rất vui tính lại nói chuyện ngọt ngào dễ nghe. Thậm chí cậu ấy còn biết hát.

Kể từ ngày hôm đó cứ cách 1 - 2 ngày tôi đều chờ Thiên Tỉ ở công viên bởi cậu ấy nói với tôi cậu ấy hay đi bán ở đó. Tôi vờ như vô tình gặp được cậu ấy rồi cứ như vậy mà cùng cậu ấy đi bán hoa. Tôi nghĩ mình thật ngốc, nhà có công ty lớn không làm lại cùng một cậu con trai đi bán hoa bên phố. Ha! Còn gì là đại thiếu gia của Vương gia? Mà tôi lại thấy vui khi cùng cậu ấy bán hoa, cảm nhận cuộc sống của một người bình dân, không có cuộc sống xa hoa của một con người giàu có.

Hôm nay tôi lại đợi cậu ấy ở chỗ cũ. Nhưng...1 tiếng...2 tiếng...rồi 3 tiếng đồng hồ trôi qua. Tôi chẳng thấy cậu ấy đâu cả. Hình như hôm nay cậu ấy không đi bán. Tôi đi đến nhà tìm cậu ấy vì tôi nghĩ cậu ấy có lẽ đã bệnh hay gì đó nên mới không đi bán. Nhưng khi đến nơi tôi lại thấy cửa nhà cậu ấy khóa, hỏi hàng xóm thì hàng xóm nói không biết. Tôi cứ thế mà lẳng lặng đi về.

1 ngày...

2 ngày...

3 ngày...

1 tuần

Rồi 2 tuần trôi qua...chẳng có tung tích gì của Thiên Tỉ, cậu ấy dường như không đi bán nữa. Tôi có hỏi tiệm hoa mà cậu ấy hay lấy hoa vào sáng sớm, cái nhận lại vẫn là cái lắc đầu của chị chủ tiệm. Mỗi ngày tôi đều chờ cậu ấy ở công viên và cái nhận lại chỉ là lãng phí thời gian. Vì sao tôi cứ đợi cậu ấy dù biết kết quả. Tại sao lại thế?...bởi...tôi đã yêu cậu ấy. Tôi bị động lòng bời cái vẻ hồn nhiên, vô tư của cậu ấy, tôi thích ngắm cái nụ cười đồng điếu của cậu ấy, thích nghe cái giọng ngọt ngào êm tai của cậu ấy. Tôi nhớ cậu ấy....nhớ rất nhiều...

Chờ mãi cũng chẳng được gì. Thôi thì tôi đi uống coffe vậy. Bây giờ chỉ mới 8 giờ sáng. Tôi sẽ tranh thủ uống coffe xong rồi lại đi dạo cho khuây khỏa. Tôi quay gót chuẩn bị cất bước thì có tiếng nói quen thuộc gọi tôi.

" Vương Tuấn Khải... "

" Thiên Tỉ!??? " Tôi quay ngay lại phía sau. Thân ảnh nhỏ nhắn cùng vỏ hoa quen thuộc đã ở trước mặt tôi.

" A~ đúng là anh rồi. Cứ tưởng kêu nhầm. Anh định đi đâu đấy? Không đi bán hoa cùng tôi sao? " Thiên Tỉ - cậu ấy tiến đến phía tôi mà hỏi. Đôi mắt cậu ấy nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. Cậu ấy nhìn thấy rồi sao? Tôi đưa tay quơ quơ trước mắt cậu ấy để thử xem. Cậu ấy lại nhíu mày nhìn tôi.

" Anh làm gì vậy? "

" Thiên Tỉ! Cậu nhìn thấy rồi sao? "

" Anh có nhìn thấy con chó với gậy dò đường của tôi đâu không? "

" Không. "

" Thì đó! Thấy đường rồi thì cần chúng chi? Thôi nói mãi đi bán thôi. " Thiên Tỉ nắm tay tôi cứ thế mà thế mà kéo đi.

À thì ra Thiên Tỉ đã tìm được người anh trai thất lạc của mình và may mắn thay anh trai của Thiên Tỉ là bác sĩ chuyên về chữa trị bệnh ở mắt. Hai tuần nay Thiên Tỉ không xuất hiện là do cậu ấy sang Mỹ cùng anh trai để phẫu thuật mắt. Mọi thứ thật kì diệu.

" Vương Tuấn Khải... "

" Sao? "

" Tôi muốn cùng anh đi bán hoa... "

" Chẳng phải tôi đang đi cùng cậu sao? "

" Không phải là một hai ngày mà là mãi mãi. Tôi yêu anh. "

End

Author: Trịnh Thạc Hy.

-------------------------------

Vâng! Nó thật hư cấu. 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro