Part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải vừa đẩy cửa liền thấy Thiên Tỷ đang cầm điện thoại, ngồi bất động không nhúc nhích, anh gọi vài tiếng, thế nhưng người vẫn đang quay lưng về phía anh vẫn hoàn toàn thờ ơ.

Anh đại khái cũng đoán được đã có chuyện gì rồi.

Hôm nay Trùng Khánh tổ chức một buổi giao lưu trong giới, cấp cao của công ty hình như có một bài diễn thuyết, bản thảo của diễn văn có lẽ cũng đã bị các fan thần thông quảng đại lưu truyền rộng rãi rồi...

Tuy biết đây chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

"Thiên Tỷ..."

Vương Tuấn Khải không đành lòng nhìn biểu tình của Thiên Tỷ, đặt tay lên màn hình di động đang mở acc phụ weibo của cậu, màn hình phát ra ánh sáng trắng vốn đang rọi vào đôi mắt Thiên Tỷ, bị bàn tay Vương Tuấn Khải ngăn lại, ánh mắt cậu cũng theo đó trở nên ảm đạm.

"Đồng ý với anh, acc này chúng ta xóa đi có được không?"

Thiên Tỷ hai ngày gần đây rõ ràng đã cùng hai người bọn anh cười nói vui vẻ, chẳng khác gì con khỉ nảy ra từ đá, cậu ấy không nên, không nên lại trở lại bộ dáng như trước đây...

Cánh tay Thiên Tỷ mệt mỏi buông thõng xuống, điện thoại trong lòng bàn tay hai người cũng rơi ra.

Sau đó, một dáng hình cô độc chui vào lồng ngực Vương Tuấn Khải.

"Tiểu Khải..."

Giọng nói cũng không còn như bình thường, nhưng vẫn khàn khàn, dịu nhẹ.

"Ừm? Sao thế?"

Vương Tuấn Khải cúi đầu thoáng nhìn người trong lòng, sau đó đặt cằm khẽ cọ lên gáy cậu, tay nhè nhẹ vuốt ve mái tóc cậu như đang trấn an động vật nhỏ.

"Có phải em đã làm sai chuyện gì rồi không? Vì sao ngay cả người trong công ty cũng không thích em? Có phải vì thành tích học tập của em sa sút không? Em sẽ tiếp tục cố gắng mà, sẽ không cản trở đâu, anh cùng mọi người nói vậy có được không, Tiểu Khải, có được hay không..."

Lại nữa rồi, lại nữa rồi...

Vương Tuấn Khải vẫn luôn sợ hãi, những lời rờm mớ trong công ty anh biết, những người ấy cứ nói cứ nói, chưa bao giờ để tâm đến cảm xúc của Thiên Tỷ. Thế nhưng anh lại chẳng thể làm gì, có chăng chỉ là ôm chặt lấy người ngoài mặt kiên cường, nội tâm lại dễ dàng sụp đổ bất cứ lúc nào này thôi.

"Không đâu, không phải đâu, không phải tại em, em rất giỏi, cái gì của em cũng tốt, em thực sự vô cùng vô cùng tốt."

Nước mắt đã tràn ra viền mắt Vương Tuấn Khải.

"Anh gạt em!!!" Ngón tay Thiên Tỷ bấu chặt lấy lưng Vương Tuấn Khải, đau đớn rất nhỏ nhưng lại khiến anh hít một hơi lạnh, "Trong diễn thuyết cũng nói rồi, là em không nên nhận được nhiều sự quan tâm như vậy. Em phát weibo, lượng quan tâm nhiều hơn Nguyên Nguyên, em không nên đoạt đi danh tiếng của hai người."

"Không phải như thế!" Vương Tuấn Khải không biết nên giải thích thế nào, mà cho dù có nói gì thì vẫn vô dụng.

Anh và Vương Nguyên đã nỗ lực như vậy, nỗ lực khiến một Thiên Tỷ tự ti, sợ hãi ngày đó trở nên mạnh dạn, phóng khoáng, cậu đa tài đa nghệ, khả ái lạc quan, có thể khiến người đang buồn chán cũng phải cười lên, tính cách đáng yêu mềm mại được vô số fan và người trong giới truyền thông ưu ái, nhưng chỉ cần một hai câu nói của công ty, liền triệt để phá hủy toàn bộ.

Vương Tuấn Khải một lần nữa ôm chặt lấy cậu: "Thiên Tỷ, ánh sáng của em mới là thứ vượt qua cả hai bọn anh, em quá xuất sắc, xuất sắc tới nỗi hào quang tỏa bốn phía như mặt trời, tất cả đều cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Con mẹ nó cái gì mà "không nên", tất cả những điều này đều là thứ em nên đạt được." Công ty thương tổn em, vậy để anh bù đắp cho em.

Rồi sẽ ổn, tất cả rồi sẽ ổn thôi, em có hai người bọn anh, em có anh.

Anh nhất định sẽ bảo hộ em chu toàn.

.

.

.

Lời tác giả: Công ty lại vừa tìm đường chết, mặc kệ, dù sao Thiên Tỷ có tiểu đội trưởng cưng chiều vô điều kiện, có Nguyên Nguyên chăm sóc vô điều kiện, công ty dù có sắp xếp thế nào, tụi trẻ rồi sẽ ổn cả thôi...

Bởi vì tụi trẻ có nhau...

End.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Về chuyện được đề cập đến trong fanfic: Vào ngày tổ chức cuộc gặp gỡ giữa những công ty trong giới giải trí ở Trùng Khánh, người đại diện (Tổng giám đốc của TF) đã phát biểu một bài diễn văn. Trong bài diễn văn có đoạn như sau:."Tôi chia sẻ cho mọi người chút thông tin về lượng share weibo, đây là sinh nhật Vương Nguyên, là ngày 8 tháng 11, lượng share là 65 vạn, Dịch Dương Thiên Tỷ weibo, sinh nhật ngày 28 tháng 11, lượng share là 105 vạn. Mà đội trưởng Vương Tuấn Khải sinh nhật ngày 21 tháng 9, lượng share là 580 vạn, ở đây thực ra chúng ta có thể nhìn thấy một vài vấn đề, vì lượng fan của Vương Tuấn Khải là 650 vạn, lượng share weibo là 580 vạn, vì sao fan Dịch Dương Thiên Tỷ ít hơn Vương Nguyên, mà lượng share weibo lại gấp đôi? Có lẽ người xem và fan có hứng thú với những post có chứa tiết mục hơn (ở đây chắc là chỉ video Thiên Thiên nhảy hôm sinh nhật)."

Link đoạn text của diễn văn:

Ha ha :)) Thực là...

Đây là lời phát biểu của lãnh đạo cấp cao trong công ty sao? :)

Thôi mà, nỡ lòng nào lại cứ phải cay độc với một đứa trẻ con?

Toàn bộ bài diễn văn dài khoảng 4 trang giấy, 2/4 là kể về Vương Tuấn Khải, 1/4 là kể về Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên là tiền bối đáng kính thế nào, Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải là ánh mặt trời sau cơn mưa, tốt đẹp cỡ nào, đôi trẻ bên nhau đồng cam cộng khổ chia ngọt sẻ bùi, trúc mã thanh mai tốt đẹp cỡ nào...

Dịch Dương Thiên Tỷ được nhắc đến khoảng 5 lần, trong đó có 3 lần mang tính chất liệt kê tên (trong đó có 1 lần viết sinh nhật nó thì viết sai đến 3 lần, cái sinh nhật nó thực khó nhớ đến thế sao?), 2 lần còn lại là ngầm mỉa mai :)

Thật là... nỡ lòng nào chứ? :)

Trẻ con dù có hư có phá cũng có thể nhẹ nhàng răn dạy, trẻ con cứng đầu bướng bỉnh cùng lắm đánh nó vài roi cho nó nên người. Đứa nhỏ này rốt cuộc đã sai ở đâu, cần gì phải làm thế với nó :)

Nó cũng biết đau mà, thật đấy :)

Thật đấy.

Nó cũng biết đau mà :)

Rei nói với mình: "Tôi cảm thấy đối với những đứa nhỏ này, những tấm hình đen trắng rất thích hợp, rất đẹp. Cảm giác đau lòng có lẽ cũng khiến người ta thấy đẹp, đứa trẻ giống như mảng màu xung quanh, đều chỉ là background đen đen trắng trắng, dùng sự im lặng để ẩn mình tìm lấy sự yên ổn.Còn nhớ lần trước Ru nói, có những con người mà điều duy nhất họ cần là được cuộc sống buông tha cho mà thôi. Tôi tất nhiên mong đứa trẻ này được nhiều hơn thế, nó rõ ràng còn có ba có mẹ, có người thân để khi nó bị chà đạp sẽ có người nhà đau lòng xót xa, có fan hâm mộ muốn nó được công nhận, chính vì vậy đã ngoan ngoãn làm 1 bức tranh đen trắng, để tất cả những người kia không phải buồn lòng vì mình bị tổn thương. Thế nhưng rõ ràng yên ổn cũng là điều xa xỉ, cư dân mạng chỉ trích cũng dc, antifan căm ghét cũng dc, nhưng chính những người đáng ra nên ủng hộ nó nhất thì lại không, cảm giác bị cô lập đó có lẽ rất đáng sợ, giống như bị hoàng thượng ghét bỏ ấy - không có đường lui, vì bàn tay ấy có thể che cả bầu trời.

Chỉ có thể nói, con đường phía trước còn rất dài, ngoài sinh tử ra mọi chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ - có lẽ cứ nên giữ câu nói này để sống, bởi vì chuyện nhỏ, hi vọng sẽ sớm vượt qua :)"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro