Khúc nhạc đệm của cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Nhuế Nhuế thương ai nhất"

" Tiểu Nhuế thương bà nhất."

Đôi mắt cong cong trên gương mặt búng ra sữa, khi cười lên lộ ra hai lỗ trống của răng cửa càng làm Tôn Nhuế thêm đáng yêu.

Khuôn mặt của bà nội Tôn lúc hỏi câu đó đều là ý cười, những nếp nhăn xô vào nhau vì cười rộ, vết chân chim ở đuôi mắt càng rõ ràng hơn. Điều đó càng làm cho khuôn mặt của bà phúc hậu hơn, hiền từ hơn.

Tôn Nhuế nhớ lại khuôn mặt của bà lúc đó thì nước mắt càng ra dữ dội. Cô lúc này không tài nào khống chế được cảm xúc của mình, bà nội cô, người lúc nào cũng lo lắng cho cô, lúc nào cũng chiều chuộng cô, cô luôn nghĩ bà là bà tiên, nhưng bà tiên của cô không có cách nào chống lại được quy luật sinh lão bệnh tử của thời gian, xuôi tay lìa đời trong bệnh viện.

Khổng Tiếu Ngâm tìm quanh nhà vẫn không tìm thấy Tôn Nhuế. Từ lúc đưa bà nội Tôn đến an nghỉ cạnh ngôi mộ của bạn già tới giờ, mọi người đều tất bật lo liệu nốt phần còn lại của hậu sự, ai nấy đều bận rộn, đều mang theo nỗi đau của mình nên không để ý đến một Tôn Nhuế lặng lẽ biến mất đã lâu, duy chỉ có Khổng Tiếu Ngâm để ý điều đó.

Từ đầu đến cuối của cuộc tang lễ Khổng Tiếu Ngâm chưa từng rời mắt khỏi Tôn Nhuế lần nào, chỉ có vừa rồi cô tiếp một cuộc điện thoại thế mà quay lại người đó lại lặn mất tăm.

Bước chân của Khổng Tiếu Ngâm dừng lại ở cuối cầu thang dẫn lên gác mái căn nhà, cô nhìn vào căn phòng nhỏ, cô thấy Tôn Nhuế ngồi trên giường, bó chân chôn mặt ở đầu gối.

Đây là lần thứ hai Khổng Tiếu Ngâm thấy dáng vẻ này của Tôn Nhuế. Lần đầu cô thấy là ở cổng sau của bệnh viện, khi mà chiếc xe cấp cứu chở thi thể của bà nội Tôn về nhà. Tôn Nhuế lúc đó bần thần nhìn theo chiếc xe, đến khi nó khuất hẳn sau ngỏ cua thì Tôn Nhuế cũng chống đỡ không nổi, trượt dài thân thể theo trụ cổng. Mãi từ lúc đó đến bây giờ, Khổng Tiếu Ngâm không nghe Tôn Nhuế nói bất cứ lời nào, cứ im lặng mãi như vậy, ánh mắt vô hồn nhìn vào di ảnh đang cười phúc hậu của bà nội Tôn.

Tôn Nhuế nghe tiếng bước chân phía sau, nhưng cô không ngẩn mặt lên, người duy nhất có thể để ý sự tồn tại của cô chỉ có Khổng Tiếu Ngâm, nên không cần ngẩn đầu của biết là ai.

Phía bên tay phải của đệm bị lún xuống, Tôn Nhuế vẫn giữ nguyên tư thế đà điểu của mình, lúc này, cô thật sự không muốn nói gì cả.

Khổng Tiếu Ngâm từ nhỏ nhìn Tôn Nhuế lớn lên, sớm tối hai người đều dính chung một chỗ, chưa bao giờ tách rời. Bởi thế cô biết Tôn Nhuế bây giờ cần nhất là gì, em ấy chỉ cần một người có thể im lặng ở bên em ấy là đủ. Một người có thể nguyện ý đợi em ấy tự vùng ra khỏi đau thương của bản thân.

Cả hai cứ ngồi đó, nhìn vạn vật bên ngoài ô cửa từ tắm trong ánh nắng đến lúc chìm trong bóng đêm.

Vai trái đột nhiên bị đè, Tôn Nhuế nhìn sang thì thấy Khổng Tiếu Ngâm đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, đầu đã ngã lên vai cô.

Nhẹ nhàng đặt Khổng Tiếu Ngâm nằm ngay ngắn trên giường, Tôn Nhuế quay người nhẹ nhàng đi xuống nhà, Khổng Tiếu Ngâm có 1 tật xấu là không có chăn sẽ ngủ không an.

Tôn Nhuế tay cầm chiếc chăn chân vừa đặt lên bục cầu thang thứ nhất đã thấy Khổng Tiếu Ngâm dụi mắt bước xuống, vẻ mặt còn đầy vẻ ngái ngủ.

Khổng Tiếu Ngâm thấy Tôn Nhuế liền an tâm, mặc dù cô biết Tôn Nhuế sẽ không làm ra mấy điều ngu ngốc tổn hại đến bản thân, nhưng trong lòng vẫn có nỗi lo đó hiện hữu.

Cả hai im lặng một hồi, giữa không gian vắng lặng lúc nửa đếm, tiếng bụng kêu dù bé nhưng vẫn vang, Tôn Nhuế cười nhẹ một cái, Khổng Tiếu Ngâm thì ngượng ngùng xoa bụng.

" Chị có muốn ăn mỳ không?"

Tôn Nhuế quan tâm hỏi Khổng Tiếu Ngâm, dù gì thì người ta cũng vì ngồi với mình mà tới bây giờ vẫn chưa có cái gì vào bụng, cô vẫn nên là thể hiện một chút gì đó.

Khổng Tiếu Ngâm cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều mà liền gật đầu, trước giờ cô chưa từng câu nệ trước mặt Tôn Nhuế.

Qua một lúc hương mỳ ngào ngạt liền toả ra ngập tràn phòng bếp, Khổng Tiếu Ngâm ngồi khoanh chân trên ghế, chống cằm nhìn Tôn Nhuế đang bận rộn trong bếp.

" Tôn Nhuế, chị luôn ở đây."

Khổng Tiếu Ngâm bâng quơ buông ra một câu, Tôn Nhuế trong bếp động tác cũng chỉ dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục.

Khổng Tiếu Ngâm biết Tôn Nhuế trong lòng như thế nào, đứa nhỏ này của cô từ nhỏ rất sợ cô đơn, nhìn vô âu vô lo vậy nhưng rất mẫn cảm, vô cùng thiếu cảm giác an toàn, nhất là lúc này.

Còn nhớ lúc nhỏ khi con mèo mà bà nội Tôn nuôi đã lâu mất, nó còn xuất hiên trước cả Tôn Nhuế, lúc nó mất thì Tôn Nhuế được 5 tuổi. Lúc đó cô nhớ như in Tôn Nhuế mặt mũi nước mắt lem luốc, ôm chặt cứng con mèo không cho mang đi chôn, mọi người rất vất vả mới khuyên được Tôn Nhuế buông nó ra, để Tôn Nhuế tự tay lấp đất cho nó, còn trồng bên cạnh nấm mộ bé xíu đó một cái cây xanh, bởi vì Tôn Nhuế lúc đó nghe nói trồng cây bên cạnh con mèo sẽ hoá thân thành cái cây đó.

Sau này thi thoảng cô vẫn thấy Tôn Nhuế những lúc có tâm sự liền ngồi ở đó tâm sự với cái cây đó, đem nhưng u buồn trong lòng tâm sự với cái cây vô tri vô giác mà Tôn Nhuế một mực vẫn tin là do con mèo hoá thành đó.

Đặt tô mỳ nòng hổi trước mặt Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế chỉ tự rót cho mình cốc nước, cô bây giờ thật không có tâm trạng để ăn.

Khổng Tiếu Ngâm từ tốn xử lý tô mỳ, vị nó vẫn như xưa nhưng cô cảm thấy hôm nay không ngon tí nào, có thể là do ảnh hưởng của tâm trạng.

Chỉ ăn vài đũa Khổng Tiếu Ngâm liền buông, nhìn lại Tôn Nhuế thì thấy Tôn Nhuế đang ngẩn người nhìn ly nước đã vơi một nữa.

" Bà nhất định muốn em vui vẻ."

Tôn Nhuế ngẩn đầu tiếp thu câu nói của Khổng Tiếu Ngâm, đồng thời nhìn vào bàn tay nhỏ nhỏ đang bao phủ lấy tay cô.

" Khổng Tiếu Ngâm, bây giờ chị là nguồn sáng duy nhất của em."

Khổng Tiếu Ngâm cười nhẹ không nói gì, có những chuyện chỉ cần tự nhau hiểu là được, không cần phô trương, không cần tráng lệ, chỉ cần lặng lẽ nắm lấy tay nhau là có thể giúp nhau vượt qua đau thương, cùng nhau đi hết quãng đường phía trước của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro